Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Kháng lại tình dược

Hidilucskas rời khỏi đại điện, lòng thầm thở phào. Hắn không thể để phụ vương biết rằng Carol người con gái hắn yêu đang được hắn giấu kín trong biệt viện. Hắn phải chờ đúng thời điểm, khi mọi chuyện lắng xuống, mới có thể đưa nàng ra ánh sáng.

Hoàng tử Hidilucskas trở về biệt viện, không dừng chân nghỉ ngơi mà lập tức đi thẳng đến phòng của Carol. Hắn khẽ đẩy cửa, bước vào trong, từng bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ như bóng đêm.

Trong căn phòng yên ắng, Carol chưa ngủ, vẫn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt dõi xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng nhạt nhòa đổ xuống, phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng mong manh, nhưng chẳng thể che giấu được nỗi xót xa đang cuộn trào trong lòng. Nàng khẽ siết chặt bàn tay, như muốn níu giữ chút can đảm còn sót lại.

– Izumin... chàng đang ở nơi đó? Có lẽ lúc này chàng cũng chịu nhiều khổ đau như ta...

Carol khép mắt lại, hít sâu một hơi, cố dằn nỗi sợ xuống. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, mơ hồ nhưng lại mang theo hy vọng mong manh.

– Không... mình không thể cứ đứng yên thế này. Phải có cách thoát khỏi đây, dù là nhỏ nhất... chỉ cần một kẽ hở thôi, mình nhất định sẽ nắm lấy. Vì chàng... và vì chính bản thân ta.

Đôi mắt xanh khẽ sáng lên trong bóng đêm. Từ xót xa, tuyệt vọng, giờ đây dần len lỏi một ngọn lửa quyết tâm.

Hidilucskas đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo nàng. Hắn không cần hỏi cũng hiểu: Nàng đang nghĩ đến ai. Cái tên hoàng tử mà hắn luôn ghét cay ghét đắng... lại chính là người đang chiếm trọn tâm trí nàng.

Hidilucskas khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp vang lên trong đêm:

– Nàng vẫn chưa ngủ sao?

Hắn siết nhẹ bàn tay, ánh mắt thoáng hiện tia u ám, nhưng rồi chỉ buông một tiếng thở dài, từng bước tiến vào trong phòng. Hơi thở hắn hòa lẫn vào bầu không khí tĩnh mịch, tạo cảm giác đè nén khó chịu.

– Carol... ta hiểu rõ trong lòng nàng đang chất chứa điều gì. Đừng phí công giấu ta nữa.

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên phía sau khiến Carol giật mình, hoảng sợ. Nàng vội lùi lại đến cạnh giường, ánh mắt cảnh giác:

– Anh... anh vào đây từ khi nào? Trời đã khuya rồi, sao anh còn vào phòng một cô gái? Anh... anh định làm gì?

Càng lùi, nàng càng bị hắn ép sát. Hoàng tử Hidilucskas không kiềm chế được nữa, cúi xuống hôn nàng một cách mạnh bạo, như thể muốn trút hết nỗi đau và giận dữ của mình. Carol vùng vẫy, chống cự kịch liệt:

– Buông tôi ra! Anh điên rồi!

Hắn nắm lấy vai nàng, mắt đỏ ngầu:

– Phải! Ta điên... vì ta yêu nàng quá nhiều! Nàng nghĩ ta không biết sao? Nàng đang nhớ đến hắn! Nhưng hắn đâu có nhớ đến nàng! Hapy, đừng mơ tưởng nữa... Đêm nay, hắn đang cùng em gái ta... mặn nồng vui vẻ. Hắn sẽ không còn nhớ đến nàng nữa đâu.

Carol sững người, tim đập loạn. Nàng lắc đầu, không tin:

– Anh nói dối! Chàng sẽ không làm thế! Chắc chắn là các người... Gieorgia các người... đã dùng thủ đoạn! Vì muốn có được chàng mà giở trò hèn hạ, bỉ ổi như vậy!

Carol hét lên, đôi mắt căm phẫn và tuyệt vọng, trong lòng như vỡ vụn từng mảnh.

Hoàng tử Hidilucskas lạnh lùng cất lời:

– Đúng vậy. Phụ vương ta đã hạ tình dược vào rượu, khiến hắn mất hết tỉnh táo. Chỉ cần hắn không giữ được lý trí, để "gạo nấu thành cơm" với Tamaulisu em gái ta thì hắn không còn tư cách gì để mở miệng từ hôn nữa? Hắn sẽ phải cưới em gái ta, không còn đường lui.

Hắn dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Carol, giọng trầm khàn:

– Hapy... hãy quên hắn đi. Hắn đã thuộc về em gái ta rồi.

Carol chết lặng. Nước mắt nàng rơi như mưa, thấm ướt áo, thấm vào trái tim đang rạn vỡ thành từng mảnh.

"Izumin... chàng sẽ thực sự thuộc về công chúa Tamaulisu sao? Cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh một cô gái khác... cùng cô gái đơ trải qua đêm mặn nồng... lại đau đớn đến nhường này sao?"

Carol bật khóc, tiếng nghẹn ngào như xé toạc đêm tối:

"Bây giờ em mới thật sự thấu hiểu cảm giác trong tim chàng... Khi chứng kiến em cười bên Menfuisu, chắc chàng cũng đau lòng đến cùng cực... như có hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tim mình vậy..."

Carol buông mình ngồi bệt xuống nền đất lạnh, đôi vai run lên trong tuyệt vọng. Nàng biết mình không thể làm gì... không thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi được điều gì. Tất cả những gì nàng có thể làm... chỉ là im lặng mà chịu đựng nỗi đau quá lớn đang xé nát tâm can.

Hoàng tử Hidilucskas đứng đó, nhìn thấy rõ nỗi đau trong mắt nàng. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi lấy chiếc khăn tay trong áo và đưa cho nàng.

– Hapy... lâu nước mắt đi. Ta biết nàng đang rất buồn, rất đau... Nhưng hãy để ta ở bên nàng, ít nhất... là lúc này.

Carol ngước lên, ánh mắt đẫm lệ. Nàng biết... hắn sẽ không làm tổn thương nàng. Tay run run đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng chấm đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.

– Cảm ơn... anh.

Lúc này, con bồ câu trắng quen thuộc của Hoàng tử Izumin bay vút qua bầu trời, rẽ gió tìm đến nơi quân đội đang đóng trại của Hitaito. Đó là con chim được chính hoàng tử huấn luyện từ nhỏ, vô cùng thông minh và trung thành. Nó đã bay khắp nơi tìm chủ nhân, nhưng không thấy, cuối cùng quyết định mang theo bức thư đến chỗ người đáng tin cậy nhất là tướng quân Hasaz.

Hasaz đang ngồi trước bản đồ thì bất chợt thấy con chim lượn đến, liền đứng bật dậy. Ông nhanh chóng giơ tay đón lấy con bồ câu, cẩn thận tháo mảnh thư buộc dưới chân nó. Khi nhận ra nét chữ, ông không giấu được niềm vui.

Ông xúc động đến nghẹn lời.

– Là... thư của hoàng tử phi! Cuối cùng người cũng có tin tức!

Bao ngày tìm kiếm trong vô vọng, giờ đây bức thư ấy như ánh sáng giữa đêm đen. Ông vội mở ra, bên trong là hai bức thư, một dành cho hoàng tử Izumin, và một bản hướng dẫn chi tiết chế tạo... khinh khí cầu.

Ông bắt đầu đọc lớn:

– Tướng quân Hasaz, nếu ông hoặc chàng nhận được bức thư này, xin hãy nghe kỹ. Trong thư có hai phần: Một gửi cho Izumin, một là quy trình chế tạo khinh khí cầu. Tôi đã ghi rõ nguyên liệu và cách thực hiện. Hãy làm đúng từng bước. Khi hoàn tất, tìm cách đưa đến chỗ chàng. Chàng chỉ cần leo lên, châm lửa đúng cách... khinh khí cầu sẽ đưa chàng thoát khỏi nơi ấy.

Tướng quân siết chặt bức thư, đôi mắt ánh lên hy vọng:

– Hoàng tử phi... người quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Hoàng tử... chúng thần được cứu rồi!

Không để mất thời gian, ông lập tức ra lệnh:

– Mau! Chuẩn bị nguyên liệu theo danh sách trong thư! Tất cả tập trung! Làm đúng như hướng dẫn, nhanh và chính xác vì đây là cơ hội duy nhất để cứu hoàng tử!

Trong khi đó, hoàng tử Izumin đang mê man trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Toàn thân hắn nóng rực, khó chịu như có ngọn lửa thiêu đốt trong huyết quản. Mọi thứ quanh hắn trở nên mơ hồ, như thật như ảo.

Trong cơn mê loạn, công chúa Tamaulisu từng bước tiến lại gần, đôi mắt rực lửa khát khao. Nàng ta khẽ nghiêng người, để thân thể mềm mại áp vào hắn, hơi thở dồn dập phả lên da thịt. Bàn tay run rẩy của nàng ta lần tìm nơi lồng ngực rắn chắc, như muốn chiếm đoạt hắn ngay trong khoảnh khắc hắn yếu đuối nhất, dễ dàng sa ngã nhất.

Hoàng tử, trong cơn mơ hồ, lại ngỡ đó là Carol. Hắn vòng tay ôm nàng ta thật chặt, giọng nói khàn khàn vang lên đầy thương nhớ:

– Carol... là nàng thật sao? Ta nhớ nàng... nhớ đến phát điên... Cuối cùng nàng cũng đến bên ta rồi?

Nhưng chỉ vài giây sau, mùi hương xa lạ trên người Tamaulisu khiến hắn cảm thấy nghẹt thở và khó chịu. Linh cảm mách bảo hắn có điều gì đó không đúng. Hắn mở mắt trong cơn choáng váng, nhìn rõ khuôn mặt nàng ta không phải Carol!

Bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, hắn lập tức đẩy Tamaulisu ra, mạnh đến mức nàng ta ngã nhào xuống sàn. Hắn thở dốc, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Nhưng Tamaulisu không từ bỏ. Nàng ta chậm rãi cởi bỏ y phục, thân thể lộ ra không chút e dè. Hình ảnh ấy lại khiến Carol hiện lên trong tâm trí hắn một lần nữa một Carol dịu dàng, thuần khiết, và chân thành. Nhưng chính cảm giác phản bội và ghê tởm khiến hắn vùng lên, giật lấy thanh đoản đao giắt bên người, không chút do dự đâm thẳng vào phần thịt gần tim máu ứa ra.

– Tránh xa ta ra!

Hoàng tử gằn giọng, đôi mắt rực lên đầy giận dữ.

– Nếu cô còn bước thêm một bước nữa, ta sẽ không ngần ngại đâm thêm nhát nữa! Ta thà chết còn hơn bị biến thành con rối mặc cho các người muốn làm gì thì làm. Cô mau mặc quần áo vào và cút khỏi mắt ta!

Tamaulisu hoảng hốt lùi lại, nước mắt chực trào:

– Chàng... đừng tổn thương bản thân nữa. Em đi... nếu chàng không muốn... em sẽ không làm vậy nữa...

– Ta không cần cô quan tâm!

Hoàng tử hét lớn.

– Cô không hiểu nổi ta, cũng không có quyền đến gần ta! Ra ngoài! Gọi thuộc hạ của cô đưa ta trở về, ngay lập tức!

Tamaulisu im lặng, tay run rẩy kéo áo lại, rồi lùi bước ra khỏi căn phòng... không dám nhìn vào ánh mắt rực lửa phẫn nộ của hoàng tử lần nữa.

Vừa bước ra khỏi phòng, công chúa Tamaulisu liền siết chặt tay áo, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà ra lệnh:

– Mau đưa hoàng tử Izumin trở lại ngọn tháp. Gọi thái y giỏi nhất vào... băng bó vết thương và giải tình dược cho chàng, nhanh lên!

Thuộc hạ nghe lệnh lập tức làm theo. Khi thấy hoàng tử Izumin trở về, ai nấy đều bàng hoàng. Cả cơ thể hắn bê bết máu, ánh mắt mờ đục, hơi thở yếu ớt. Cảnh tượng ấy khiến ai cũng không khỏi xót xa.

Thái y nhanh chóng tới nơi, cẩn trọng rửa sạch vết thương, băng bó và cho hắn uống thuốc giải tình dược. Một lúc sau, hơi thở của hoàng tử ổn định hơn, đôi mắt dần trở nên tỉnh táo hơn.

Bên cạnh, một thuộc hạ phẫn nộ thì thầm:

– Bọn họ thật quá đáng! Dù gì ngài cũng là hoàng tử một nước, vậy mà lại dám hạ thuốc, giam cầm, còn ép buộc ngài như thế. Không còn chút liêm sỉ nào!

Hoàng tử nắm chặt tay, ánh mắt uất giận:

– Bọn họ nghĩ ta là gì? Một khúc gỗ dễ uốn, muốn nhào nặn thế nào cũng được sao? Đúng là không tha thứ thật mà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: