Chương 108: Cảm giác mất đi chàng
Cơn giận dữ dâng trào, nhưng rồi cũng sớm bị cơn mệt mỏi kéo xuống. Sau khi được băng bó và uống thuốc giải, Izumin dựa người vào tường, thở dài một hơi, dần chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Tại biệt viện, Carol hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở hoàng cung. Nàng chỉ có thể ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
Hoàng tử Hidilucskas vẫn lặng lẽ ở bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng đau lòng mà không thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh, trao cho nàng sự im lặng an ủi nhất.
Carol cứ thế khóc mãi, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, nàng thiếp đi trong nước mắt, đầu tựa nhẹ vào thành ghế.
Hidilucskas đưa tay khẽ đỡ lấy vai nàng, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bời vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Ánh đèn nhạt nhòa soi lên khuôn mặt tiều tụy của Carol, khiến trái tim hắn thắt lại.
Hắn lặng lẽ ngồi đó, không một lời, chỉ im lặng canh chừng giấc ngủ đẫm nước mắt của người con gái mà hắn yêu... dù hắn hiểu rõ, trái tim nàng chưa từng dành cho hắn.
Hắn biết... tình yêu không thể cưỡng cầu. Dẫu nàng đang khóc vì một người đàn ông khác, đau lòng vì một trái tim không thuộc về hắn, thì hắn vẫn không thể quay lưng, vẫn không thể rời đi.
Bởi vì yêu... không phải để chiếm hữu. Mà là để được ở bên, ngay cả khi người đó không thể yêu lại mình.
- Nàng yêu hắn nhiều như vậy sao? Yêu thật nhiều mới khóc nhiều như vậy.
Hắn đứng bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, ánh mắt đầy những suy tư chưa thể nói thành lời. Không khí giữa họ nặng trĩu những cảm xúc chưa được giải tỏa, những nỗi đau và khúc mắc vẫn còn vương vấn.
Cuối cùng, hắn thở dài nhẹ nhõm, rồi quay lưng bước đi, bước chân chậm rãi rời khỏi căn phòng, để lại nàng một mình trong bóng tối và những dòng nước mắt âm thầm.
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa nhỏ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hoàng tử Izumin. Hắn chầm chậm mở mắt, cả cơ thể như mất hết sức lực. Những vết thương do chính tay hắn gây ra vẫn còn rỉ máu âm ỉ, khiến từng cử động cũng trở nên khó nhọc.
Izumin gượng dậy, bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ. Hắn chống tay lên thành gỗ, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, nhìn xa xăm về phía chân trời nơi hắn hy vọng sẽ có một tín hiệu... từ người con gái mà trái tim hắn luôn hướng về.
– Carol...
Hoàng tử thì thầm, giọng khản đặc vì kiệt sức
- Ta xin lỗi... ta không thể tự mình đi tìm nàng. Giá như ta không bị thương, ta đã cùng binh lính trèo xuống chân tháp, vượt mọi trở ngại để đến bên nàng rồi...
Hoàng tử nhắm mắt lại, lòng nghẹn lại khi nghĩ về đêm qua vết thương kia không do kẻ thù gây ra, mà chính là do hắn tự tay đâm vào thân thể mình... chỉ để giữ lại một phần lý trí trước thứ thuốc đáng sợ kia.
– Nàng có nhận được tín hiệu ta để lại trong túi thơm không, Carol?
Hoàng tử mở mắt, giọng nói khẽ như gió thoảng
– Ta tin nàng... nàng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra...
Hoàng tử vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi bầu trời. Một hoàng tử đang bị giam cầm, yếu đuối vì vết thương... nhưng trái tim thì vẫn kiên cường, một lòng hướng về người con gái mình yêu.
Một lát sau, chú chim bồ câu thân thuộc cuối cùng cũng bay đến, đậu lên bệ cửa sổ, mang theo tia hy vọng duy nhất trong tình cảnh bế tắc lúc này. Hoàng tử Izumin run run đưa tay đón lấy, gỡ chiếc ống nhỏ buộc nơi chân chim, nhanh chóng lấy ra hai bức thư.
Hắn mở bức đầu tiên nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát của Tướng quân Hasaz hiện ra:
- Bẩm hoàng tử, chúng thần đã nhận được tín hiệu từ hoàng tử phi. Người đã chỉ rõ cách chế tạo một vật dụng giúp ngài thoát khỏi nơi này. Xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúng thần đang gấp rút tiến hành. Mong ngài bảo trọng.
Izumin siết chặt lá thư trong tay, mắt ánh lên tia sáng đầy hy vọng. Nhưng rồi ánh mắt ấy lại dịu xuống khi nhìn sang bức thư thứ hai một dải nơ đỏ được buộc cẩn thận, bên ngoài ghi dòng chữ: "Gửi Izumin người mà em luôn nhớ mong."
Tay hoàng tử khẽ run khi mở thư. Từng con chữ như mang theo hơi thở và trái tim của người con gái hắn yêu:
- Izumin... Em đã phát hiện tín hiệu mà chàng để lại trong túi thơm chàng tặng. Cám ơn chàng vì sự quan tâm thầm lặng, vì tình cảm sâu sắc mà chàng đã dành cho em. Em thực sự rất cảm động... và biết ơn từ tận đáy lòng..
- Em biết... giờ này chàng đang tuyệt vọng, đang chịu khổ vì những kẻ muốn ép buộc chàng. Nhưng xin chàng đừng lo lắng. Em vẫn ổn. Em không bị tổn hại, chỉ là... em bị giữ lại ở biệt viện của hoàng tử Hidilucskas. Dù anh ấy có phần lạnh lùng, nhưng chưa từng đối xử tệ với em. Em được tự do đi lại, chỉ là không thể ra ngoài.
- Chàng đừng lo cho em nữa... hãy lo cho chính mình. Nếu thoát ra được, chàng hãy rời đi, đừng quay lại cứu em. Với binh lực hiện tại của chàng... không thể chống lại họ đâu.
- Cuối thư, em muốn nói điều mà em chưa từng dám thốt ra... Tình cảm của chàng, sự hy sinh thầm lặng, ánh mắt dịu dàng của chàng... đã làm tan chảy trái tim em từ lâu rồi. Em cũng yêu chàng, yêu chàng vô cùng. Và em nhớ chàng, nhớ đến đau lòng. Izumin ơi... ước gì lúc này chàng có thể ôm em thật chặt vào lòng...
Izumin lặng người. Tay hắn siết chặt lá thư, trái tim như nghẹn lại. Trong khoảnh khắc này, mọi đau đớn, mọi nỗi uất ức như tan ra trong dòng nước mắt lặng thầm lăn trên gò má hắn. Không một tiếng nấc, không một lời thở than chỉ là một người đàn ông đang yêu, đang bị giam cầm, nhưng chưa từng tuyệt vọng như lúc trước...
Vì giờ đây, hắn biết: Nàng yêu hắn. Và hắn sẽ không bỏ cuộc.
Hoàng tử Izumin siết chặt bức thư trong tay, như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, mọi lời nàng viết sẽ tan biến trong gió. Giọng hắn thì thầm, không rõ là nói với nàng... hay đang tự nói với chính mình.
– Carol... đợi ta. Ta nhất định sẽ đến cứu nàng. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ và con mình. Dù có phải từ bỏ tất cả, ta cũng không hối tiếc.
Giọng hoàng tử run lên, nghẹn lại trong lồng ngực:
– Ta cũng nhớ nàng, nhớ đến phát điên... Giờ khi biết nàng cũng yêu ta... ta không cần gì khác nữa. Khi thoát khỏi đây, ta sẽ không trở về hoàng cung nữa, không làm hoàng tử nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi chốn hoàng thất lạnh lẽo này, sống một cuộc đời bình dị, yên ổn... chỉ cần có nàng ở bên.
Hoàng tử ngồi xuống giường, vẫn giữ chặt bức thư trong tay như một báu vật. Mỗi nét chữ của nàng, mềm mại mà kiên định, như khắc sâu vào tim hắn, từng nét, từng lời, đều mang hơi thở của người con gái hắn yêu.
– Đây là bức thư đầu tiên... từ người con gái ta yêu... viết cho ta. Ta sẽ giữ nó mãi mãi, cẩn thận như giữ lấy trái tim nàng vậy.
Hoàng tử áp nhẹ bức thư vào ngực, mắt ngước lên trần, lòng nghẹn lại.
– Lá thư này... ta biết nàng đã khóc rất nhiều khi viết. Nó thấm đẫm nước mắt của nàng... ta cảm nhận được. Carol... vợ của ta, giờ này nàng đang làm gì? Có đang nhớ đến ta như ta đang nhớ đến nàng không?
Trong đôi mắt Izumin ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm, xen lẫn một quyết tâm không gì có thể lay chuyển được: Dù có bao nhiêu rào cản, hắn cũng sẽ đến bên nàng. Vì tình yêu đó... xứng đáng để đánh đổi tất cả.
Bỗng dưng, như một tia chớp xẹt qua đầu, hoàng tử Izumin sực nhớ lại ánh mắt mang đầy sát khí của hoàng tử Hidilucskas trong yến tiệc. Khi đó, hắn chỉ nghĩ đơn giản: Có lẽ đối phương căm ghét hắn vì dám từ chối hôn sự với công chúa Tamaulisu. Nhưng bây giờ... mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
Hoàng tử khẽ siết chặt bức thư trong tay, đôi mày nhíu chặt lại.
– Carol bị hắn bắt đi... nhưng hắn lại dịu dàng, quan tâm nàng như thế? Ban đầu còn đích thân đến Ai Cập muốn giết nàng, vậy mà bây giờ lại đối đãi như người thân? Chỉ có một khả năng... là khi gặp nàng, hắn đã bị nàng mê hoặc. Không phải... mà là đã yêu mất rồi!
Hoàng tử đứng phắt dậy, nắm tay siết lại thành đấm, ánh mắt tối sầm.
– Ánh mắt hắn nhìn ta hôm ấy... không phải chỉ là thù hận đơn thuần. Đó là ánh mắt của một kẻ đang nhìn tình địch một người muốn giành giật người con gái ta yêu. Carol ơi, nàng bảo ta đừng lo lắng... nhưng bây giờ, ta càng lo hơn nữa.
Hoàng tử bước vài bước quanh phòng, cơn giận dữ và bất an dâng trào như lửa thiêu.
– Nàng quá ngây thơ, nàng không hiểu đâu. Hắn giữ nàng lại ở biệt viện không phải vì thương hại hay đạo nghĩa gì cả. Hắn yêu nàng rồi! Và hắn sẽ tìm mọi cách để khiến nàng trở thành của hắn.
Izumin cắn chặt răng, lòng như vỡ nát:
– Ta tức chết mất! Carol, nàng đi đến đâu cũng gieo rắc tình yêu cho trái tim người khác. Minosu cũng thế... giờ đến cả tên Hidilucskas chết tiệt kia! Người nào gặp nàng cũng yêu... mà yêu theo cái kiểu điên cuồng, không lý trí!Em gái thì muốn ta đến phát điên, bắt ta giam cầm, hạ độc, sỉ nhục, muốn ta làm chồng bằng được. Anh trai thì lại muốn cướp vợ ta. Cái hoàng thất Gieorgia này... đúng là không có ai bình thường cả!
Hoàng tử đấm mạnh xuống bàn, mắt ánh lên căm giận pha lẫn hoảng sợ.
– Ta không sợ hắn cưỡng đoạt nàng... mà ta sợ nàng sẽ làm điều dại dột. Giống như năm xưa nàng từng vì bảo vệ danh tiết mà không tiếc mạng sống mình. Nếu chuyện ấy lặp lại một lần nữa... ta không biết mình sẽ sống ra sao.
Đôi mắt hoàng tử đỏ rực, giọng khản đặc lại:
– Nếu ta thoát ra được... ta thề, ta sẽ đích thân giết chết tên Hidilucskas đó. Không ai được phép chạm vào Carol của ta, không ai cả.
Dù thuộc hạ liên tục khuyên nhủ, hoàng tử vẫn không thể nguôi được nỗi lo trong lòng. Mặc cho lời nói vỗ về, nỗi bồn chồn và bất an vẫn dày vò tâm trí hắn, không cho hắn một phút giây yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com