Chương 110: Giao dịch với hoàng tử Hidilucskas
Công chúa Tamaulisu nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, giọng run rẩy van xin:
– Nhưng... phụ vương ơi... xin người tha cho chàng... nhi thần thật lòng yêu chàng, nhi thần không muốn chàng chết...
Quốc vương nghiến răng, giọng trầm đục vang vọng cả đại điện:
– Con có cầu xin thế nào, ta cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh này! Tên đó đã dám khinh thường Gieorgia, dám cự tuyệt hôn sự với công chúa con gái cưng của ta... thì hắn chỉ có một con đường: Chết!
Dù công chúa Tamaulisu có gào khóc, van xin thế nào đi nữa, quốc vương Gieorgia vẫn không hề lay chuyển. Trái tim ông đã hóa đá vì tức giận và nhục nhã.
Công chúa Tamaulisu chỉ còn biết chạy một mạch về phòng, gục xuống mà khóc như mưa, trái tim tan nát vì tình yêu bất lực.
Trong lúc ấy, tại biệt viện, hoàng tử Hidilucskas đang ở trong thư phòng thì một binh lính vội vã tiến vào, khom người bẩm báo:
– Bẩm hoàng tử, hoàng tử Izumin... đã trốn thoát khỏi tháp Vọng Nguyệt rồi ạ.
Nghe đến đây, sắc mặt hoàng tử Hidilucskas lập tức sầm xuống. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
– Đúng là lũ vô dụng! Một việc trông coi người cũng làm không xong! Em gái ta... chắc chắn đang khóc đến ngất đi rồi. Ta phải lập tức trở về hoàng cung để xem tình hình. Nhưng tuyệt đối... tuyệt đối không được để Hapy biết chuyện này! Nếu nàng biết Izumin đang bị phụ vương ta truy đuổi bằng đoàn ngựa chiến hung dữ, nàng sẽ tìm mọi cách để cứu hắn, lúc đó... ta sẽ mang tội lớn!
Thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh:
– Vâng, thưa hoàng tử.
Hoàng tử Hidilucskas toan rời đi thì đột nhiên...
Cạch!
Cánh cửa thư phòng bật mở. Carol khuôn mặt đẫm nước mắt, sắc mặt trắng bệch từ ngoài lao vào. Nàng đã nghe được tất cả. Không thể tin vào tai mình, nàng quỳ sụp xuống dưới chân Hidilucskas, giọng run rẩy nghẹn ngào:
– Xin anh... nói cho tôi biết... không phải là thật đúng không? Chàng... chàng đã thoát rồi, và đang bị truy sát? Họ... họ muốn giết chàng thật sao? Phụ vương anh muốn dùng đàn ngựa chiến giết chàng ấy thật sao.
Carol khóc như mưa, nước mắt không ngừng rơi, trái tim như bị xé toạc từng mảnh. Hoàng tử Hidilucskas đứng chết lặng, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt bối rối nhìn người con gái đang quỳ dưới chân mình người mà hắn yêu tha thiết, nhưng trái tim nàng lại luôn hướng về một kẻ khác.
– Phải...
Hắn gằn giọng, từng chữ bật ra như dao cứa, cố ép mình giữ bình tĩnh:
– Hắn đã sỉ nhục Gieorgia ta quá nhiều lần. Từ chối hôn sự, kháng lệnh phụ vương ta, khiến em gái ta khóc đến thắt tim... kẻ như hắn, chỉ có một con đường: Giết không tha! Với binh lực ít ỏi trong tay, hắn làm sao chống lại nổi bầy ngựa chiến hung hãn của cha ta? Hắn sẽ không có đường sống đâu, Hapy!
Nghe đến đó, Carol như bị một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim. Cả người nàng run lên, khuỵu xuống trong cơn đau đớn tột cùng. Nàng không còn giữ nổi thân phận địa vị, không màng đến tất cả, chỉ biết ôm chặt lấy chân hắn, giọng nghẹn ngào như gió lạc giữa đêm đông:
– Không... tôi xin anh, hoàng tử Hidilucskas... làm ơn... anh hãy cứu chàng ấy! Anh có cách mà, đúng không? Thuộc hạ đều nghe lời anh... cả bọn ngựa chiến kia cũng do anh điều khiển được... anh nhất định có cách, tôi biết mà... tôi van anh, tôi cầu xin anh... anh muốn tôi làm gì cũng được... chỉ cần... chỉ cần anh cứu chàng rời khỏi đây...
Giọng nàng đứt quãng trong tiếng nức nở, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt thấm ướt tà áo hắn. Đôi tay bé nhỏ níu lấy vạt áo hắn như thể đó là hy vọng cuối cùng còn sót lại trong thế giới đang sụp đổ của nàng.
Trước mắt hắn, là người con gái hắn yêu thương... nhưng lại đang đau đớn vì một kẻ khác. Trái tim hắn thắt lại, ánh mắt tối sầm, giữa lý trí và tình cảm giằng xé đến tê dại...
Hoàng tử Hidilucskas lúc này đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt nàng. Hắn cúi xuống, một tay nâng cằm Carol lên, ngón tay siết nhẹ, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
– Hapy... nàng vừa nói... "muốn gì cũng được", đúng không?
Carol run rẩy, biết rõ hắn muốn điều gì, nhưng vì Izumin... nàng vẫn gật đầu, dù trái tim như bị xé toạc.
– Phải... anh muốn gì cũng được... chỉ cần... anh giúp chàng ấy.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười hiện lên như một lưỡi dao bén ngọt ẩn sau vẻ dịu dàng.
– Vậy thì nàng cũng biết... ta đem nàng về đây là vì sao. Ta thích nàng, ta muốn nàng trở thành vợ ta. Hapy, nàng đồng ý chứ? Nếu giờ nàng chưa thể gật đầu thì cũng không sao... ta có thể đợi. Chỉ là... ta không chắc hắn có thể đợi được hay không thôi.
Nàng cắn môi, hai bàn tay siết chặt tà váy đến trắng bệch. Nàng đã biết... sớm muộn gì hắn cũng sẽ buộc nàng phải chọn lựa. Nước mắt lại rơi dài trên gương mặt tái nhợt. Izumin... người đã vì nàng chịu đựng nhục nhã, chịu thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu nàng không làm gì... hắn sẽ chết, chết dưới móng vuốt của đàn ngựa hung dữ kia, hay tàn sát trong trận truy bắt không công bằng.
Carol ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy quyết liệt.
– Được... tôi đồng ý... làm vợ anh... Nhưng anh phải thề... anh phải cứu chàng ấy ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ xem như chưa từng hứa gì cả.
Hoàng tử Hidilucskas nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn lấy nàng. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ dằn xuống đầy áp lực:
– Tốt... rất nhanh gọn. Nhưng nhớ rõ, ta làm tất cả những điều này là vì nàng. Ta đã dám chống lại cả phụ vương, liều mạng bảo vệ kẻ mà toàn bộ Gieorgia đều muốn tiêu diệt. Nếu cuối cùng nàng lại thất hứa thì sao? Ta cũng cần thấy thành ý từ nàng, Carol... Ta muốn nàng... ngay bây giờ... thuộc về ta. Được không?
Carol chết sững. Nàng không thể tin được hắn lại thốt ra những lời như thế vào lúc này. Nàng đã dồn hết can đảm để gật đầu làm vợ hắn, điều đó đối với nàng đã là một bước hi sinh đau đớn không tưởng. Vậy mà hắn... hắn vẫn muốn đẩy nàng đến tận cùng.
Nàng cúi đầu, giấu đi giọt lệ đang lặng lẽ lăn dài trên gò má. Nàng không còn sự lựa chọn nào nữa. Sinh mạng của Izumin đang đếm từng giờ, từng khắc. Không chờ được nữa. Tay nàng run rẩy đưa lên tháo từng nút y phục. Mỗi một động tác như đâm vào tim nàng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc y phục vừa trễ khỏi vai, một bàn tay rắn chắc nhưng dịu dàng đã chặn lại.
Hidilucskas thoạt đầu chỉ muốn thử lòng nàng, muốn biết Carol có chấp nhận vì Izumin mà đánh đổi tất cả hay không. Nhưng hắn không ngờ, tình yêu nàng dành cho Izumin lại sâu đậm đến mức khiến chính hắn chấn động. Ban đầu, hắn vui mừng khi nghe nàng gật đầu đồng ý làm vợ mình, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành hụt hẫng cay đắng: Cái giá để có được nàng, lại là việc hắn phải cứu tình địch.
Khi thấy nàng run rẩy bắt đầu cởi y phục trước mặt mình, tim hắn như bị xé nát. Hidilucskas đau lòng siết chặt vai nàng, rồi bất ngờ kéo y phục lên, tự tay chỉnh lại cho nàng ngay ngắn. Hắn thật sự không muốn chiếm đoạt nàng bằng cách tàn nhẫn đó.
Giọng hắn vang lên khẽ khàng, như trút ra từ tận cùng cay đắng:
– Hapy... tại sao nàng lại yêu hắn nhiều đến như vậy? Ta... thật sự không có lấy một chút cơ hội nào sao?
Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn lạnh lùng, mà chứa đầy tổn thương sâu sắc. Hắn thì thầm, như tự nói với chính mình:
– Ta không ngờ... nàng có thể vì hắn mà hi sinh đến mức ấy. Ngay cả thân xác của mình... thứ quý giá nhất của một người con gái... nàng cũng sẵn lòng trao ra, chỉ để cứu hắn...
Hắn cười khẽ, nụ cười trào phúng chính bản thân mình.
– Thôi... ta không cần thân xác mà không có trái tim. Nó chỉ khiến ta đau đớn thêm thôi. Mặc lại đi. Dù sao... ta cũng không có hứng thú với một thai phụ.
Hắn đứng lặng trong giây lát, nắm chặt tay lại, mắt nhìn lên trần nhà như để kìm nén tất cả những điều đang dậy sóng trong lòng. Rồi hắn lại cúi nhìn người con gái đang ngồi dưới chân mình, gương mặt đẫm nước, đôi mắt tuyệt vọng cầu xin.
Giọng hắn dịu lại, như một vết dao cùn rạch sâu vào tim cả hai người:
– Nàng yên tâm... Ta sẽ cứu hắn. Vì nàng yêu hắn như vậy... ta không thể nào nhẫn tâm để nàng tuyệt vọng thêm nữa.
Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt u tối, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn, rõ ràng:
– Hãy ở đây chờ tin tốt từ ta. Nàng nên biết, một khi ta đã hứa thì sẽ không thất hứa. Nhưng... nàng cũng phải giữ lời trở thành vợ ta. Quên hắn đi, quên cả người cha đứa bé trong bụng nàng. Nếu nàng muốn trả lại đứa bé cho hắn, ta sẽ không ngăn cản. Còn nếu nàng giữ lại nó... ta sẵn sàng làm cha nó.
Carol ngẩng lên, ánh mắt ướt nhòe, nhưng trong lòng đã yên tâm phần nào. Dù đau đớn, nàng biết ít nhất lúc này, Izumin sẽ được sống, sẽ có cơ hội thoát khỏi Gieorgia. Nàng đưa tay khẽ lau nước mắt, nhưng nỗi lo vẫn chưa nguôi ngoai. Dù Hidilucskas có tha cho Izumin... liệu tương lai thì sao? Liệu một ngày nào đó, khi biết đứa bé là con tình địch kẻ từng từ hôn em gái hắn, hắn có còn bao dung nữa không?
Khi ấy... nàng có đủ sức bảo vệ con mình không?
Cánh cửa vừa mở ra, bóng lưng hoàng tử chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn khựng lại. Một nhịp thở nặng nề. Rồi hắn quay đầu nhìn nàng lần cuối, ánh mắt sắc lạnh như ẩn chứa muôn điều không thể nói thành lời.
– Hapy... nàng có muốn đi theo ta không?
Carol sững sờ.
– Ta biết... nàng lo cho hắn. Nếu nàng đi cùng, ta sẽ để nàng tận mắt thấy hắn. Ta muốn... để hắn chứng kiến người con gái hắn yêu đang đứng cạnh ta. Trong tay ta. Để hắn biết, hắn đã không còn cơ hội nữa. Muốn giành lại nàng... cũng lực bất tòng tâm.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Carol ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa nước nhưng ánh lên sự kiên định lạ thường. Nàng nhìn thẳng vào mắt Hidilucskas, đôi mắt chứa đầy khẩn cầu, đau đớn, nhưng cũng có phần bình thản của một người đã sẵn sàng đón nhận số phận.
– Nếu anh muốn cho tôi đi... thì tôi sẽ đi. Tôi cũng muốn gặp Izumin... lần cuối... trước khi làm vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com