Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Trận chiến tại Gieorgia

Giọng nàng khẽ khàng nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng. Một lời đồng ý... mà như một bản án kết thúc tình yêu nàng dành cho người kia.

Hidilucskas sững người trong một giây.

Hắn không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Không một giọt nước mắt van xin. Không còn run rẩy như trước. Chỉ có ánh mắt bình lặng càng khiến hắn đau lòng hơn.

Hắn quay người bước tới, nắm lấy tay nàng, không một lời, rồi mạnh mẽ kéo nàng đi. Bàn tay hắn siết chặt lấy tay nàng như thể sợ nếu buông ra, nàng sẽ tan biến, sẽ quay lại với người đàn ông mà nàng yêu bằng cả trái tim.

Hắn không nói gì. Nhưng hơi thở nặng nề và bước chân gấp gáp của hắn đã nói lên tất cả: Ghen tuông, tức giận, tổn thương... và một chút gì đó tuyệt vọng.

Carol để yên tay mình trong tay hắn, không phản kháng, không giãy giụa. Nàng chỉ lặng lẽ bước theo, lòng cuộn trào hàng vạn cảm xúc. Chỉ mong được gặp Izumin... chỉ một lần thôi... được tận mắt nhìn thấy chàng vẫn còn sống, vẫn còn đứng vững sau tất cả những gì đã xảy ra.

Nếu phải kết thúc tại đây, nàng cũng muốn... được chính miệng nói lời tạm biệt. Không phải trong thư, không phải trong nước mắt. Mà là trực diện, đối mặt.

Trong khi đó, hoàng tử Izumin đang dày công tính toán từng bước để đột nhập vào biệt viện của hoàng tử Hidilucskas, với hy vọng mong manh có thể cứu được người con gái mà hắn yêu thương nhất. Trong lòng hắn, chỉ có một mục tiêu: Tìm nàng. Và vì nàng, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả mạng sống. Hắn không hề nghĩ đến đường lui cho chính mình.

Bất ngờ, quân triều đình Gieorgia cùng đoàn kỵ mã hùng hậu, hung hãn như lũ sói hoang, đã phát hiện ra tung tích hoàng tử. Âm thanh vó ngựa rền vang mặt đất, gươm giáo loang loáng trong ánh hoàng hôn sắt lạnh. Một trận chiến không thể tránh khỏi sắp sửa diễn ra.

Tướng quân Gieorgia nhếch mép, nói với giọng đầy thách thức:

– Cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi, hoàng tử Izumin. Ngài quả thật có bản lĩnh khi có thể trốn thoát khỏi tháp Vọng Nguyệt nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất với binh mã dày đặc như vậy.

Dù trong thế yếu, hoàng tử Izumin vẫn giữ vững khí thế, kiên cường không chịu khuất phục, điềm tĩnh đáp:

– Gieorgia ngươi phát hiện ta trốn thoát nhanh thật. Những ngày qua các ngươi sỉ nhục ta, giờ ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tướng quân Gieorgia cười nhạt, giọng đầy mỉa mai vang lên giữa không khí căng thẳng:

– Đúng là hoàng tử như lời đồn, quả không sai mà. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn cứng đầu, không biết tự lượng sức. Quốc vương đã nể mặt ngươi, muốn gả công chúa viên minh châu quý giá nhất của Gieorgia cho ngươi. Đó là vinh hạnh mà bao kẻ cầu còn không được, vậy mà ngươi lại dám từ chối, còn cả gan chống đối?

Hắn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Izumin:

– Ngươi có biết mình đang ở đâu không? Đây không phải Hitaito. Đây là Gieorgia nơi ngươi đã tự dấn thân vào mà không có đường lui.

Hắn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau:

– Giờ thì không cưới cũng được... nhưng ngươi phải chết. Làm mồi cho bầy chiến mã hung hãn của Gieorgia ta đi, hoàng tử. Tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của mình đi!

Hoàng tử Izumin cùng đoàn hộ vệ nhìn tướng quân Gieorgia mà lòng vô cùng lo lắng, hoảng sợ, không biết liệu lần này có bảo vệ được hoàng tử thoát thân hay không. Một trong những cận vệ vội lên tiếng:

– Hoàng tử, xin để chúng thần chặn hậu bảo vệ và mở đường máu cho ngài rút lui!

Nhưng hoàng tử Izumin kiên định đáp, ánh mắt rực lửa:

– Ngươi bảo ta bỏ chạy ư? Không bao giờ!

Hắn siết chặt chuôi kiếm, từng bước tiến lên, giọng vang vọng như tiếng sấm:

– Ta là hoàng tử của Hitaito! Ta sẽ không bao giờ quay lưng bỏ trốn như kẻ hèn nhát. Ta sống để bảo vệ danh dự và mạng sống của những người ta yêu thương. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng... ta vẫn sẽ chiến đấu!

Izumin khẽ nghiến răng, trong lòng thầm biết trận chiến này khó thoát. Nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, dõng dạc nói với thuộc hạ:

– Nếu có ai sống sót, hãy đến Ai Cập báo với Pharaoh Menfuisu. Hắn dù là kẻ ta ghét cay ghét đắng, nhưng ít ra vẫn còn đáng tin hơn tên hoàng tử Hidilucskas kia... Và chỉ có hắn mới đủ sức cứu được Carol!

Hoàng tử Izumin đứng sừng sững giữa đoàn binh, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định, không hề nao núng dù trước mặt là quân địch đông nghẹt như ong vỡ tổ. Thanh kiếm trong tay hắn siết chặt đến run lên, từng đường gân nổi rõ trên mu bàn tay. Hắn biết, lần này cơ hội sống sót gần như bằng không. Binh mã của Gieorgia áp đảo hoàn toàn, lại thêm những chiến mã cuồng bạo đã được huấn luyện chỉ để tàn sát.

Nhưng hắn không chùn bước. Izumin chỉ còn biết dốc toàn bộ sức lực, gắng gượng từng hơi thở, từng bước tiến. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực ngọn lửa kiên cường. Con đường trước mặt không còn lối lui, mỗi bước chân tiến lên cũng đồng nghĩa tiến gần hơn với cái chết. Thế nhưng, tất cả chỉ để đổi lấy một tia hy vọng cuối cùng cho những người phía sau.

Điều khiến trái tim hắn đau đớn nhất không phải là lưỡi gươm sắp kề, cũng không phải cái chết đang đến gần... mà là nỗi nuối tiếc sâu thẳm: Hắn đã không thể cứu được người mình yêu. Không thể che chở nàng. Không thể nhìn thấy nàng lần cuối.

Cuộc giao chiến giữa đoàn người của hoàng tử Izumin và quân lính của Gieorgia diễn ra dữ dội, không bên nào chịu nhường bước. Những tiếng kiếm va chạm, tiếng gào thét vang vọng cả một vùng rừng núi. Bỗng tướng quân Gieorgia nhận ra rằng quân mình dù đông đảo nhưng vẫn không thể áp đảo được đội ngũ ít ỏi tinh nhuệ của hoàng tử. Hắn nghiến răng, ra hiệu cho thuộc hạ thả thêm bầy ngựa chiến hung hãn ra trận.

– Đúng là hoàng tử một nước, sức chiến đấu quả nhiên một địch mười! Ngươi thật giỏi... nhưng ngươi cũng phải chết dưới móng đàn ngựa ăn thịt người của Gieorgia ta thôi!

Đám ngựa gầm rú điên cuồng lao tới. Hoàng tử Izumin không hề lùi bước, vung kiếm chém ngã từng con ngựa hung tợn, máu nhuộm đỏ cả chiến bào. Nhưng quân của hoàng tử bị áp đảo, dần dần bị dồn lùi đến tận mép vực thẳm sâu không thấy đáy.

Thương tích đầy mình, Izumin không còn đường lui. Ngay lúc ấy, Carol và hoàng tử Hidilucskas vừa kịp đến, nhưng đã quá muộn.

Hoàng tử Izumin trượt chân giữa trận địa hỗn loạn. Carol không chần chừ, lao tới, vươn tay nắm lấy tay chàng.

Carol nghẹn ngào.

– Izumin! Nắm chặt tay em, đừng buông ra... xin chàng đó!

Izumin gượng cười, giọng khàn khàn:

– Xin lỗi nàng... ta không còn sức nữa rồi. Nàng hãy buông tay đi, nếu không... cả hai chúng ta đều sẽ rơi xuống.

Carol lắc đầu, nước mắt lăn dài:

– Không! Em không buông! Xin chàng... em yêu chàng... yêu chàng rất nhiều!

Nghe vậy, Izumin khẽ mỉm cười, đôi mắt dần nhòe đi:

– Có được lời này của nàng trước khi ra đi... ta không còn gì hối tiếc nữa. Carol... ta cũng yêu nàng. Dù trải qua bao nhiêu kiếp, ta nhất định sẽ tìm lại nàng. Tạm biệt... tình yêu của ta...

Hoàng tử Hidilucskas vội vàng lao đến, định kéo Izumin lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Khi hắn quay lại, những gì còn lại trong tay Carol chỉ là một lọn tóc bạch kim mềm mại, run rẩy giữa những ngón tay nàng.

– Không! Izumin, đừng bỏ em! Đừng mà! Em cần chàng... Con cũng cần có phụ vương... Trời ơi... Em lại không thể cứu được chàng sao...?

Hoàng tử Izumin rơi xuống vực sâu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn hướng về Carol hình ảnh nàng như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong tâm trí hắn.

– Xin lỗi nàng... Có lẽ... ta không thể bảo vệ nàng được nữa rồi... Nhưng ta sẽ phù hộ cho mẹ con nàng được một đời bình an. Carol... hãy quên ta đi, và sống bên cạnh Menfuisu... đến trọn đời, trọn kiếp...

Carol tận mắt chứng kiến cảnh Izumin rơi xuống vực thẳm, trái tim nàng như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào cùng một lúc. Nàng đau đớn, tự trách mình quá vô dụng, không thể làm gì cho chàng, chỉ biết gây rắc rối và khiến chàng tổn thương hết lần này đến lần khác.

Nàng òa khóc, giãy giụa như muốn lao theo xuống vực, nhưng hoàng tử Hidilucskas kịp thời giữ chặt lấy nàng, ôm vào lòng, dỗ dành:

– Hapy, nàng đừng khóc nữa... Với độ sâu như vậy... hắn khó mà sống sót. Dù sao, hắn cũng chỉ là con người thôi... Hapy, ta xin lỗi... Ta đã không thể giữ lời hứa, không cứu được hắn. Nàng đánh ta đi, trách ta cũng được, nhưng xin nàng đừng khóc nữa... Và đừng nghĩ quẩn. Đứa con trong bụng nàng đã lớn đến thế này rồi... Nàng không cần con sao?

Carol nước mắt giàn giụa, run rẩy nói:

– Không... Tôi cảm nhận được... chàng ấy chưa chết. Chàng chỉ đang lạc ở đâu đó, đang đợi tôi đến cứu... tôi biết mà! Hoàng tử Hidilucskas... tôi xin anh... xin anh hãy giúp tôi... Tìm chàng ấy... tôi van anh đấy... Dù là bất cứ giá nào... chỉ cần anh giúp tôi tìm và chữa trị cho chàng... tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn!

Hoàng tử Hidilucskas biết mình không thể ngăn Carol tiếp tục đau khổ nếu không đưa ra lời hứa. Hắn thở dài, bất lực:

– Được rồi... Ta sẽ cho người xuống vực thẳm tìm kiếm. Nàng đừng tự hành hạ mình thêm nữa.

Sau khi an ủi Carol một lúc, Hidilucskas quay trở lại gặp nhóm thuộc hạ trung thành của quốc vương. Hắn đối mặt với tướng quân Gieorgia, lạnh lùng ra lệnh:

– Tướng quân, nhiệm vụ lần này của ông xem như đã hoàn thành. Ông hãy rút quân. Thông báo lại với triều đình rằng hoàng tử Izumin đã chết, rơi xuống vực, thi thể không được tìm thấy.

Tướng quân Gieorgia vội cúi đầu, đáp lời:

– Vâng, thưa hoàng tử.

Hidilucskas nhìn ông ta chằm chằm, giọng hạ thấp nhưng đầy đe dọa:

– Và ngươi hãy nhớ cho thật kỹ: Những gì ông đã thấy ở đây, tuyệt đối không được hé lộ dù chỉ là một chữ. Coi như ông chưa từng chứng kiến gì cả. Nếu ông còn muốn giữ mạng, thì nên biết khi nào nên giữ mồm giữ miệng.

Tướng quân Gieorgia gật đầu liên tục, cúi người thật sâu rồi vội vã rút lui, trở về hoàng cung làm theo mệnh lệnh.

Khi về đến điện chính, ông lập tức quỳ trước quốc vương và dõng dạc báo cáo:

– Thưa bệ hạ, thần đã nhận lệnh trừng trị tên hoàng tử không biết điều đó. Hắn đã bị rơi xuống núi, tan xác, thi thể không thể tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: