Chương 112: Không thể buông rơi
Nghe vậy, quốc vương Gieorgia lập tức bật cười khoái trá, vẻ hả hê hiện rõ trên khuôn mặt:
– Tốt! Ngươi làm rất tốt. Không uổng công ta tin tưởng giao nhiệm vụ này cho ngươi. Tamaulisu nó có buồn bã đôi chút cũng sẽ sớm quên hắn thôi. Ta sẽ nhanh chóng tìm người khác xứng đáng hơn để làm phò mã cho nó.
Nói đến đây, ông đột nhiên cau mày:
– Nhưng mà... cái thằng Hidilucskas này, dạo này cứ lén lút lui tới biệt viện hoài. Ta đã bảo nó dẫn người đó về ra mắt mà nó cứ giấu diếm. Thật bực mình!
Tướng quân Gieorgia nghe những lời quốc vương nói thì khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng dao động. Trong lòng ông lúc này là một trận giằng co dữ dội.
Ông biết rõ người mà hoàng tử Hidilucskas đang âm thầm bảo vệ suốt thời gian qua... chính là hoàng phi Carol. Người phụ nữ trong hoàng tử là hoàng phi Ai Cập, người mà quốc vương đã ra lệnh truy sát không chút khoan nhượng.
Ông siết nhẹ bàn tay đang nắm chuôi kiếm, trán nhăn lại. Ông đã tận mắt chứng kiến tất cả: Tình cảm giữa Carol và hoàng tử Izumin, cả sự đau khổ lẫn tuyệt vọng của nàng, và cả thái độ khác thường của hoàng tử Hidilucskas một người vốn lạnh lùng mà nay lại lặng lẽ bảo vệ nàng không tiếc thân mình.
Nhưng nếu nói ra... quốc vương chắc chắn sẽ nổi giận, và Carol khó giữ được mạng sống, thậm chí hoàng tử Hidilucskas cũng khó thoát tội hai cha con vì ông mà bất hoà.
Công chúa Tamaulisu của Gieorgia đứng bên ngoài, lặng người khi nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tướng quân Gieorgia và quốc vương. Mỗi lời lạnh lùng, mỗi câu mỉa mai như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim nàng ta. Nàng ta không thể tin được... họ thực sự muốn giết chàng người mà nàng ta đã từng đem lòng yêu.
Nước mắt không ngừng rơi, lăn dài trên má, trái tim nàng ta vỡ vụn:
– Không... không thể nào... Chàng không thể chết được... Izumin... chàng không được phép chết!
Không chần chừ, nàng lập tức chạy đi, kéo theo vài thuộc hạ trung tín của mình:
– Chuẩn bị ngựa! Ta phải tìm chàng! Bằng bất cứ giá nào...
Giọng nàng ta vang lên trong gió đêm, khản đặc vì tuyệt vọng nhưng đầy quyết tâm. Dù biết tình cảm nàng ta dành cho Izumin không được đáp lại, nhưng nàng ta không thể đứng yên nhìn chàng chết dưới tay triều đình dưới tay phụ vương nàng ta.
Nàng ta siết chặt tay cương ngựa, ánh mắt rực cháy:
– Izumin... nếu chàng còn sống... ta nhất định sẽ tìm thấy chàng!
Trong khi đó, Carol và hoàng tử Hidilucskas cũng men theo lối mòn hiểm trở để xuống vực tìm kiếm hoàng tử Izumin. Suốt chặng đường, hắn không buông tay nàng dù chỉ một khắc.
– Hapy, đi chậm thôi... Nàng đang mang thai, phải cẩn thận từng bước. Đừng liều mạng nữa, ta sẽ giúp nàng tìm thấy hắn.
Carol gật đầu, ánh mắt vẫn đau đáu dõi theo từng vách đá, từng cành cây, như hy vọng đâu đó sẽ thấy dấu vết của người nàng yêu. Nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Izumin, bất chấp hiểm nguy.
May mắn thay, không lâu sau, cả hai cuối cùng cũng xuống được tới đáy vực thẳm. Trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng bất ngờ: Một dòng sông uốn lượn hiền hòa chảy qua khe núi, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời. Hai bên bờ sông mọc đầy hoa dại, tỏa hương dìu dịu, đẹp đến ngỡ ngàng.
Carol ngỡ ngàng thốt lên:
– Không ngờ... dưới vực sâu này lại có dòng sông và những loài hoa đẹp đến thế...
Hoàng tử Hidilucskas cũng sững lại vài giây rồi khẽ nói:
– Nếu Izumin còn sống, có lẽ hắn đã được dòng nước cuốn trôi đi theo hướng này...
Dọc theo bờ sông, thuộc hạ của hoàng tử Izumin chia nhau tìm kiếm trong lo lắng tột cùng. Người của hoàng tử Hidilucskas cũng tích cực phối hợp, lật tung từng bụi rậm, soi xét từng khe đá, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào.
Cuối cùng, sau bao thời gian lùng sục căng thẳng, một người hét lên từ xa:
– Ở đây! Hoàng tử Izumin ở đây!
Mọi người vội chạy đến. Họ thấy hoàng tử Izumin đang bị mắc kẹt giữa một khe đá lớn, thân người ướt sũng, quần áo rách tả tơi, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống. May mắn thay, hắn không bị dòng nước cuốn đi, có lẽ chính khe đá ấy đã cứu hắn.
Một cận vệ của Izumin nghẹn ngào:
– Hoàng tử Izumin! Cuối cùng chúng thần cũng tìm được ngài... Thật là may mắn cho Hitaito... Ngài còn sống!
Vừa thấy Izumin, Carol như không tin vào mắt mình. Nàng lập tức lao tới, mặc cho hoàng tử Hidilucskas cố gắng ngăn lại:
– Hapy! Cẩn thận! Nàng đang mang thai, đừng kích động quá!
Nhưng hắn biết, mọi lời can ngăn đều vô ích. Carol chẳng màng gì nữa. Nàng vứt bỏ tất cả để chạy về phía người duy nhất mà trái tim nàng gọi tên. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, hoàng tử Hidilucskas cuối cùng cũng nhận ra một sự thật cay đắng hắn không thể nào níu giữ được nàng, càng không thể giữ nổi trái tim đã từ lâu thuộc về người khác.
Carol quỳ xuống bên cạnh Izumin, nắm lấy tay chàng, đôi mắt nhòa lệ:
– Izumin... Em biết cảm giác của mình không sai. Chàng vẫn sống... Chàng không rời bỏ em và con... Xin chàng, cố gắng lên... Em và con cần chàng... Em và con yêu chàng... rất yêu...
Carol run rẩy lấy lọ thuốc giải từ tay tướng quân Hasaz, đôi tay nàng không ngừng run lên khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Izumin, từng giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán, từng hơi thở yếu ớt như sắp tan biến.
Carol thì thầm, giọng khản đặc vì lo lắng:
– Thuốc giải... đây rồi... Chàng sẽ không sao nữa... Nhất định sẽ không sao... Chàng phải cố lên, Izumin...
Mở nắp lọ, Carol không ngần ngại đưa miệng mình kề sát miệng chàng, chậm rãi truyền từng giọt thuốc qua môi, qua hơi thở gấp gáp của mình như đang truyền cả sinh lực và sự sống vào cơ thể người nàng yêu.
Khi thấy Izumin khẽ nuốt xuống, một tia hy vọng bừng sáng trong đáy mắt nàng. Nhưng rồi ánh mắt ấy lại nhòe đi vì nước mắt, khi nàng nhìn khắp cơ thể chàng đầy rẫy những vết thương cũ mới chằng chịt, máu khô loang lổ, thân thể gầy gò run lên từng đợt trong cơn sốt.
Carol siết chặt tay chàng, đặt lên má mình, nghẹn ngào:
– Nhìn từng vết... từng vết thương trên người chàng... em đau lòng lắm... Đáng lẽ người chịu đớn đau đó phải là em, không phải chàng... Em ước gì có thể thay chàng chịu hết những vết thương đó...
Nàng gục đầu vào ngực chàng, tay vẫn không buông:
– Chàng nhất định phải tỉnh lại... vì em... vì con... và vì chính chàng nữa, Izumin...
Đoàn người của hoàng tử Izumin lập tức đưa chàng vào trong khu lán tạm, vội vã sơ cứu. Trên thân thể chàng đầy những vết thương do va đập và đá nhọn cứa vào, cả cũ lẫn mới chồng chất. Máu thấm đỏ chiến bào. Cơn sốt cao khiến Izumin mê man không ngừng, hơi thở yếu ớt, trán nóng như lửa đốt.
Từ khoảnh khắc biết Izumin vẫn còn sống, Carol không rời khỏi chàng nửa bước. Nàng ôm chặt lấy thân thể đầy thương tích ấy, mặc kệ mọi lời khuyên nhủ của những người xung quanh. Nàng không ăn, không ngủ, cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Nước mắt cứ rơi mãi trên vai chàng, như dòng chảy không bao giờ cạn.
– Izumin... chàng tỉnh dậy đi mà... Nhìn em một lần thôi cũng được... Chàng cứ mê man trong cơn sốt thế này, em lo đến phát điên rồi... Em van chàng...
Giọng Carol run rẩy, nghẹn ngào. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của Izumin, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài không ngừng.
– Em nhớ giọng nói của chàng... Em nhớ ánh mắt dịu dàng khi chàng nhìn em... Em nhớ cả vòng tay ôm siết của chàng mỗi khi em thấy yếu lòng... Chàng có biết không? Em muốn được chàng ôm vào lòng một lần nữa thôi...
Carol áp tay lên bụng mình, nơi đứa con nhỏ đang không ngừng cử động. Nàng cười trong nước mắt:
– Con của chúng ta... nó luôn đạp mỗi khi nghe tiếng em gọi tên chàng. Nó bảo... "Phụ vương mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa..."
Nàng ghé sát vào tai Izumin, thì thầm thật khẽ, như gió thoảng qua trái tim đang thoi thóp của người nằm đó:
– Chàng có nghe tiếng con gọi chàng không? Nghe thấy tiếng em không? Chàng đừng bỏ rơi mẹ con em... Em cần chàng... và con... con cũng cần có phụ vương...
Mọi người nhìn thấy đều xót xa, nhưng không ai dám tách nàng ra. Vì họ hiểu, trong trái tim Carol lúc này chỉ có một điều duy nhất: Giữ chặt lấy Izumin, giữ chặt như thể nếu nàng buông tay, chàng sẽ tan biến như một giấc mơ, như ảo ảnh nàng mãi mãi không thể với tới.
Cái ôm ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là nỗi sợ hãi sâu thẳm sợ rằng nếu lại để chàng biến mất, nàng sẽ không còn cơ hội nào để ôm lấy chàng thêm một lần nào nữa trong đời.
Trong cơn mê man, hoàng tử Izumin không ngừng gọi tên người con gái mình yêu tha thiết. Giọng chàng yếu ớt, nghẹn ngào, vang lên từng đợt giữa đêm lạnh:
– Carol... Đừng rời xa ta... đừng bỏ ta lại một mình... Ta sợ... sợ mất nàng...
Rồi như đứa trẻ lạc lối trong cơn ác mộng, Izumin thì thầm:
– Lạnh quá... Mẫu hậu ơi... Phụ vương... Nhi thần sợ... xin hãy cứu nhi thân...lạnh quá trái tim con càng lạnh hơn.
Carol nắm chặt lấy tay chàng, ôm trọn khuôn mặt Izumin vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống đôi má tái nhợt:
– Ngoan... Em ở đây... Em sẽ không rời xa chàng... Chàng sẽ không lạnh, cũng không cô đơn nữa đâu, Izumin...
Lần đầu tiên trong đời, Carol thấy được khía cạnh yếu đuối và mong manh đến đau lòng của người đàn ông kiêu hãnh ấy. Người luôn mạnh mẽ, luôn một mình chống đỡ cả thế giới vì nàng, giờ lại hoảng loạn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Carol nức nở, thì thầm:
– Izumin... chàng đã trải qua những gì vậy? Tại sao... tại sao chàng lại yếu đuối và đáng thương như thế này? Ai đã khiến chàng phải gánh chịu những nỗi đau đến như vậy?
Tướng quân Hasaz bước lại gần, thấy Carol vẫn ôm chặt hoàng tử không buông, thì nhẹ giọng khuyên:
– Hoàng tử phi... xin người ăn chút gì đi. Nếu hoàng tử tỉnh lại mà biết người vì lo cho ngài ấy mà kiệt sức, ngài ấy sẽ trách chúng thần không làm tròn bổn phận...
Hoàng tử Hidilucskas cũng bước tới, ánh mắt có chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng:
– Hapy... Ông ấy nói đúng đấy. Nàng phải ăn gì đi... Nàng đang mang thai... Nếu nàng cứ như thế này, thì... không ổn chút nào. Nàng phải vì đứa bé... vì cả sinh mệnh của hai người quan trọng nhất với nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com