Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Món ăn cảm động

Nàng biết họ nói đúng. Nhưng trong lòng nàng, chỉ cần buông tay ra một chút thôi... nàng sợ tất cả sẽ lại biến mất như cơn ác mộng. Cơn ác mộng về một thế giới không còn Izumin.

Carol nghẹn giọng, ôm chặt lấy thân thể nóng hổi của Izumin, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra:

– Tôi không muốn rời xa chàng... Chàng đang sốt cao như vậy, tôi sao có thể ăn nổi? Chàng nói chàng lạnh, chàng cô đơn... Tôi phải ôm chàng, phải ở bên chàng thật chặt...

Lúc ấy, trong cơn mê, hoàng tử Izumin lại lên tiếng, giọng run rẩy như thể đang lạc giữa bóng tối vô tận:

– Carol... Carol ơi... Ta... ta lạnh quá... cô đơn quá... Ôm ta đi... đừng rời xa ta... bóng tối đáng sợ lắm...

Trái tim Carol như thắt lại. Nàng siết chặt vòng tay hơn, thì thầm trong nước mắt, dịu dàng như hát ru:

– Không... em sẽ không rời xa chàng đâu... Ngoan... đừng buồn nữa... Em ở đây rồi... Em đang ôm chàng này, chàng thấy ấm hơn chưa? Chàng không còn lạnh, cũng không còn cô đơn nữa... có em, có con... luôn ở bên chàng...

Ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa lều, phản chiếu lên hai dáng người đang ôm nhau giữa bóng tối và hy vọng như một ngọn nến nhỏ nhoi thắp lên giữa giông bão, nhưng kiên định và không bao giờ tắt.

Carol vẫn ôm lấy thân thể nóng rực của Izumin trong vòng tay mình, toàn thân nàng như run lên vì kiệt sức và đau lòng. Đôi mắt nàng thâm quầng, khô khốc vì khóc quá nhiều, nhưng trái tim thì chưa một lần chịu buông tay.

Nàng thì thầm, như thể nói với chính mình:

– Không thể... Em không thể buông chàng được... Dù chỉ một giây... em cũng không dám...

Bàn tay nàng vuốt nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Izumin, rồi áp chặt lên ngực chàng, nơi trái tim vẫn đập yếu ớt nhưng chưa từng ngừng lại.

– Nếu em buông... em sợ chàng sẽ tan biến mất... Như một giấc mơ... như chưa từng tồn tại... Em không thể chịu nổi điều đó... không thể.

Nàng nhìn vào khuôn mặt người mình yêu khuôn mặt mà nàng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại. Và dù vết thương vẫn chưa lành, dù mạng sống của chàng vẫn đang treo trên sợi tóc mỏng manh... Carol biết, chỉ cần một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

– Em sẽ giữ chặt lấy chàng... Dù phải chống lại cả thế giới này... Dù phải quỳ dưới chân tử thần... Em cũng không cho phép bất cứ ai kể cả số phận cướp chàng khỏi vòng tay em...

Giọng nàng chợt nghẹn lại khi cảm thấy bàn tay Izumin khẽ co lại, ngón tay run run nắm lấy mép tay áo nàng. Mắt nàng mở to, lồng ngực thắt lại.

– Izumin? Chàng... chàng nghe thấy em sao?

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Carol, rơi xuống tay chàng. Và lần đầu tiên sau bao ngày cận kề ranh giới sinh tử, đôi môi khô nứt của Izumin khẽ mấp máy:

– Carol... đừng... buông tay ta...

Carol nhìn Izumin, nước mắt tuôn rơi, mỉm cười dịu dàng:

– Em ở đây... sẽ không bao giờ buông tay chàng... Chàng đã tỉnh rồi sao?

Hoàng tử chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầu tiên dường như còn mơ hồ, rồi lập tức hỏi:

– Ta... còn sống ư?

Carol mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm khi nhìn chàng:

– Chàng vẫn còn sống, vẫn đang ở đây bên em. Em ôm chặt chàng như vậy, không buông ra, chàng không cảm nhận được sao?

Izumin nhẹ nhàng đưa tay lên rờ má Carol, ánh mắt chàng dịu dàng như ánh trăng rơi xuống đêm dài:

– Nàng vẫn ở bên ta như vậy sao? Mặt nàng xanh xao quá... mắt lại sưng húp cả rồi... Nàng khóc đấy ư? Nàng lo cho ta thật sao?

Carol khẽ cười qua làn nước mắt, tiếng cười run run nhưng ấm áp lạ thường:

– Vâng... em khóc... vì lo cho chàng... vì sợ mất chàng. Chàng cứ sốt lên rồi mê man, lại cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Đừng rời xa ta." Làm sao em có thể rời đi được? Em ôm chàng suốt... không dám buông tay, vì sợ chỉ cần em thả ra, chàng sẽ biến mất...

Nàng ngước nhìn chàng, bàn tay siết chặt lấy tay Izumin:

– Nhưng giờ... em chỉ biết mừng... vì chàng đã trở lại... với em... với con...

Hoàng tử Izumin mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng sáng rực như một tia nắng giữa bóng tối:

– Cảm ơn nàng... vì đã không rời bỏ ta... vì đã ở bên ta... và lo lắng cho ta nhiều như vậy. Khi ta mở mắt ra và nhìn thấy nàng... ta cảm thấy như được sống lại. Ta đã sợ lắm... sợ rằng sẽ không còn được thấy nàng nữa, không được chạm vào nàng... Ta đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ...

Bàn tay chàng siết nhẹ lấy tay nàng:

– Nhưng nếu đây là mơ... thì ta cũng nguyện chẳng bao giờ tỉnh lại.

Carol bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ lên trán chàng như thể trách yêu:

– Chàng nói bậy bạ gì thế hả? Chàng phải tỉnh táo để còn nhìn thấy em và con nữa chứ... Không ai cho chàng ngủ mãi đâu.

Nàng nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, giọng nhỏ lại:

– Mà này... chàng đói không? Em xuống bếp nấu gì đó cho chàng ăn nhé...

Ánh mắt hoàng tử Izumin sáng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười đầy trìu mến:

– Nàng nấu cho ta ăn sao? Khi tỉnh dậy mà được vợ mình quan tâm, còn đích thân xuống bếp nấu cho ta... ta thấy như mình đang mơ vậy.

Chàng nheo mắt, giọng pha chút trêu đùa:

– Ta đang rất mong chờ bữa cơm đầu tiên nàng nấu đấy.

Carol bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau nhiều ngày nước mắt mới chịu khô lại. Nàng cúi xuống khẽ hôn lên trán chàng một cái, nói nhỏ:

– Vậy chàng nằm yên đó nghỉ ngơi. Em sẽ nấu món mà chàng thích nhất... Chàng phải ăn thật nhiều để mau khỏe lại, còn phải bù lại bao nhiêu ngày làm em lo phát điên.

Sau một hồi bịn rịn, cuối cùng Carol cũng chịu buông Izumin ra. Nàng nhẹ nhàng đỡ chàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt chàng:

– Chàng nghỉ ngơi đi nhé... Em sẽ xuống bếp nấu cho chàng một bữa ăn thật ngon.

Hoàng tử Izumin mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mong chờ:

– Ta chờ bữa ăn này lâu lắm rồi... Được nàng đích thân nấu cho ta ăn... dù chỉ là một chén cháo thôi, cũng đủ khiến ta thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Carol khẽ cười, xoay người rời khỏi phòng. Dù cơ thể nàng đang rệu rã vì kiệt sức, nhưng trong tim lại tràn đầy quyết tâm. Nàng muốn làm điều gì đó thật đơn giản, thật đời thường không phải với tư cách một hoàng tử phi, mà là một người vợ đang chăm sóc người chồng mà nàng yêu thương.

Thế nhưng... khi vừa bước chân vào bếp, nàng mới giật mình nhận ra một sự thật: Nàng không biết nấu ăn.

Carol nhìn quanh căn bếp, rồi tự nói với chính mình:

– Người bệnh sốt dậy thì phải ăn cháo trắng... Mà cháo trắng thì... chắc phải có thịt bằm nhỉ? Nấu sao ta... ừm, để nghĩ coi... bà Mura từng bỏ cái gì vào cháo ấy nhỉ?

Nàng bắt tay vào làm theo trí nhớ mơ hồ và... bản năng. Thêm tí muối, một ít rau thơm, vài lát gừng, một nhúm tiêu rồi cuối cùng là... một chút mật ong vì nàng nghe nói "mật ong tốt cho cổ họng."

Bên ngoài, các thị vệ và người hầu nhìn nhau, sắc mặt tái mét. Không ai dám bước tới, cũng chẳng ai dám nói gì vì... người đang lo cho hoàng tử là hoàng tử phi. Ai mà dám ngăn cản?

Chỉ có ánh mắt họ là lặng lẽ dõi theo nồi cháo, như thể đang chứng kiến một thí nghiệm nguy hiểm, nơi hoàng tử cao quý của họ sắp trở thành... chuột bạch đầu tiên nếm thử vũ khí hủy diệt mang tên tình yêu.

Một người lính thì thào với người bên cạnh:

– Cái mùi gì vậy... giống như cháo...

Người kia rùng mình:

– Không lẽ... hoàng tử sẽ là người đầu tiên ăn món này sao?

Một vài người lén quay mặt đi, tay siết chặt, miệng lẩm bẩm cầu khấn như đang tiễn ai ra trận:

– Xin trời đất... cho hoàng tử đừng trúng độc... cũng đừng chê... xin người ban cho hoàng tử thêm sức mạnh vượt qua thử thách...

Một kẻ khác run rẩy thì thầm:

– Không biết hoàng tử có ăn nổi không... nhưng nếu ăn xong mà vẫn sống khỏe, thần xin lập tức tạc tượng ngài làm vị thần hộ mạng...

Cả gian bếp chìm trong bầu không khí vừa căng thẳng vừa... không dám cười. Họ nhìn chén cháo được Carol nâng niu như báu vật, rồi lại liếc sang hoàng tử Izumin đang chuẩn bị đón muỗng đầu tiên... Và trong lòng họ chỉ còn biết:

Cầu cho ngài... được bình an sau bữa ăn này.

Trong khi đó, Carol lại vô cùng mãn nguyện với "tác phẩm đầu tay" của mình. Nàng cẩn thận múc một chén cháo nóng hổi, hồn nhiên mỉm cười:

– Xong rồi... món cháo thịt bằm đặc biệt! Chắc chắn chàng sẽ thích lắm cho xem.

Carol từ từ mang chén cháo nóng hổi bưng vào phòng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rỡ đầy hy vọng. Nàng đặt chén cháo xuống bàn nhỏ bên giường, rồi nhẹ nhàng bước tới đỡ hoàng tử Izumin ngồi dậy, tay vẫn cẩn thận không chạm vào những vết thương chưa lành.

– Chàng ăn một chút cháo đi... rồi uống thuốc... Sau đó em sẽ sức thuốc và băng bó từng vết thương cho chàng...thật nhẹ thôi... sẽ không đau đâu.

Giọng nàng ấm áp, nhẹ nhàng như ru, khiến Izumin nhìn nàng không chớp mắt. Đôi mắt hắn ánh lên sự xúc động sâu xa, như thể đang nhìn thấy một điều quý giá nhất đời mình.

– Nàng mệt vậy mà còn lo cho ta từng chút một... Ta thật không biết phải làm sao nữa...

Carol mỉm cười dịu dàng:

– Em không cần chàng làm gì cho em cả... em chỉ cần chàng sống, khỏe mạnh, và... đừng bỏ rơi mẹ con em nữa là đủ rồi.

Nói rồi, nàng quay lại bàn, cẩn thận bưng chén cháo đến trước mặt hoàng tử, không nhận ra mình vừa khiến vài thị vệ bên ngoài... nín thở lo sợ.

Izumin nhìn chén cháo bốc khói nghi ngút, mùi thơm... khá lạ. Nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Carol, hắn liền mỉm cười một nụ cười "sẵn sàng hy sinh":

– Đây là cháo nàng nấu à? Vậy thì... ta sẽ ăn hết. Dù là cháo có khó nuốt như thế nào?

Carol ngồi xuống bên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức, đầy mong chờ.

Izumin thì trái ngược hoàn toàn. Khi hắn nhìn thấy màu sắc của chén cháo xám xịt lẫn chút vàng khét và nổi lềnh bềnh những thứ không xác định được hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Là người có chút hiểu biết về nấu nướng, hắn chỉ cần liếc qua là đã đoán ra... Carol hoàn toàn không biết nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: