Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Tâm sự cùng nàng

"Chén cháo này... nàng ấy có thử qua chưa nhỉ? Màu cháo như thế kia... chắc chắn đã khét rồi. Mùi cũng hơi... ừm... kỳ lạ. Nhưng thôi, ta là hoàng tử từng đánh bao nhiêu là trận, sợ gì một chén cháo..."

Carol không để hắn suy nghĩ thêm, đã múc một thìa cháo lên và đưa tới trước miệng hắn, ánh mắt long lanh đầy chờ đợi:

– Nào, chàng ăn một muỗng đi... cháo còn nóng đó.

Izumin gồng mình đón lấy thìa cháo đầu tiên. Vừa vào miệng, hắn suýt nữa ho khan vị mặn ngọt lẫn lộn, mùi gừng quá nồng, cộng thêm chút gì đó giống... mật ong hòa với tiêu.

"Thật sự... còn khó nuốt hơn ta tưởng... nhưng ta sao dám nói ra? Nàng đã vất vả vì ta đến mức ấy rồi..."

Trong đầu, Izumin lúc này như đang gào thét. Bao nhiêu chấm đen nổi lên trong trí óc, tâm trí hắn như chìm trong biển "gia vị không xác định". Hắn không dám nói, không dám chê, không dám thở mạnh. Miệng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười như đang tận hưởng món cao lương mỹ vị, nhưng bên trong thì... như đang nuốt từng thìa khổ nạn.

"Không thể để nàng thất vọng... không thể... không được nhăn mặt... nhưng sao nó mặn thế này, rồi ngọt nữa là sao?"

Ở bên ngoài, hoàng tử Hidilucskas đứng lặng sau cánh cửa khép hờ. Lúc đầu, hắn cũng từng thầm mong được Carol quan tâm, từng ghen tỵ khi thấy ánh mắt dịu dàng nàng dành cho Izumin. Hắn đã từng nghĩ: "Giá như người nàng lo lắng là ta..."

Nhưng khi thấy tận mắt Carol bưng chén cháo... một chén cháo có màu sắc kỳ dị, mùi hương... không thể diễn tả, và chứng kiến cảnh Izumin ăn mà mặt méo xệch như bị phạt, thì tất cả ảo tưởng trong đầu hắn vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Hắn thở dài một hơi, khoanh tay trước ngực, khẽ lẩm bẩm châm chọc, miệng cong lên một nụ cười nửa thương hại nửa giễu cợt:

– Izumin... ngươi đúng là thảm thật. Tận hưởng món ăn hạnh phúc của ngươi đi... Ta rút lại lời ước vừa rồi. Nàng ấy nấu được món như vậy... đúng là thiên tài mà.

Hắn xoay người, bước đi chậm rãi, lòng có chút nhẹ nhõm, lại có chút chua xót. Hạnh phúc thật sự... hóa ra không phải lúc nào cũng "ngon miệng".

Hoàng tử cố gắng nuốt xuống, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn gượng mỉm cười, cố che giấu:

"Thật sự... khó nuốt quá... Nàng đúng là thiên tài, không biết nàng đã bỏ những gì vào chén cháo này vậy nhỉ?"

Carol nhìn vẻ mặt méo xệch của hắn, nhíu mày nghi hoặc:

– Chàng... sao vậy? Cháo em làm khó ăn lắm hả?

Izumin vội cười gượng, giọng dịu dàng nhưng run nhẹ:

– Không, không đâu... ngon... chỉ là... hơi khác vị với cháo thường một chút... nhưng rất đặc biệt... ừm... rất... đáng nhớ.

Carol vẫn nhìn hoàng tử, nửa tin nửa ngờ:

– Chàng không cần phải gượng ăn đâu. Em biết nó... hơi sai sai... Em lần đầu nấu mà, em chỉ ước chàng đừng bị trúng thực là tốt rồi...

Izumin bật cười, nụ cười vừa thương vừa bất lực:

– Chỉ cần là nàng nấu... thì dù cháo có là thuốc độc, ta cũng cam lòng.

Câu nói ấy khiến Carol đỏ mặt, mỉm cười bối rối. Nàng rụt rè cúi đầu:

– Vậy để lần sau... em học nấu cho đàng hoàng nhé.

Izumin nắm lấy tay nàng, siết nhẹ:

– Không sao... ta có thể dạy nàng. Miễn là chúng ta bên nhau... thì bất cứ món gì cũng trở thành món ngon nhất.

Carol tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hoàng tử như thể vừa phát hiện ra một bí mật giấu kín:

– Chàng... cũng biết nấu ăn sao?

Izumin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, pha chút hoài niệm:

– Ừ. Trong một năm ta từng lưu lạc bên ngoài, ta đã học rất nhiều thứ từ sư phụ của mình. Cách sinh tồn, cách sống đơn giản... và cả cách tự tay nấu một bữa ăn.

Carol hơi ngẩn ra, giọng nhỏ dần như đang suy nghĩ:

– Em không ngờ... một hoàng tử sống trong nhung lụa lại có quãng thời gian lưu lạc như thế...

Carol ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hoàng tử, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo biết bao thổn thức:

– Chàng... kể em nghe được không?

Izumin khẽ mỉm cười, bàn tay còn yếu ớt của hắn vươn lên đặt lên mu bàn tay nàng. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng mang theo tất cả sự dịu dàng hắn dành cho nàng. Ánh mắt hắn trầm xuống, như chìm trong một ký ức xa xôi, nhưng lại tỏa ra hơi ấm khiến tim Carol run lên:

– Chuyện đó... dài lắm. Khi ta khỏe hơn một chút, có thời gian, ta sẽ kể cho nàng nghe tất cả. Không giấu gì cả. Ta muốn nàng biết rõ ta... từ đầu đến cuối.

Hoàng tử khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười thoáng hiện trên môi, như đang nhớ về một miền ký ức thanh bình nào đó:

– Và nếu nàng muốn... ta sẽ đưa nàng đi gặp sư phụ ta. Người từng cứu mạng ta, dạy ta sống, dạy ta cách tồn tại... Và ta tin... người sẽ rất thích nàng.

Hoàng tử mở mắt, ánh nhìn chân thành và ấm áp:

– Vì người luôn quý những ai sống thật lòng. Mà nàng... chính là người như thế.

Carol mắt sáng lên, giọng đầy hứng thú:

– Chắc sư phụ chàng giỏi lắm... em thật sự rất muốn gặp người!

Izumin mỉm cười, ánh mắt như xa xăm nhìn về một nơi cũ trong ký ức:

– Nơi đó... chắc chắn nàng sẽ thích. Yên tĩnh, thanh bình, cây cối xanh mát quanh năm. Ta từng muốn ở lại đó, sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng vì trách nhiệm của một hoàng tử, ta buộc phải trở về... để giành lại mọi thứ vốn thuộc về mình.

Hoàng tử quay sang nhìn nàng, đôi mắt dịu lại, đầy chân thành:

– Nhưng khi đã có tất cả rồi... ta lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Giờ ta đã có nàng, có con... ta chỉ mong được sống cùng nàng những ngày thật bình dị. Không cần danh xưng hoàng tử, nàng không còn danh phận hoàng phi Ai Cập. Chỉ là hai con người... sống một cuộc đời yên ả. Nàng... có muốn như thế không?

Carol khẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng nhưng là những giọt lệ hạnh phúc:

– Em muốn. Em rất muốn sống ở một nơi yên bình, vui vẻ... cùng người em yêu. Chỉ cần có chàng, con và những ngày tháng bình lặng. Không danh phận, không địa vị ràng buộc... và không còn những cuộc chiến, những mất mát đau lòng chỉ vì em...

Izumin bật cười dịu dàng, siết nhẹ tay nàng:

– Nhưng trước hết... nàng phải cưới ta đã. Làm hoàng tử phi chính thức của ta. Nàng đã có con với ta rồi, nàng không được từ chối nữa đâu đấy.

Carol bỗng im lặng. Trong đôi mắt nàng, sự dịu dàng ban nãy dần nhường chỗ cho nỗi trăn trở sâu kín. Trái tim nàng bắt đầu rung lên, không phải vì hạnh phúc, mà vì một nỗi đau cũ đang trỗi dậy.

Nàng nhớ lại đêm định mệnh đó đêm hoàng tử bị trúng tình dược. Nhớ rõ ánh mắt đau đớn, ánh lửa giằng xé trong lòng nàng khi biết người mình yêu không còn trọn vẹn thuộc về mình nữa. Nàng đã cố quên... nhưng vết thương lòng ấy vẫn chưa lành.

Carol cúi đầu, giọng run run như sợ lời nói sẽ tan vào không khí:

– Izumin... trước khi em trả lời... liệu em có thể hỏi chàng một điều được không?

Izumin hơi ngạc nhiên, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc:

– Chuyện gì vậy, Carol?

Carol ngẩng lên, ánh mắt có chút đau đớn xen lẫn lo lắng:

– Cái đêm đó... đêm mà chàng bị trúng tình dược... em biết, chuyện đó không phải do chàng muốn... nhưng... công chúa Tamaulisu thì sao? Chàng... đã có một đêm với cô ấy rồi, tại sao chàng lại từ hôn?

Carol ngừng lại, rồi nói tiếp.

– Em không phải muốn trách chàng... chỉ là... nếu bây giờ chàng cưới em, còn công chúa thì sao? Chẳng lẽ chàng có thể bỏ mặc cô ấy? Chẳng lẽ mọi chuyện... chàng định quên hết sao?

Carol siết chặt tay mình, giọng run nhẹ:

– Em... không muốn là người khiến chàng phải trốn tránh trách nhiệm. Chàng là hoàng tử, là nam nhân, không thể bỏ rơi người con gái từng bị cuốn vào tất cả chuyện này. Em... em không thể an lòng nếu chàng còn nợ cô ấy.

Hoàng tử Izumin hơi sững người, ánh mắt thoáng qua một tia chấn động. Hắn chưa kịp nói lời nào thì giọng nói của Carol đã khiến tim hắn như thắt lại.

– Nàng... biết chuyện đêm ta bị trúng tình dược sao? Là hoàng tử Hidilucskas nói cho nàng biết?

Hoàng tử ngừng một lúc.

– Nàng... đã đau lòng lắm, phải không?

Carol khẽ gật đầu, giọng run nhẹ, như thể mỗi lời nói ra đều là một lát cắt vào trái tim:

– Em đã rất đau lòng... cả đêm em khóc không còn nước mắt. Chỉ mong điều đó là một cơn ác mộng... một giấc mơ không có thật.

Carol khẽ nghẹn lại.

– Nghe tin chàng đã có một đêm với công chúa Tamaulisu... trái tim em như bị muôn vàn mảnh thuỷ tinh cứa nát.

Carol ngẩng lên, ánh mắt đẫm lệ mà vẫn kiên cường:

– Từ khoảnh khắc ấy, em mới thật sự hiểu... yêu một người sâu đậm là thế nào. Thấy người mình yêu ở bên người khác, tim em đau đến mức không thể thở nổi. Izumin... chắc chàng cũng đã từng như vậy, đúng không? Khi yêu em mà chỉ nhận lại sự khước từ, khi em chỉ một mực hướng về Menfuisu, khi em nhiều lần hiểu lầm, thậm chí bỏ trốn khỏi chàng... chắc chàng đã đau khổ rất nhiều.

Hoàng tử Izumin khẽ thở dài, ánh mắt như chìm vào miền ký ức đau lòng năm nào. Hắn cất giọng trầm thấp, nhưng trong từng chữ đều chứa đầy chân thành và day dứt:

– Yêu nàng... quả thật rất khổ. Nhưng cũng rất ngọt ngào.

Hoàng tử lặng đi một nhịp.

– Lần đầu tiên trong đời, ta biết quan tâm một người đến thế, biết yêu một người nhiều đến vậy. Yêu... đến mức đau đớn cả con tim.

Hoàng tử khẽ nhắm mắt, như thể đang sống lại thời khắc cô đơn nhất đời mình:

– Đêm tân hôn của nàng và Menfuisu... ta ngồi ngoài trời, một mình. Lạnh lắm... nhưng không lạnh bằng trái tim ta lúc ấy. Ta không dám tưởng tượng đến cảnh nàng bên hắn, không dám nghĩ đến ánh mắt nàng dịu dàng vì một người đàn ông khác.

Hoàng tử mở mắt ra, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt nàng, giọng nghẹn ngào:

– Đêm đó, ta rất đau... đến mức chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu: Phải giành lại nàng. Phải đưa nàng về bên ta, bằng bất cứ giá nào. Kể cả... bắt cóc.

Carol khẽ siết lấy bàn tay hoàng tử, giọng nàng nghèn nghẹn, như có hàng trăm vết thương cùng lúc đang trỗi dậy:

– Chàng... đã ngồi cả đêm ngoài trời sao? Cô đơn và lạnh lẽo đến như vậy... Chàng đã phải trải qua những gì, sao không ai nói cho em biết?

Carol cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi:

– Còn em... chỉ cần nghĩ đến đêm đó... nghĩ đến việc chàng và công chúa Tamaulisu... cùng nhau tận hưởng đêm ngọt ngào... trái tim em như muốn vỡ vụn. Em không thể chịu nổi... Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: