Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Hoá giải hiểu lầm

Carol khẽ run rẩy.

– Lúc đó, em mới hiểu... em yêu chàng nhiều đến mức nào. Nỗi đau ấy... không gì có thể so sánh được.

Izumin nhìn nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn, bàn tay yếu ớt siết lấy tay nàng mạnh hơn một chút:

– Nếu nàng yêu ta nhiều đến vậy... thì tại sao... nàng lại muốn đẩy ta ra xa?

Hoàng tử khẽ ngừng lại, giọng càng thêm tha thiết.

– Nàng biết rõ... càng đẩy ta ra, ta lại càng không thể buông tay nàng. Ta yêu nàng... yêu đến mức không thể chịu đựng nổi việc nàng rời xa ta, dù chỉ một chút đi nữa.

Carol khẽ cúi mặt, giọng nàng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

– Chàng... đã thuộc về công chúa, thì chàng nên cưới công chúa.

Carol ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng ánh nhìn lại như tự buộc bản thân phải cứng cỏi:

– Em và chàng... có duyên nhưng không phận. Em chỉ biết chúc chàng hạnh phúc... bên công chúa Tamaulisu.

Giọng nói ấy khẽ như gió thoảng, nhưng trong từng chữ lại là cả một trời tan nát. Nàng đang gạt đi tình cảm sâu đậm trong lòng, nhường bước cho lý trí vì danh phận, vì trách nhiệm.

Hoàng tử Izumin siết chặt tay Carol, lần này hắn không né tránh nữa. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ kiên định, giọng nói khàn đặc nhưng từng chữ như khắc sâu vào tim:

– Carol... nàng đã hiểu lầm ta rồi. Đêm đó... giữa ta và công chúa Tamaulisu, hoàn toàn không có gì cả. Ta thề với danh dự của một hoàng tử Hitaito, đời này ta chưa từng phản bội tình cảm dành cho nàng.

Hoàng tử dừng lại, nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt chứa đựng cả sự tổn thương và chân thành:

– Ta chưa từng chạm vào cô ấy, dù chỉ là một lần... Dù tình dược lúc đó đang thiêu đốt, khiến ta gần như mất hết lý trí. Nhưng tình cảm ta dành cho nàng... lại quá sâu đậm, quá mãnh liệt. Làm sao một thứ thuốc tầm thường có thể ép buộc trái tim ta phải khuất phục?

Carol sững người, nước mắt trào ra mà chưa kịp lên tiếng. Izumin lại tiếp tục, giọng đầy đau đớn:

– Ta đã... dùng thanh đao ta luôn mang theo, tự đả thương chính mình... để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nỗi đau thể xác... giúp ta vượt qua sự cám dỗ mù quáng đó. Ta còn... đã đe dọa công chúa. Cô ấy sợ hãi, cuối cùng cho người đưa ta trở lại tháp Vọng Nguyệt trong tình trạng bị thương.

Hoàng tử khẽ siết tay nàng, giọng tha thiết hơn bao giờ hết:

– Nàng hãy tin ta. Mỗi lời ta nói... đều là sự thật. Không có chút dối lừa. Trái tim ta... trước sau vẫn chỉ có một mình nàng.

Carol mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài trên má, giọng nàng vui vẻ pha lẫn chút xúc động:

– Chàng nói là thật chứ?

Hoàng tử Izumin nghiêng đầu nhìn Carol, giọng khàn đặc nhưng chắc nịch:

– Những lời ta nói... đều là sự thật. Nàng hãy tin ta đi.

Carol chợt nhớ lại lời hoàng tử từng nói rằng hắn đã tự đả thương chính mình chỉ để giữ trọn tình yêu với nàng. Trái tim nàng như chùng lại, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đau nhói bất chợt dâng lên, khiến lồng ngực như bị siết chặt.

Carol khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lệ nhưng trong đó lại chứa đầy sự kiên quyết. Giọng nàng run run:

– Chàng lại tự làm tổn thương chính mình... chỉ để bảo vệ tình yêu này thôi sao? Sao chàng lại yêu em đến mức đó?

Hoàng tử Izumin nhìn nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười xót xa nhưng ánh mắt lại rực sáng, dứt khoát:

– Vì trong tim ta... từ lâu đã không còn chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài nàng. Tình yêu ta dành cho nàng đã khắc sâu vào máu thịt, hòa vào từng hơi thở của ta rồi.

Carol cắn chặt môi, bàn tay run rẩy chạm vào tay chàng, khẽ nói:

– Nếu thật sự là như vậy... thì chàng hãy cho em xem vết thương ấy đi. Em muốn nhìn thấy nó bằng chính mắt mình... muốn chia sẻ nỗi đau mà chàng đã phải gánh chịu.

Izumin nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng như nước. Hắn không chống cự, chỉ lặng lẽ gật đầu, để mặc nàng làm theo ý mình.

Carol run run vén lớp áo mỏng của hắn lên. Khi vết sẹo hiện ra, sâu, dài và vẫn chưa lành hẳn, trái tim nàng như thắt lại. Vết cắt ấy hiện rõ, nhức nhối, như một dấu ấn khắc sâu tận tim gan. Nước mắt nàng trào ra, lăn dài xuống má, không sao kìm nén nổi.

– Izumin... sao chàng lại tự làm mình thương nặng đến vậy... Nhìn vết cắt này... chắc lúc đó chàng đau lắm, máu ra nhiều lắm phải không?

Izumin thấy nàng khóc, trong lòng cũng đau không kém. Hắn đưa tay lau giọt lệ trên má nàng, ngón tay lướt nhẹ như vỗ về:

– Không sao... chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không đau bằng vết thương mà... anh trai nàng đã để lại trong tim ta.

Hoàng tử siết nhẹ tay nàng, giọng khàn nhưng tràn đầy tha thiết:

– Ta làm tất cả... chỉ để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Khi đó, hình bóng nàng luôn hiện hữu trong tâm trí ta, không cách nào xua đi được. Ta không bao giờ cho phép bản thân phản bội tình yêu này, dù chỉ một lần.

Hoàng tử nhìn sâu vào mắt nàng, như dốc cả lòng mình:

– Bây giờ... mọi hiểu lầm đã được hóa giải rồi. Nàng đã hiểu lòng ta... Carol, nàng bằng lòng... làm vợ ta chứ?

Carol đỏ mặt, cúi đầu, tim đập thình thịch. Một cảm xúc ngượng ngùng nhưng dịu dàng lan ra trong lòng ngực nàng. Giọng nàng nhỏ như gió thoảng:

– Vâng... nếu đó là chàng... thì em bằng lòng.

Carol vuốt nhẹ lên vết thương mà hoàng tử đã chịu đựng vì nàng, giọng xót xa nhưng đầy xúc động:

– Vết thương này... em sẽ ghi nhớ mãi. Bởi đây là minh chứng cho tình yêu của chàng... cao cả đến nhường nào dành cho em.

Trái tim nàng như đập chậm lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những sóng gió, chiến tranh và chia cách, nàng hiểu một điều: Chàng và hắn vẫn còn bên nhau. Và những ngày bình yên phía trước, có lẽ... đã không còn xa nữa.

Hoàng tử Izumin chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt liếc sang phía ngoài cửa nơi hoàng tử Hidilucskas vẫn còn hiện diện trong khu vực dưỡng thương. Hắn quay lại nhìn Carol, giọng pha chút nghiêm túc nhưng ánh mắt lại nheo lại như đang... ghen:

– Hiểu lầm giữa ta và nàng... đã được hóa giải rồi. Giờ đây, có một chuyện ta đã giữ trong lòng suốt bao lâu... muốn hỏi nàng.

Carol ngẩng lên, có chút ngạc nhiên:

– Chuyện gì vậy? Chàng muốn hỏi em chuyện gì à?

Izumin nhướng mày, khoanh tay lại, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu được chút "đâm thọt" tinh tế:

– Tội của nàng... lớn lắm đấy. Menfuisu thì chẳng biết gì, nhưng ta lại nắm rất rõ việc nàng trốn khỏi cung. Ta có thể tạm tha thứ... Nhưng còn Hidilucskas thì sao? Hai người gặp nhau khi nào, mà để hắn yêu nàng đến mức ôm về tận đây thế này?

Hoàng tử nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật:

– Hắn còn muốn cưới nàng làm vợ đúng không? Nàng nghĩ thử xem, tội này có nặng không?

Hoàng tử đưa tay chỉ vào ngực mình, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc:

– Nàng định đi tới đâu là gieo oan nghiệt tới đó hả? Hay là muốn ta... ghen đỏ cả mắt lên?

Carol nghe những lời ấy, sắc mặt lập tức tái xanh. Cả người khựng lại như bị đóng băng giữa trời đông. Tim nàng thình thịch đập nhanh, từng nhịp như dội ngược vào lồng ngực, nghẹn ngào, bối rối và đau xót.

Hắn... không ở bên nàng. Nhưng vẫn biết tất cả.

Hắn quan tâm đến nàng đến mức ấy ư? Theo dõi từng bước nàng đi, từng hiểm nguy nàng trải qua, âm thầm dõi theo như một bóng hình lặng lẽ... Là vì quan tâm, là vì yêu... hay là vì trái tim hắn chưa từng rời xa nàng một giây nào?

Carol cúi đầu, giọng run run:

– Chàng... biết em trốn khỏi cung sao?

Giọng nàng nhỏ như gió thoảng, như lời thú nhận, như lời xin lỗi, như tiếng thổn thức của người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu rằng... có một người vẫn luôn đặt nàng vào tim, kể cả khi nàng cố đẩy người ấy ra xa.

Izumin nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng... nhưng sâu trong đó lại ánh lên tia giận dỗi và ghen tuông không che giấu. Giọng hắn trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng như dao khắc vào tim Carol:

– Mọi chuyện về nàng... ta đều biết. Nàng nghĩ chỉ vì ta không ở đó, ta sẽ không biết nàng đã trải qua những gì sao? Hay nàng nghĩ... ta không quan tâm nàng?

Hoàng tử siết nhẹ lấy bàn tay nàng, mắt không rời gương mặt nàng, ngữ khí dằn nén như cố kìm nén một nỗi ấm ức đã dồn nén quá lâu:

– Từng bước chân nàng đi, từng nguy hiểm nàng đối mặt, từng người nàng đã gặp... ta đều biết. Vậy mà nàng lại cứ giấu ta, cứ nghĩ gánh một mình là tốt... Nhưng nàng có bao giờ nghĩ, ta ở nơi này, đau đến nhường nào không?

Hoàng tử hít sâu một hơi, ánh mắt đanh lại, nhưng không giấu được đau lòng:

– Ta muốn biết... mục đích ban đầu của hắn tới Ai Cập là giết nàng. Nhưng rồi vì sao lại quay ngược lại, hết lòng bảo vệ nàng như thế?

Hoàng tử tiến lại gần nàng nửa bước, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng như đang kìm nén:

– Nói ta nghe... hắn và nàng gặp nhau ở đâu? Gặp bao nhiêu lần? Hắn đã nắm tay nàng... bao nhiêu lần?

Carol cúi đầu, giọng nàng khẽ như gió thoảng, đôi tay nắm vào nhau căng thẳng, chính nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu:

– Em... gặp anh ấy ở ngoài cung, lúc em trốn ra ngoài để làm việc thiện, giúp Hada và mọi người ở Ai Cập.

Carol dừng một chút, liếc nhìn phản ứng của Izumin rồi lại tiếp tục, như thể càng nói càng cảm thấy mình... thật khó giải thích:

– Hôm đó... tình cờ anh ấy bị thương do một vụ tai nạn ở công trình nơi em đến kiểm tra. Một trụ lớn bất ngờ đổ xuống trúng người anh ấy... Mà công trình đó do em tài trợ, nên em cảm thấy mình có trách nhiệm. Em đưa anh ấy về, rồi những ngày sau... đều là em chăm sóc và thay băng cho anh ấy.

Nói đến đây, giọng nàng nhỏ dần, như đang tự cảm thấy có lỗi, mà cũng có phần sợ... hắn hiểu lầm.

Izumin nghe tới đây thì bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm. Ánh mắt tối xuống, hơi thở chậm lại rõ ràng là đang cố kìm nén cảm xúc bực bội trào dâng.

Trong lòng hoàng phi gào thét:

"Nàng lại ngây thơ đến thế sao? Người bị thương là hung thủ từng có ý định ám sát nàng mà nàng cũng cứu? Lại là chăm sóc, lại là thay băng, lại là dịu dàng... Sao lúc ta bị thương, ta phải năn nỉ năm lần bảy lượt, viện đủ lý do nàng mới chịu lo cho ta một chút?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: