Chương 119: Âm mưu của Tamaulisu
Hoàng tử tiến một bước, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào đối phương:
– Ngươi đã cứu ta, ta thật lòng biết ơn. Nhưng đừng lấy tình yêu của nàng ra làm giá. Ngươi yêu nàng được bao nhiêu nếu không thể chiếm trọn trái tim nàng? Ép nàng ở bên mình suốt đời mà không được nàng lựa chọn... đó không phải là yêu, mà là ích kỷ.
Hoàng tử dừng lại, ngẩng đầu đầy kiên định:
– Nàng không yêu ngươi. Người nàng yêu là ta, không phải ngươi. Dù phải dùng cả mạng sống, ta cũng sẽ không để nàng rơi vào tay ngươi lần nào nữa.
Hidilucskas cười nhạt, giọng lạnh lùng như băng giá:
– Ngươi tưởng mình cao thượng lắm sao? Ngươi cũng từng tranh giành nàng với Pharaoh Menfuisu, cướp đoạt, bắt ép... Vậy ngươi có tư cách gì mà dạy ta phải làm gì hả?
Izumin không lùi bước, ánh mắt rực cháy không chút sợ hãi, giọng nói rõ ràng, từng chữ như đập vào tim người đối diện:
– Đúng, ta không tốt đẹp gì. Nhưng ít ra... ta không lấy tình yêu ra để mặc cả, ta không đổi mạng sống người khác để buộc nàng ở bên mình.
Hoàng tử dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt Hidilucskas, rồi cười lạnh:
– Còn ngươi? Cũng bắt cóc nàng như ta thôi. Nhưng khác biệt ở chỗ... nàng yêu ta, không phải ngươi.
Hidilucskas khựng lại trong giây lát, còn Izumin thì tiến lên, giọng thấp nhưng đầy sức nặng:
– Ngươi tưởng... đứa con trong bụng nàng là của Pharaoh Menfuisu ư?
Hoàng tử nhấn mạnh từng từ:
– Không phải. Đứa bé đó là kết tinh của tình yêu giữa ta và nàng.
Giọng hoàng tử trở nên ấm áp và kiên định:
– Đó là bằng chứng rõ ràng nhất, là điều mà dù ngươi có quyền lực đến đâu... ngươi cũng không bao giờ có được.
Hoàng tử Hidilucskas gằn giọng, mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
– Thì ra đứa trẻ trong bụng nàng là con ngươi. Nếu ta biết sớm... ta đã giết nó từ lâu rồi.
Hidilucskas tiến lên một bước, ánh mắt xoáy sâu vào Izumin:
– Ngươi nên nhớ, ngươi đang đứng trên đất nước của ta, trong tay ta là cả ngàn binh lính. Nếu ta muốn... ta có thể giết ngươi ngay tại đây, chẳng ai dám nói một lời.
Lời nói độc địa ấy chưa kịp tan trong không khí, thì phía sau cánh cửa, một bóng người mảnh mai đang đứng lặng lẽ đó không ai khác chính là công chúa Tamaulisu.
Ban đầu, nàng ta chỉ định đến biệt viện nhờ anh trai giúp tìm tung tích hoàng tử Izumin. Nàng ta không hề nghĩ rằng Izumin đã chết, chỉ cho rằng hắn đang bị thương ở một nơi nào đó chưa kịp chữa trị.
Thế nhưng, nàng ta bất ngờ bắt gặp anh trai bước ra ngoài với vẻ mặt lạ thường một nụ cười hiếm hoi, thoáng kiêu hãnh và dịu dàng. Sự tò mò thúc giục, nàng ta quyết định lặng lẽ bám theo, không dám lên tiếng hay gây chú ý.
Chẳng ngờ, cảnh tượng diễn ra trước mắt lại như một nhát dao sắc lạnh đâm sâu vào trái tim cô.
Hoàng tử Izumin người mà nàng ta đem lòng si mê... lại đang ân cần chăm sóc một cô gái khác. Người con gái ấy có mái tóc vàng mềm mại, nằm yếu ớt trên giường, còn Izumin thì dịu dàng từng cử chỉ, từng ánh mắt. Không cần hỏi, nàng cũng đã biết... chính là Carol kẻ mà nàng ta luôn căm hận đến tận xương tuỷ. Là người đã cướp đi trái tim của Izumin, là kẻ mà nàng ta thề phải loại bỏ bằng bất cứ giá nào.
Tamaulisu siết chặt đôi bàn tay đến bật máu, móng tay như cắm vào da thịt mà không hay. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe nhưng không nhỏ một giọt lệ, chỉ có lửa hận đang âm ỉ cháy trong đáy mắt.
"Thì ra... chàng vì ả ta mà từ chối ta... Là vì ả ta mà chàng chịu bị thương, chịu rời bỏ danh vị hoàng tử... từ bỏ tất cả, thậm chí cả mạng sống, chỉ để từ hôn ta... Là vì cô ta..."
Tamaulisu cắn chặt môi, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không rơi một giọt. Nàng ta siết tay chặt hơn, giọng thì thầm như lời nguyền rủa bật ra từ kẽ răng:
– Ta phải chịu hết tất thảy nhục nhã... cũng vì cô ta... Izumin, chàng chưa từng nhìn ta như thế... chưa từng dịu dàng với ta dù chỉ một lần... Chàng đối với ta chỉ là sự lạnh lùng, ghét bỏ...
Tim nàng ta thắt lại.
Khi xưa, nàng ta là công chúa cao quý, là người được sắp đặt làm hoàng tử phi, ai cũng kính trọng. Vậy mà giờ đây, nàng ta đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn người mình yêu trao tất cả dịu dàng, yêu thương... cho một cô gái tóc vàng yếu đuối nằm trong lòng hắn.
"Ngay cả anh trai người từng thương yêu ta nhất, từng dỗ dành ta mỗi khi ta khóc, từng bảo vệ ta khỏi cả thế giới... cũng quay lưng. Ta nghĩ huynh bận quốc sự, nghĩ huynh lo cho vận mệnh Gieorgia... nhưng không! Hoàng huynh của ta lạnh lùng, nghiêm nghị, kiêu hãnh nhất lại ở đây... cúi mình chăm sóc một một cô gái Ai Cập, vì ả mà học nấu ăn, vì ả mà thay đổi tất cả..."
Giọng nàng ta khàn đi vì nỗi đau bị phản bội, trái tim như rỉ máu từng giọt:
– Vì ngươi... tất cả vì ngươi! Con ả khốn khiếp! Ta mất vị hôn phu... mất cả người anh trai thân thiết nhất... Ta mất tất cả là vì ngươi!
Tamaulisu siết chặt tay đến mức móng tay bấu rách da, máu chảy ra cũng chẳng buồn để ý. Đôi mắt nàng ta rực cháy căm hận, giọng nói khẽ bật ra như lời nguyền độc địa:
– Ngươi dám mang thai con của Izumin sao? Được... ta sẽ giết nó. Giết cái thai trong bụng ngươi. Để trái tim ngươi nếm đủ cái cảm giác đau đến tê liệt, cảm giác mất mát, như ta đã từng.
Nàng ta nghiến răng ken két, như nuốt luôn dòng máu độc đang sôi sục trong lồng ngực:
– Rồi sau đó... ta sẽ giết ngươi. Không nhanh... mà từ từ, để từng khoảnh khắc sống của ngươi là một cực hình.
Công chúa Tamaulisu đến một góc khuất trong rừng, bàn bạc kỹ càng kế hoạch thủ tiêu Carol.
– Ta đã quan sát kỹ. Anh trai ta giờ này luôn canh giữ chặt chẽ cô ta, nhưng ta tin có thể dụ được vài người của hoàng tử Izumin ra ngoài bằng mánh khóe nhỏ. Còn hoàng tử Izumin và anh trai ta thì dễ hơn nhiều. Anh trai ta lúc này chắc đã trở về biệt viện rồi, rồi sẽ trở về cung để giải quyết những chuyện chính sự quan trọng. Còn hoàng tử Izumin thì đang bận rộn trong bếp, nấu ăn cho ả ta, không hề hay biết gì cả. Mấy người canh cửa, phải thật cẩn thận. Ta sẽ ra tay dứt khoát, đánh ngất hết bọn họ ngay khi có cơ hội.
Kế hoạch đã được vạch ra, Tamaulisu lặng lẽ chờ đợi thời cơ.
Còn hoàng tử Hidilucskas, vì lòng nặng trĩu chẳng còn tâm trạng để ở lại, đã vội vã rời đi, quay về biệt viện của mình.
Hoàng tử trong lòng dâng lên bao nhiêu ngọn lửa nghi ngờ, hắn rất muốn chất vấn Carol về chuyện thỏa thuận cùng Hidilucskas có thật hay không. Chỉ nghĩ đến thôi, ngực hắn đã nhói lên vì ghen tuông và phẫn nộ, khao khát muốn mắng nàng một trận, bắt nàng phải nói ra tất cả cho hắn biết. Hắn biết rõ nàng yêu hắn, chính vì yêu mới cam chịu hi sinh, nhưng càng nghĩ, hắn càng không thể chấp nhận. Trong tình yêu này, người nên gánh chịu, người nên hi sinh... phải là hắn, chứ không bao giờ là nàng.
Izumin đợi đến khi Hidilucskas rời khỏi, mới cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào, tiến lại gần bên nàng. Nụ cười dịu dàng nở trên môi, bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng.
– Mấy ngày nay nàng ăn cháo chắc cũng ngán rồi phải không? Để ta nấu cho nàng vài món nàng thích nhé.
Carol mỉm cười, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào:
– Chàng nấu gì vậy, em nôn lắm rồi... chỉ cần là chàng nấu, với em món nào cũng ngon cả.
Izumin khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói nhẹ nhàng như lời hứa:
– Bí mật... từ từ nàng sẽ biết. Nhưng ta chắc chắn, nàng sẽ thích.
Carol khẽ chu môi, giọng nũng nịu:
– Chàng thật là... lại còn ra vẻ bí mật nữa. Em nôn nóng lắm rồi đấy.
Hoàng tử bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, bàn tay khẽ vuốt tóc nàng:
– Ngoan nào, chỉ cần nàng ngủ một giấc thôi. Khi tỉnh dậy sẽ có món ngon trước mặt ngay. Hôm nay ta nấu có chút lâu hơn mọi khi, nhưng ta hứa... bao giờ xong sẽ gọi nàng dậy.
Hoàng tử dịu dàng đỡ Carol nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp ngay ngắn cho nàng rồi mới rời đi. Hắn không hề hay biết, người hắn yêu thương đang sắp phải đối mặt với hiểm nguy khôn lường.
Chỉ đến khi Izumin khuất bóng, công chúa Tamaulisu mới bắt đầu hành động. Đôi mắt nàng ta ánh lên vẻ lạnh lùng như băng giá, từng bước đều nằm trong tính toán. Nàng ta cho người đánh lạc hướng tướng quân Hasaz, khiến ông phải buộc lòng rời vị trí chỉ trong chốc lát. Lợi dụng khoảng trống ấy, Tamaulisu lặng lẽ tiếp cận khu lều nơi Carol đang yên giấc.
Bên trong bếp, Izumin vẫn chăm chú cặm cụi chuẩn bị món ăn, tâm trí tràn ngập hình bóng người con gái mình yêu, không hề hay biết ngoài kia, tử thần đang rình rập từng bước.
Trong bóng đêm, Tamaulisu ra tay. Nhanh. Gọn. Tàn nhẫn. Những cận vệ vốn đã mệt mỏi sau nhiều ngày túc trực đều lần lượt gục xuống, không kịp cất một lời. Không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tamaulisu khẽ vén màn lều, lặng lẽ bước vào. Bên trong, không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Carol. Gương mặt nàng ta nhợt nhạt như tờ giấy, thân thể bất động dưới lớp chăn mỏng, tựa hồ một ngọn nến sắp tắt trong gió.
Đôi mắt Tamaulisu ánh lên thứ ánh sáng lạnh buốt. Từng bước chân nàng ta nhẹ nhàng, nhưng mỗi nhịp lại như đè nặng không khí thêm một tầng. Mọi cử động đều chuẩn xác, gọn ghẽ, hệt như một kẻ đã chuẩn bị từ rất lâu chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng ta không còn là công chúa quyền quý của Gieorgia, cũng chẳng còn là tiểu thư kiêu kỳ mù quáng vì tình yêu nữa. Giờ đây, Tamaulisu chỉ còn lại sự lạnh lùng tuyệt đối của một kẻ mang quyết tâm đoạt mạng Carol cho bằng được.
Nàng ta như một bóng tử thần khoác lốt kiều diễm, lặng lẽ tiến lại gần. Carol vẫn vô thức say ngủ, chẳng hề hay biết lưỡi dao băng giá kia đang từng chút một áp sát, chực chờ cắt đứt sinh mạng mong manh của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com