Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Nguy hiểm cận kề

Tamaulisu... đã sẵn sàng ra tay.

Cùng lúc đó, trong gian bếp, hoàng tử Izumin vẫn chăm chú canh lửa, hoàn toàn không hay biết điều gì đang xảy ra bên ngoài. Hắn vừa thử lại món súp, vừa thầm nghĩ:

"Hôm nay nàng phải ăn thật nhiều... cho cả con chúng ta nữa."

Hơi thở của hắn khẽ thả ra theo làn khói bốc lên từ nồi canh, ánh mắt ấm áp đến lạ thường hoàn toàn trái ngược với cơn bão đang âm thầm kéo đến ngay bên ngoài lều của Carol.

Còn hoàng tử Hidilucskas, khi trở về biệt viện, vừa xuống ngựa đã nghe cận vệ chạy đến bẩm báo:

– Bẩm hoàng tử, lúc ngài vừa rời đi, công chúa có đến tìm ngài. Người đứng đợi một lúc nhưng khi thấy ngài ra ngoài, công chúa bảo rằng sẽ chờ ngài. Vậy... ngài có gặp công chúa trước khi rời đi không ạ?

Hoàng tử Hidilucskas khẽ cau mày, sắc mặt lập tức biến đổi.

– Gặp công chúa? Không, ta đâu có gặp nó...

Ánh mắt hoàng tử Hidilucskas tối sầm lại, trong lòng dâng lên linh cảm về một điều chẳng lành sắp xảy ra. Hắn suy nghĩ miên man một lúc lâu, rồi tự nhủ:

- Nếu Tamaulisu đến tìm ta, có lẽ nó đã biết rõ mối quan hệ giữa Hapy và hoàng tử Izumin. Nếu chuyện này nó mà biết, chẳng chừng nó sẽ ra tay với Hapy. Còn Izumin... theo giờ này hắn vẫn đang bên trong bếp, mải mê nấu ăn.

Hắn nghẹn lại, tim như thắt chặt.

- Nếu để xảy ra chuyện gì với nàng, chắc chắn ta sẽ hối hận cả đời.

Quyết định rõ ràng, hoàng tử Hidilucskas quay lại, sẵn sàng ngăn cản mọi nguy hiểm để bảo vệ người mình yêu.

Hắn nghiến chặt răng, tim như bốc lửa, thầm gầm gừ trong lòng:

– Tamaulisu... nếu muội dám động đến nàng, ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho muội...đâu

Còn công chúa Tamaulisu, sau khi đột nhập được vào lều trại nơi Carol đang nghỉ ngơi, ánh mắt nàng ta rực lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Nàng ta ra lệnh, giọng sắc như lưỡi dao:

– Gọi ả tỉnh dậy cho ta. Để ả biết ai là người sắp đưa ả đến hoàng tuyền.

Thuộc hạ không dám trái lệnh, lập tức lấy túi da đựng nước lạnh rồi hất thẳng vào mặt Carol.

Carol giật mình choàng tỉnh, thân người lạnh run vì nước và cơn hoảng loạn ập tới. Nhưng khi mở mắt ra, thứ hiện lên trước mặt nàng không phải người nàng yêu, cũng chẳng phải hoàng tử Hidilucskas. Trái lại, là một thiếu nữ lạ với ánh mắt băng giá, đứng sừng sững trước mắt nàng. Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, Carol nhận ra người này không ai khác chính là công chúa Tamaulisu... em gái của hoàng tử Hidilucskas.

Mắt Carol mở to đầy cảnh giác, nàng theo bản năng lùi người sát vào góc lều, một tay ôm lấy bụng, nơi sinh linh nhỏ bé vẫn đang hiện diện. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng nàng lúc này.

Công chúa Tamaulisu bước từng bước chậm rãi đến gần, ánh mắt đầy hận thù. Nàng ta cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cằm Carol, nâng khuôn mặt nàng lên một cách thô bạo. Giọng nàng rít lên, đầy cay độc:

– Sao hả? Nhìn kỹ xem ta là ai rồi chứ? Ta là vị hôn thê chưa cưới của hoàng tử Izumin là công chúa bị chính tay chàng từ hôn vì một cô gái không chút nhan sắc như ngươi! Đời ta chưa từng chịu nỗi nhục nào lớn đến vậy... chưa từng! Thế mà vì ngươi... ta bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, bị xem thường!

Carol cố gắng lùi người lại, nhưng bàn tay bóp cằm nàng không buông. Ánh mắt nàng kiên định nhưng vẫn run rẩy, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn đầy cương quyết:

– Công chúa, tôi chưa từng có ý xúc phạm hay đắc tội với cô. Nhưng cô... hết lần này đến lần khác tìm cách giết tôi. Cô nghĩ rằng... chỉ vì giết tôi mà có thể có được trái tim chàng ấy sao?

Tamaulisu nghiến răng, đôi mắt bùng cháy trong cơn cuồng nộ. Bàn tay nàng ta siết chặt lấy cằm Carol, bấm đến bật máu. Giọng nói vang lên, từng chữ như mũi dao lạnh lẽo, sắc bén cứa vào không gian ngột ngạt:

– Ta biết... ta biết trái tim Izumin vĩnh viễn không còn thuộc về ta nữa. Nhưng nếu ta không thể giữ được tình yêu ấy... thì ta sẽ hủy diệt nó. Ta muốn chính mắt chàng nhìn thấy người con gái mà chàng yêu nhất... gục chết trong tay ta. Để rồi trái tim chàng mãi mãi tan nát, không bao giờ có thể lành lại.

Nàng ta nở một nụ cười méo mó, đầy thù hận:

– Đó chính là cái giá mà Izumin phải trả... vì đã dám khinh thường ta! Một công chúa cao quý, vượt trên mọi nữ nhân tầm thường khác!

Tamaulisu cúi xuống sát mặt Carol, giọng đầy cay nghiệt:

– Cô là cái gì chứ? Ngoài cái danh "nữ thần" mà dân Ai Cập ngưỡng mộ, ngoài cái thân phận là hoàng phi Ai Cập vợ của Pharaoh Menfuisu... thì cô có gì hơn ta? Cô có dòng dõi cao quý không? Có quyền lực, có hậu thuẫn không? Cô không có gì cả! Còn ta, ta có tất cả! Địa vị, quyền lực, nhan sắc... tất cả! Ta còn đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô... vậy mà tại sao? Tại sao chàng lại chọn cô? Tại sao... trái tim chàng lại thuộc về cô?

Giọng Tamaulisu nghẹn lại trong cay đắng và điên cuồng:

– Với thân thể gầy gò, yếu đuối như thế... cô lấy tư cách gì để xứng với chàng chứ? Còn nữa, anh trai ta người luôn yêu thương và bảo vệ ta hơn tất cả cũng quay lưng, bỏ mặc ta để đến đây chăm sóc cho cô. Vì cô... mà người anh trai lạnh lùng của ta đã dần thay đổi. Vì cô... mà hai người ta yêu quý nhất đều rời bỏ ta. Cô có cái gì chứ? Cô đã dùng thứ gì để mê hoặc họ? Tại sao... chỉ có cô mới khiến họ dịu dàng? Chỉ có cô mới khiến họ điên cuồng đến thế? Nói đi! Vì sao... vì sao lại là cô?

Carol dù run rẩy trong lòng nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Nàng chậm rãi cất lời, giọng nói dịu dàng nhưng cứng rắn như thép giấu sau lớp lụa mềm:

– Izumin yêu tôi... không phải vì địa vị, danh phận hay nhan sắc. Chàng yêu tôi... bằng trái tim chân thành. Tình yêu ấy được xây dựng từ sự thấu hiểu, từ những nỗi đau và những ngày tháng chúng tôi cùng nhau vượt qua.

Carol ngẩng cao đầu, đối diện thẳng với ánh mắt rực lửa hận thù của Tamaulisu, không hề lùi bước:

– Cô có thể giết tôi. Nhưng nếu làm vậy... người mất tất cả sẽ là cô. Chàng sẽ đau đớn khi tôi ra đi, nhưng nỗi đau ấy sẽ nhanh chóng biến thành sự căm hận dành cho cô. Tình yêu mà cô khao khát sẽ mãi mãi không bao giờ có được, thay vào đó chỉ còn sự khinh bỉ và ghê tởm. Và rồi... chính cô mới là kẻ sống trong đau khổ không lối thoát.

Tamaulisu siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, đôi mắt rực cháy một thứ ánh sáng méo mó của hận thù và khát vọng chiếm hữu:

– Cô phải chết... chỉ khi cô chết rồi, ta mới có được điều mình muốn! Nếu chàng hận ta, càng tốt! Hận chính là thứ khắc sâu vào tim, dai dẳng hơn cả tình yêu. Ta không cần thứ tình cảm giả dối kia... ta chỉ cần chàng không bao giờ quên ta, dù chỉ bằng hận thù!

Giọng nàng ta gằn lên, rít qua kẽ răng như lưỡi dao xé toạc màn đêm:

– Ta không có được hạnh phúc... thì cô cũng đừng mong giữ hạnh phúc cho riêng mình! Chính chàng đã sỉ nhục ta, đã dẫm nát lòng kiêu hãnh của ta, đẩy ta vào vũng bùn nhục nhã. Vậy thì... ta sẽ khiến chàng phải trả giá gấp bội!

Nàng ta quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, giọng ra lệnh như sấm sét dội xuống:

– Người đâu! Mau moi đứa con trong bụng ả ra cho ta! Còn ả... giết đi! Nhưng phải để nó chết trong đau đớn tột cùng! Trước hết... hủy khuôn mặt ả! Biến nó thành một thứ quái vật! Để rồi ta muốn tận mắt nhìn thấy... xem chàng còn dám yêu nổi nó nữa hay không!

Hơi thở dồn dập, từng lời như bị xé ra từ vực thẳm của tuyệt vọng, nàng ta nghiến răng gằn từng chữ cuối:

– Nhanh... gọn... và im lặng! Không được để chàng nghe thấy!

Thuộc hạ cúi đầu:

– Tuân lệnh, công chúa.

Carol cố gắng vùng vẫy, đôi tay run rẩy bám lấy mép giường để nhấc người dậy. Nhưng vừa đặt chân xuống nền đá lạnh lẽo, một cơn đau buốt xé ruột gan ập tới, quặn thắt đến mức nàng gục ngã.

Một tiếng "rầm" vang dội, rồi sự im lặng chết chóc chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và tiếng máu rỉ xuống sàn.

Tiếng hét xé toạc cổ họng Carol vang lên, thảm thiết đến rợn người:

– Cứu em với! Izumin ơi... cứu em!

Nước mắt hòa cùng mồ hôi, Carol ôm bụng, bàn tay dính đầy máu run bần bật:

– Có ai không... máu... máu em chảy nhiều quá! Em không muốn mất con... xin chàng đó! Em đau lắm... Izumin... cứu em với!

Tamaulisu giật bắn người, đôi mắt thoáng ánh lên sự hoảng loạn. Nàng ta gằn giọng, quát lớn:

– Bịt miệng ả lại! Mau lên! Phải rút khỏi đây trước khi có ai phát hiện... trước khi chàng quay lại cứu ả bất cứ lúc nào!

Đám thuộc hạ không kịp nghĩ ngợi, lập tức lao đến, bàn tay thô bạo bịt chặt miệng Carol.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Carol dồn chút sức lực cuối cùng, tung chân đá mạnh về phía chiếc lọ hoa bên giường món quà Izumin vẫn dành tặng nàng mỗi sớm mai.

"Choang!!!"

Chiếc lọ vỡ vụn, hoa rơi vãi trên nền đất nhuốm máu, âm thanh chói tai vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng.

Trong gian bếp tĩnh lặng, hoàng tử Izumin vừa đưa thìa canh lên môi nếm thử, thì bất chợt... choang!

Âm thanh vỡ vụn ấy vang vọng đến tai hắn. Một âm thanh quá quen thuộc, quá chói tai, khiến toàn thân hắn như bị điện giật. Tim Izumin siết lại, linh cảm dữ dội ập đến.

– Không ổn rồi... Carol!

Không kịp suy nghĩ, hoàng tử ném vội thìa xuống, phóng như bay ra ngoài, từng bước chân nặng trĩu nỗi hoảng loạn.

Hoàng tử hét lớn, lao tới trước lều. Trước mắt hắn... hàng loạt binh lính trung thành đang nằm la liệt, bất động. Không một ai cử động, chỉ còn tiếng rên yếu ớt tất cả đều đã bị đánh thuốc mê.

– Khốn kiếp!

Đôi mắt Izumin trợn lên, tràn ngập kinh hoàng và phẫn nộ. Tim hắn thắt lại, hơi thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn kìm nén được nữa bàn tay siết chặt chuôi kiếm, rút phắt ra khỏi vỏ.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh lửa.

– Carol!

Tiếng gầm bật ra từ tận sâu trong lồng ngực. Izumin lao như một cơn gió lốc, xông thẳng vào trong lều, ánh mắt đỏ rực căm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: