Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Carol bị động thai

Bên trong lều, Carol bị trói chặt, cơ thể run rẩy, vạt váy thấm đẫm máu đỏ tươi. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự cầu cứu tuyệt vọng.

Một tên thuộc hạ lao đến, bàn tay cầm dao sáng loáng, mũi nhọn nhắm thẳng vào bụng nàng.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy.

– Dừng lại!!!

Tiếng gầm vang dội như sấm xé toang không gian. Trường kiếm trong tay Izumin rít lên, lao vút như tia chớp.

"Phập!"

Thanh thép lạnh lùng xuyên thẳng vào cánh tay tên lính. Máu phụt ra đỏ lòm, hắn hét thảm một tiếng, toàn thân chấn động rồi ngã nhào về phía sau. Con dao tuột khỏi tay, rơi xuống đất kêu "keng" một âm thanh rợn người, như lưỡi tử thần vừa bị chặn đứng.

Izumin đứng chắn trước Carol, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ rực căm hờn, tựa như chiến thần vừa từ địa ngục bước ra.

Hoàng tử Izumin quay phắt lại, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Giọng hắn trầm thấp, vang dội như sấm giữa trời quang:

– Lại là cô... Tamaulisu! Cô và đám thuộc hạ của mình thật to gan. Đứng yên đó! Ta sẽ tự tay xử lý từng kẻ một... không chừa bất cứ ai!

Tamaulisu giật lùi, thoáng hoảng hốt. Nhưng chưa kịp xoay sở, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài lều.

– Bẩm hoàng tử, chúng thần đến trễ!

Đám binh lính trung thành của Izumin, vừa thoát khỏi cơn mê dược, ào tới như thác lũ. Trong khoảnh khắc, lều trại bị bao vây kín mít.

Kiếm tuốt khỏi vỏ, họ đồng loạt vây chặt công chúa Tamaulisu và bọn tùy tùng. Một toán khác nhanh chóng lao vào, dựng thành hàng chắn, bảo vệ Carol đang quằn quại trong vũng máu.

Hoàng tử Izumin giận dữ quát lớn, giọng như sấm rền:

– Các ngươi đúng là một lũ vô dụng! Canh gác kiểu gì mà để người dễ dàng đột nhập vào đây, định ám sát hoàng tử phi của ta?

Một thuộc hạ quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:

– Mong... mong ngài thứ tội, thần đã thất trách...

Izumin siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt bừng bừng sát khí:

– Lúc nào cũng chỉ biết xin ta tha thứ! Nhưng làm thì chẳng ra hồn gì cả! Ở đây không thiếu người. Ta chỉ cần một nhát kiếm giết sạch tất cả các ngươi!

Hoàng tử bước lên một bước, giọng trầm xuống, từng chữ như đập thẳng vào tim đám binh lính:

– Nếu ta không về kịp... thì Carol của ta bây giờ sẽ ra sao hả?

Không ai dám thở mạnh. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Bóng lưng hoàng tử phủ đầy lửa giận, và đôi mắt hắn... nhuốm một màu đỏ của sự tức giận tới tột cùng.

Izumin chỉ tay về phía Tamaulisu, giọng rít qua kẽ răng:

– Trói hết lại cho ta! Kẻ nào dám kháng cự, giết không tha!

Hoàng tử Izumin gào lên, giọng vang dội khắp lều:

– Carol! Ta đến rồi... nàng sẽ ổn thôi! Có ta ở đây, không ai, không một kẻ nào được phép đụng vào nàng nữa!

Hoàng tử Izumin vội vã cởi dây trói trên người Carol, ôm chặt nàng vào lòng. Bàn tay hắn run lên khi chạm vào vết máu đỏ thẫm đang loang rộng nơi thân váy của nàng. Không chần chừ, hắn đỡ nàng lên, đặt nhẹ nhàng nàng xuống giường, cố giữ cho nàng trong vòng tay vững chắc.

Carol siết chặt tay hắn, giọng nghẹn ngào xen lẫn đau đớn:

– Izumin... em đau quá... máu... chảy nhiều quá... Em sợ lắm... Hình như em... sắp sinh rồi... Chàng nhất định... phải giữ được đứa bé... Em không thể... không thể chịu nổi nếu mất con lần nữa đâu...

Hoàng tử nắm chặt tay nàng, ánh mắt đỏ hoe vì đau đớn và lo lắng:

– Nàng nghe ta, Carol... bình tĩnh. Ta ở đây, ta sẽ không để nàng hay con chúng ta có chuyện gì cả. Dù có chuyện gì xảy ra... ta cũng sẽ bảo vệ cả hai. Nhất định là vậy!

Hoàng tử quay đầu quát lớn, giọng đầy uy nghi và gấp gáp:

– Người đâu! Mau đi mời thái y! Nhanh lên! Còn chậm trễ giây nào, ta sẽ chém đầu hết!

Thuộc hạ hoảng hốt lập tức lao đi. Còn hoàng tử thì luôn nắm chặt tay Carol, tay kia ôm lấy lưng nàng, đặt trán mình áp nhẹ lên trán nàng, truyền cho nàng hơi ấm và niềm tin mạnh mẽ:

– Ta ở đây... Carol, nàng không đơn độc. Hãy cố lên vì con, vì chúng ta...

Sau một lúc, thái y cuối cùng cũng có mặt. Đây chính là ngự y thân cận trong cung của hoàng tử Hidilucskas, được gọi đến trong lúc khẩn cấp.

Hoàng tử Izumin bước đến, gấp gáp hỏi, giọng run nhẹ vì lo lắng:

– Vợ ta sao rồi?

Thái y cúi đầu đáp:

– Bẩm hoàng tử, hoàng tử phi đang trong tình trạng nguy hiểm. Người mất máu quá nhiều, lại bị động thai khí nghiêm trọng. Phải lập tức tìm bà đỡ, hoàng tử phi... có dấu hiệu sắp sinh rồi.

Nghe đến đó, sắc mặt Izumin tái đi. Hắn không chần chừ, phất mạnh tay ra lệnh cho cận vệ:

– Mau! Đi tìm bà đỡ giỏi nhất! Nếu không tìm được ở gần, thì mang kiệu đi đón, ta không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ cần cứu được mẹ con nàng ấy!

Chẳng bao lâu sau, bà đỡ được mời đến, là một người phụ nữ lớn tuổi, từng giúp sinh cho cả dòng tộc hoàng gia Gieorgia. Vừa bước vào lều, bà đã cau mày khi thấy hoàng tử vẫn đứng đó, hai tay siết chặt đầy lo lắng.

– Thưa hoàng tử... việc sinh nở là chuyện của nữ nhân, không phù hợp với thân phận cao quý của ngài. Xin mời ngài lui ra ngoài, thảo dân sẽ cố hết sức giúp hoàng tử phi mẹ tròn con vuông ạ.

Hoàng tử gật đầu nghiêm trang, giọng trầm ổn:

– Bà nhất định phải cố hết sức cứu lấy nàng ấy. Mọi biến cố, dù nhỏ nhất, phải báo ngay cho ta biết đầu tiên.

Bà đỡ cúi đầu đáp lại:

– Vâng, hoàng tử. Thần sẽ không để ngài phải thất vọng.

Hoàng tử Izumin còn muốn nán lại, nhưng nhìn thấy Carol đang quằn quại trong đau đớn, hắn chỉ có thể nắm lấy tay nàng một lần cuối, thì thầm bên tai:

– Nàng phải cố gắng... vì con của chúng ta... vì ta. Ta sẽ đợi hai mẹ con nàng ở ngoài này, dù bao lâu, ta cũng không rời đi nửa bước.

Nói rồi, hoàng tử nghiến răng, gật đầu với bà đỡ rồi lui ra, đứng ngay trước lều, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía binh lính:

– Bất kỳ ai làm kinh động đến bên trong... ta sẽ không tha thứ!

Hoàng tử Izumin bước ra khỏi lều, đôi chân nặng trĩu, lòng như có ngàn lưỡi dao cứa vào. Hắn ngồi xuống giữa khoảng sân trống, dưới ánh nắng gay gắt của hoàng hôn đang đổ xuống cánh rừng hoang vu...

Giọng hoàng tử khàn đặc, thổn thức như gió rít qua khe đá. Hắn ngước nhìn bầu trời, mắt ầng ậng nước, cầu nguyện thầm với thần linh, sẵn sàng đánh đổi tất cả:

– Xin trời cao phù hộ... cầu cho mẹ con nàng được bình an... Nếu nàng gặp nguy hiểm... ta... ta thật sự không sống nổi. Ta bất lực... chỉ có thể đứng ngoài này mà cầu nguyện... không thể làm gì để bảo vệ nàng cả...

Một thoáng im lặng đau đớn.

Bỗng ánh mắt hắn chợt lóe sáng đầy căm hận. Izumin đứng bật dậy, gương mặt tối sầm, bước đến trước công chúa Tamaulisu, người vừa bị binh lính của Izumin vây chặt, không còn đường thoát. Hoàng tử rút kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào nàng ta, ánh mắt kiên định nhưng đầy nặng nề.

– Ta biết... ta đã từ hôn cô, và mọi lỗi lầm đều thuộc về ta. Ta là người khiến cô nhục nhã, tổn thương... và ta không phủ nhận điều đó. Ta từng nghĩ có thể bù đắp phần nào bằng sự tử tế, bằng trách nhiệm mà ta có thể gánh vác.

Hoàng tử tiến một bước, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vang lên như lưỡi kiếm bén:

– Nhưng người cô nên hận... phải là ta! Không phải nàng ấy! Cô nghĩ rằng, giết nàng ấy... sẽ khiến ta yêu cô, sẽ khiến ta lấy cô sao? Cô đang mơ mộng trong một giấc mộng hoang đường mà thôi!

Hoàng tử nghiến chặt răng, tay siết chặt kiếm, ánh mắt như lửa thiêu, không còn một chút do dự hay thương xót:

– Cô có thể khinh thường ta, có thể sỉ nhục ta... ta có thể nhẫn nhịn được. Nhưng cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ta... khi dám ra tay với vợ và con ta!

Hoàng tử bước thêm một bước, giọng nói lạnh như lưỡi dao chém xuống phán quyết cuối cùng:

– Tamaulisu... công chúa cao quý của Gieorgia. Lần này, cô sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!

Hoàng tử Izumin lúc này không còn là một con người mà như Tu La tái thế. Gương mặt hắn lạnh băng, ánh mắt nhuốm máu, từng bước chân tiến lại như kéo theo tử thần. Không một chút do dự, không một tia chần chừ... hắn rút kiếm và lạnh lùng hạ sát toàn bộ thuộc hạ đứng quanh công chúa Tamaulisu. Mỗi nhát chém đều dứt khoát, không một tiếng thở dài, không một cái chớp mắt.

Máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Không khí như đông cứng.

Tamaulisu kinh hoàng lùi lại, ôm lấy mặt, đôi mắt mở to không thể tin nổi. Vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo mà nàng từng thấy ở hoàng tử Izumin giờ đây chẳng là gì so với thứ đang hiện diện trước mắt nàng ta một con quỷ khát máu, một kẻ không còn lý trí.

Hoàng tử từ từ bước tới, mũi kiếm còn dính máu vẫn lăm lăm trong tay. Hắn cười lạnh, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm Tamaulisu lên bằng chính thanh kiếm đó:

– Ra tay với thuộc hạ của cô... đúng là làm bẩn kiếm của ta.

Giọng hoàng tử nở một nụ cười khàn đặc, vang lên như sấm nơi đáy vực, khô khốc và lạnh lùng:

– Cô nói cô thích ta... Vậy cô có thích ta trong bộ dạng này không?

Ánh mắt Izumin tối sầm, nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng đến rợn người, từng chữ bật ra sắc như lưỡi dao:

– Đây... chính là con người thật của ta, khi bị dồn đến giới hạn cuối cùng. Là ta, trước khi nàng ấy bước vào cuộc đời lạnh lẽo của ta và sưởi ấm con người máu lạnh này bằng trái tim nhỏ bé của nàng.

Hoàng tử nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm:

– Cô chưa từng nghe sao? Ta từng là kẻ tàn bạo, vô cảm, giết người chẳng chớp mắt. Và hôm nay... ta sẽ cho cô thấy con người thật của ta, khi không có nàng ở bên cạnh.

Hoàng tử cúi sát xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Tamaulisu đầy uy lực, hơi thở lạnh buốt:

– Chính cô... đã khiến ta trở về con người thật của mình, con người mà ta từng muốn chôn vùi vì nàng ấy. Vậy thì, cô hãy tận mắt chứng kiến... ta sẽ cho cô thấy cái chết thảm khốc đang chờ khi dám động vào vợ và con của ta.

Hoàng tử cúi đầu thấp, ánh mắt sắc như lưỡi dao khoét thẳng vào ánh nhìn hoảng sợ của nàng:

– Cô muốn chết theo cách nào? Một nhát chém kết thúc nhanh chóng... hay như vợ ta, chịu đựng từng cơn đau dày vò đến kiệt sức? Cô chọn đi... Tamaulisu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: