Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Đưa ra lựa chọn tốt nhất

Tamaulisu run rẩy lùi lại, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, đầu lắc liên tục, giọng nàng ta nghẹn ngào, van vỉ:

– Không... không thể ta không chọn... Ta sai rồi! Ta biết mình sai rồi! Xin... xin anh... tha cho ta! Ta không dám nữa... đừng giết ta...

Hoàng tử Izumin nhìn nàng ta như nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nụ cười hiện trên môi hắn giờ không còn một chút dịu dàng nào, đó là nụ cười của một con thú bị tổn thương tận cùng:

– Tha cho cô sao? Còn Carol của ta thì ai tha cho nàng ấy? Còn đứa con chưa chào đời của ta, ai cứu chúng khi cô định giết chúng?

Hoàng tử giơ thanh kiếm lên, giọng trầm xuống, lạnh như băng:

– Biết sợ thì cô đã không ra tay từ đầu. Nói đi, muốn chết thế nào? Hay để ta chọn giúp cô nhé?

Thanh kiếm giơ cao, lưỡi thép ánh lên dưới ánh đèn ngoài lều như ánh sáng của thần chết. Tamaulisu ngã quỵ, hai tay ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy trong tuyệt vọng.

Đúng lúc đó.

Soạt!

Một bóng người lao đến, kịp lúc dùng kiếm chặn lại cú chém từ Izumin. Lửa từ thanh gươm va chạm tóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Là hoàng tử Hidilucskas!

– Đủ rồi, Izumin!

Hắn quát lớn, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm nghị và kiên quyết.

– Dù hoàng muội ta có tội, nhưng suy cho cùng... nó vẫn là hoàng muội mà ta yêu thương nhất! Izumin... ta xin ngươi, nể tình ta từng liều mạng cứu ngươi... tha cho nó một con đường sống.

Hidilucskas siết chặt chuôi kiếm, giọng trầm thấp nhưng đầy khẩn cầu:

– Ngàn sai, vạn sai, để ta người làm hoàng huynh này gánh chịu tất cả. Nhưng ta chỉ xin ngươi... đừng giết nó. Dù ngươi có giận đến mức nào, thì cái chết của nó cũng không đổi lại được bình yên cho Hapy đâu.

Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Izumin:

– Nó là công chúa của Gieorgia. Nếu ngươi giết nó... không chỉ đơn giản là trả thù, mà là tuyên chiến với cả vương triều Gieorgia. Ngươi nghĩ Gieorgia sẽ để yên cho ngươi thoát khỏi nơi này sao?

Cả người Izumin run lên vì giận dữ dồn nén, lưỡi kiếm trong tay hắn vẫn sáng loáng như sẵn sàng cắt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng những lời của Hidilucskas... lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lý trí hắn.

Im lặng kéo dài trong lều trại... nặng như một tấm màn sắt.

Hoàng tử Izumin nghiến răng, giọng như bật ra từ cổ họng đầy giận dữ.

– Ngươi bảo ta tha cho cô ta sao? Ngươi nói dễ nghe quá, Hidilucskas! Ngươi có biết... trong kia, vợ ta đang gồng mình chịu đựng cơn đau đớn vì sinh nở, máu chảy, tuyệt vọng tràn đầy, còn ta... chỉ đứng đây, bất lực nhìn mà không làm gì được! Ngươi nói xem... ta có thể chịu nổi sao?

Hoàng tử siết chặt chuôi kiếm, bàn tay run lên vì phẫn nộ, từng lời như xé toạc không khí:

– Ngươi có thấy nàng ấy kêu gào gọi tên ta... trong sợ hãi, trong đau đớn đến thế nào không? Ngươi có nghe nàng khóc, run rẩy van xin giữ lại đứa con của ta và nàng không? Còn cô ta... chính là kẻ khiến Carol của ta ra nông nỗi này!

Izumin cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu như bừng lửa, giọng nói sắc như lưỡi dao rạch vào tim:

– Một lời "xin tha" của ngươi... có thể đổi lại từng giọt máu nàng ấy đã đổ không? Có xóa đi nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, và những đêm dài nàng phải sống trong lo âu vì đứa con trong bụng không? Ngươi nói xem... ta có thể tha cho cô ta được sao? Không... ta không thể!

Hoàng tử bước lên, thanh kiếm vẫn chỉ thẳng vào Tamaulisu:

– Ta không phải thánh nhân để tha thứ cho kẻ làm tổn thương người ta yêu nhất. Cô ta... không xứng được sống yên ổn sau khi gieo rắc tội ác thế này!

Izumin nghiến răng, lồng ngực phập phồng, thanh kiếm vẫn chĩa vào cổ Tamaulisu nhưng tay đã run lên vì kìm nén.

Hắn rít qua kẽ răng.

– Nếu ta đến trễ một khắc thôi... nàng ấy... nàng ấy và con ta đã chết rồi!

Hidilucskas không rời mắt:

– Ta biết. Nhưng giết Tamaulisu bây giờ sẽ biến ngươi từ nạn nhân thành sát nhân. Đừng để lòng thù hận khiến ngươi trở thành một người mà chính Hapy cũng không nhận ra.

Cả lều lặng ngắt. Chỉ còn hơi thở dồn dập và ánh mắt giao nhau giữa hai hoàng tử một người bốc lửa thù hận, một người giữ lấy lý trí cuối cùng giữa ranh giới sống chết để bảo vệ em gái mình.

Hoàng tử Izumin nhìn thẳng công chúa, giọng lạnh lùng như băng:

– Cô hãy quỳ đó mà sám hối đi, cầu nguyện cho Carol của ta được an toàn và bình an. Nếu không, nơi này sẽ trở thành mồ chôn của cô, và cả Gieorgia người của cô cũng sẽ phải trả giá bằng máu và sai lầm mà cô đã gây ra.

Một lúc sau, bà mụ bước ra, nét mặt căng thẳng, khẽ cúi đầu thưa:

– Bẩm hoàng tử, hoàng tử phi hiện đang bị băng huyết nghiêm trọng, tính mạng rất nguy cấp. Nếu cố gắng sinh đứa bé vào lúc này, nguy cơ mất mạng là rất cao do lượng máu đã mất quá nhiều. Thảo dân xin phép hỏi ý ngài: Nên cứu mẹ hay cứu con? Thế nhưng, xin hoàng tử lưu ý, hoàng tử phi từng sảy thai một lần, hiện cơ thể và âm đạo đã rất suy yếu. Nếu đứa trẻ lần này không giữ được, e rằng người sẽ không còn khả năng mang thai được nữa...

Hoàng tử nghe vậy, hai tay siết chặt đến run rẩy, tim như bị ai bóp nghẹt từng hồi. Hắn không muốn đưa ra lựa chọn nào cả một lựa chọn tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn đã mong ngóng từng ngày được nhìn thấy đứa con chào đời, đã từng vỡ òa hạnh phúc khi biết nàng mang thai con của hắn. Nhưng giờ đây, giữa nàng và đứa con, hắn chỉ có thể giữ lại một người.

Giọng hoàng tử nghẹn lại, nhưng dứt khoát:

– Ta chọn nàng ấy. Dù bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu lấy nàng. Không giữ được đứa bé... cũng không sao. Nàng là người quan trọng nhất đời ta. Chỉ cần nàng còn sống... thì ta mới có lý do để sống tiếp.

Bà mụ cúi đầu sâu, giọng nghiêm trang đáp:

– Vâng, thảo dân sẽ chuẩn bị thuốc mê để giúp hoàng tử phi hôn mê, nhằm kịp thời đưa đứa trẻ ra ngoài và cầm máu cho người.

Bà mụ quay lại, khẽ thỉnh ý với hoàng tử:

– Hoàng tử, xin ngài yên tâm, mọi việc sẽ thuận theo ý ngài. Hoàng tử phi nhất định sẽ an toàn.

Hoàng tử ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Hắn thì thầm, như nói với một linh hồn còn chưa kịp đến thế gian:

– Con ơi... phụ vương xin lỗi con. Phụ vương không nỡ rời xa con, không muốn từ bỏ con. Phụ vương yêu con hơn tất cả lời nói có thể diễn tả. Phụ vương đã từng mơ về ngày con chào đời, về tiếng cười non nớt vang vọng trong cung của ta... Nhưng giờ đây, phụ vương không thể để mất mẫu hậu con được. Xin con hãy tha thứ cho phụ vương... và đừng bao giờ oán trách mẫu hậu con, nàng không hề có lỗi gì cả...

Hoàng tử Hidilucskas đứng lặng người, giọng trầm buồn vang lên trong không gian u ám:

– Chỉ vì một chút bất cẩn của ta... mà dẫn đến bi kịch này. Tất cả là lỗi của ta. Hapy ơi... nàng phải gắng lên, đừng bỏ cuộc...

Ánh mắt hắn khẽ lướt sang hoàng tử Izumin, trong đó ánh lên nét ngậm ngùi và cảm phục:

– Ta không ngờ... hắn lại yêu nàng sâu đậm đến vậy yêu đến mức dám từ bỏ cả huyết mạch hoàng gia chỉ để chọn lấy nàng. Tình yêu giữa hai người thật sự khiến ta cảm động. Ta đã hiểu... mình đã thua thật rồi.

Hắn khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như một lời hứa:

– Tình cảm ta dành cho nàng... sẽ mãi cất sâu vào trong trái tim này, không ai được chạm tới. Nếu nàng không thể là vợ ta... thì ta sẽ coi nàng như em gái. Có một người em gái như nàng... cũng là điều may mắn nhất cuộc đời ta rồi.

Hoàng tử Hidilucskas vẫn đứng gần đó, lặng lẽ chắn phía trước Tamaulisu. Hắn hiểu rất rõ em gái mình đã chọc giận Izumin đến tột cùng. Nếu người con gái mà hoàng tử Izumin yêu có mệnh hệ gì, thì với thân thủ của Izumin, e rằng chính hắn cũng chưa chắc bảo vệ được hoàng muội của mình.

Hắn đứng đó, tim như muốn vỡ tung, cố gắng ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Chỉ một giây mất kiểm soát, chỉ một thoáng chần chừ... Tamaulisu có thể phải hứng chịu nhát kiếm chí mạng từ tay hắn.

Phía sau hắn, công chúa Tamaulisu run rẩy, không dám khóc, cũng chẳng dám mở miệng nửa lời. Nàng ta chỉ biết nép sát vào sau tấm áo choàng của hoàng huynh mình như đang bám víu vào tia hy vọng sống sót cuối cùng.

Ánh mắt nàng ta nhìn về phía hoàng tử Izumin đầy hoảng loạn. Hoàng tử ấy vẫn nắm chặt thanh trường kiếm trên tay, chưa một lần tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như sắt đá, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ chỉ cần một khắc mất lý trí, mạng sống của nàng ta có thể kết thúc ngay tức khắc.

Tamaulisu run rẩy, núp sau lưng hoàng huynh, giọng nghẹn lại, gần như khóc:

– Hoàng huynh ơi... huynh bảo vệ muội với... muội sợ quá... Tay hắn giết sạch thuộc hạ của muội mà sắc mặt không đổi, lạnh lùng đến rợn người... Ánh mắt hắn... ánh mắt đó thật đáng sợ... Hắn có giết muội không?

Hoàng tử Hidilucskas thở dài, giọng đầy bất lực pha lẫn trách mắng:

– Giờ muội mới biết sợ à? Ta thật hết cách với muội rồi... Đã biết hắn không yêu muội thì nên sớm buông bỏ. Hắn yêu nàng ấy đến mức chẳng còn chỗ nào cho người khác xen vào được nữa đâu.

Hắn nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh:

– Muội nhìn xem, muội đã khiến nàng ấy ra nông nỗi nào. Giờ thì thấy hắn đáng sợ chưa? Còn dám động đến nàng ấy nữa không?

Tamaulisu run rẩy, giọng lắp bắp, cố biện minh:

– Muội... muội không biết hắn lại đáng sợ như vậy. Muội chỉ nghĩ... một người đẹp trai, tài giỏi, xuất chúng như hắn... người hoàn hảo như thế... chỉ có muội mới xứng đáng ở bên hắn...

Hoàng tử Hidilucskas nhíu mày, giọng lạnh đi rõ rệt:

– Muội ngây thơ quá rồi, Tamaulisu. Hắn nổi tiếng là hoàng tử tàn bạo, ra tay độc ác, không bao giờ nương tay với kẻ thù nào. Ai dám đối đầu với hắn... đều không có kết cục tốt đẹp đâu.

Hắn ngừng một chút, giọng trầm lại, đầy nặng nề:

– Chỉ trong vài năm gần đây... Hapy mới là người duy nhất khiến hắn thay đổi. Chính nàng đã dạy hắn biết quan tâm, biết tin tưởng, giúp hắn kìm chế lại được bản tính tàn nhẫn. Nhờ nàng ấy... hắn mới không còn thích giết người theo cảm tính nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: