Chương 123: Nỗi đau sắp mất đi người mình yêu
Hidilucskas nhìn thẳng vào em gái, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
– Nhưng nếu nàng ấy không còn... ta không chắc hắn sẽ giữ được lý trí. Ta cũng không dám hứa sẽ bảo vệ được muội.
Giọng hắn chợt trầm xuống, gần như gằn từng chữ:
– Ta là anh trai muội... nhưng thật lòng mà nói, việc muội đã làm thật là quá đáng. Quá đáng đến mức... ngay cả ta cũng không chấp nhận nổi. Nói thật... nếu muội không phải là em gái ta, thì với tội động trời đó... ta đã giết muội từ lâu rồi.
Tamaulisu cắn môi, nước mắt ứa ra, giọng nghẹn ngào xen lẫn uất ức:
– Là tại cô ta... cô ta đã cướp mất mọi thứ của muội... Cả vị hôn phu, cả sự quan tâm của hoàng huynh... Mấy ngày qua, ai cũng chỉ lo cho cô ta, bỏ mặc muội một mình. Muội tức quá nên mới ra tay... Muội... muội đâu ngờ cô ta lại quan trọng với hắn đến thế...
Hoàng tử Hidilucskas nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, giọng gắt lên:
– Giờ thì muội biết rồi đấy!
Hắn chỉ tay xuống đất, giọng đầy uy nghiêm và lạnh lùng:
– Quỳ cho nghiêm túc vào! Đừng nói thêm lời nào nữa, im miệng lại! Đừng chọc giận hắn thêm nữa, nếu hắn nghe thấy mấy lời bậy bạ đó...
Hắn nhìn thoáng sang Izumin, mắt ánh lên vẻ lo lắng:
– Hắn đang mất lý trí... chỉ một lời sai thôi cũng đủ khiến hắn không kìm được mà ra tay với muội. Ta cũng không chắc ngăn nổi hắn thêm lần nữa đâu. Muội biết đấy, ta không phải đối thủ của hắn!
Bên trong căn lều, Carol vẫn gắng sức sinh đứa trẻ. Cô biết rõ tình trạng của mình, dù không nghe được lời nào từ bên ngoài. Trực giác mách bảo rằng... chỉ một trong hai mẹ con có thể sống sót.
Nhưng cô không do dự. Thà hy sinh chính mình, cô cũng tuyệt đối không đánh đổi mạng sống của con mình.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả người run lên vì đau đớn, nhưng cô kiên quyết không uống thuốc mê mà bà đỡ đưa tới. Cô muốn tự mình cảm nhận, tự mình chống chọi, vì đứa con mà cô đã chờ đợi từng ngày...
Carol gào lên, giọng đầy nước mắt và tuyệt vọng, tiếng hét xé không gian, vang đến tận tai Izumin bên ngoài:
– Izumin! Chàng nhất định phải giữ đứa con của chúng ta! Phải để nó được ra đời! Em... em thế nào cũng được... Nhưng xin chàng đấy! Nếu chàng chọn em thay vì nó... em sẽ hận chàng suốt đời! Chàng có nghe không hả? A... aaaa!
Bên ngoài, hoàng tử Izumin nắm chặt bàn tay, các khớp tay trắng bệch, cả người run lên vì lo lắng và tuyệt vọng. Trái tim hắn như bị ai xé nát.
Hắn biết... Carol không chịu nghe lời hắn sắp xếp. Cô quá cứng đầu, một khi đã quyết thì không ai lay chuyển được. Hắn hiểu rõ nếu đứa con này mất đi, nàng sẽ đau đớn đến tột cùng, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng nếu giữ lại đứa trẻ, đồng nghĩa với việc... hắn sẽ mất đi người con gái mà hắn yêu hơn cả sinh mệnh.
Hoàng tử siết chặt nắm tay, tim nghẹn lại, cổ họng như có lửa thiêu đốt.
Hắn muốn giữ con... nhưng không thể mất nàng. Hắn hết cách rồi. Hắn... không biết phải làm gì nữa...
Hoàng tử Izumin đứng bên ngoài, giọng run lên, cố kiềm nén nỗi đau trào dâng trong lòng:
– Carol... ta xin nàng... cố lên... Nếu đứa trẻ không giữ được, thì sau này... chúng ta vẫn có thể có con mà. Nhưng ta... ta không thể mất nàng... Không thể mất đi người con gái ta yêu nhất trên đời...
Tiếng hét xé lòng bên trong cuối cùng cũng lặng lại. Một lúc sau, tiếng khóc trẻ con vang lên rõ đến nỗi cả doanh trại đều nghe thấy. Không phải một... mà là hai tiếng khóc vọng lên cùng lúc, như vang dội giữa đất trời.
Bà đỡ hoảng hốt rồi mừng rỡ chạy ra, trên tay bế một bé trai và một bé gái:
– Thưa hoàng tử! Hoàng tử phi đã sinh được một cặp long phụng, một trai một gái. Nhưng người đã kiệt sức ngất xỉu ngay sau đó... Dù thảo dân khuyên bao nhiêu, người vẫn một mực muốn tự mình sinh đứa trẻ ra. Hiện giờ người vẫn trong tình trạng nguy hiểm, thái y đang ra sức cứu chữa.
Hoàng tử Izumin đứng chết lặng trong giây lát, rồi chắp tay cúi đầu cảm tạ, giọng khàn đặc:
– Cảm ơn bà... đã cố gắng hết sức... giúp vợ ta vượt qua cửa tử để sinh con...
Hoàng tử đích thân bế lấy tiểu hoàng tử trên tay, ánh mắt đầy xót xa và tự hào. Một thuộc hạ bước tới nhẹ nhàng đón lấy tiểu công chúa từ tay bà đỡ.
Tiểu công chúa có mái tóc bạch kim óng mượt, đôi mắt nâu trầm giống hoàng tử như hai giọt nước. Còn tiểu hoàng tử cũng có mái tóc bạch kim, nhưng đôi mắt xanh thẳm, sâu lắng như biển, đẹp đến lạ kỳ.
Một khởi đầu mới vừa ra đời nhưng cái giá mà nó mang theo, là sinh mạng đang treo lơ lửng giữa ranh giới sống và chết của người mẹ.
Hoàng tử Izumin nhẹ nhàng nhìn hai đứa trẻ trong tay, giọng ấm áp, nghẹn ngào:
– Con yêu... cuối cùng phụ vương cũng không mất các con. Nhưng chính vì vậy, người con gái mà phụ vương yêu phải chịu biết bao đau khổ, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Các con phải yêu thương mẫu hậu thật nhiều... vì mẫu hậu đã hy sinh vì các con. Mẫu hậu yêu các con, và phụ vương cũng yêu các con rất nhiều.
Chỉ một lát sau, thái y bước ra, nét mặt nghiêm trọng báo cáo:
– Bẩm hoàng tử, hoàng tử phi đã mất rất nhiều máu. Việc sinh cùng lúc hai đứa trẻ đã rút kiệt toàn bộ sức lực của người. Hiện tại tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hoàng tử phi đang trong trạng thái hôn mê sâu, chưa chắc có thể tỉnh lại ngay được. Có thể một năm, vài tháng, hoặc cả đời tất cả đều tùy thuộc vào số mệnh của người. Thần y đã dốc toàn lực cứu chữa.
– Tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh. Còn tiểu công chúa, thần y đã xem xét kỹ, có thể sống nhờ thuốc kéo dài mạng sống.
Hoàng tử buồn bã gật đầu, giọng đầy quyết tâm:
– Ta biết rồi. Cám ơn ông. Ông hãy làm hết sức mình. Nếu cần thuốc quý hay bất cứ thứ gì, cứ nói với thuộc hạ ta, bọn họ sẽ tìm và chuẩn bị ngay lập tức. Hãy cố gắng hết sức cứu vợ ta, cứu tiểu công chúa của ta. Ta sẽ dùng cả tình yêu của mình để níu kéo nàng tỉnh lại.
Hoàng tử lúc này quay sang công chúa Gieorgia, ánh mắt lạnh băng, giọng nói đầy uy nghiêm:
– Còn cô, sao còn chưa cút về hoàng cung mà làm công chúa của mình đi? Lần này ta nể mặt hoàng huynh cô từng cứu mạng ta mà tha cho cô một mạng. Nhưng nếu còn có lần sau, cô dám gây tổn hại đến người ta yêu thêm một lần nào nữa, thì đừng trách ta độc ác. Cô thấy rõ rồi đấy ta nói được, làm được. Thanh kiếm của ta không có mắt, cũng không quen nương tay lần hai.
Nói rồi, hoàng tử liếc sang công chúa Tamaulisu, ánh nhìn cảnh cáo sâu sắc, rồi dứt khoát quay người bước vào trong. Hắn đi vào trong mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Carol đang nằm mê man, ánh mắt tràn đầy lo lắng, đau đớn nhưng cũng chất chứa tình yêu sâu nặng.
Hoàng tử ngồi bên giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Carol. Hắn cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng nói run rẩy mà tha thiết:
– Carol... ta cảm ơn nàng... cảm ơn nàng đã sinh cho ta hai đứa con tuyệt vời này. Chúng là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho ta.
Hoàng tử ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngoan ngoãn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc pha lẫn đau đớn:
– Nàng đã vất vả quá rồi... Hai đứa trẻ mà nàng sinh ra... thật sự rất đẹp, vừa giống ta... vừa giống nàng. Nàng phải tỉnh dậy mà nhìn con đi, được không? Chúng đang chờ nàng gọi tên, chờ được nàng ôm vào lòng lần đầu tiên.
Hoàng tử cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nghèn nghẹn:
– Nàng phải khỏe lại, Carol à... Ta còn chưa đưa nàng đi ngắm bình minh ở nơi ta từng lớn lên... chưa kịp nói lời hứa bên nhau trọn đời dưới ánh trời rạng rỡ.
Một giọt nước mắt lăn xuống má hoàng tử, rơi lên tay Carol:
– Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm cùng nhau... Nàng không được bỏ ta... nàng nghe không? Đừng bỏ ta lại một mình...
Hoàng tử ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn dịu dàng rơi lên gương mặt tái nhợt của Carol. Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì xúc động:
– Ta... chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng hôm nay... những giọt nước mắt này là vì nàng. Nàng có cảm nhận được không?
Hoàng tử nắm chặt bàn tay mềm yếu của nàng, áp lên má mình, như muốn giữ lấy hơi ấm cuối cùng:
– Ta có thể mất hết... danh phận, địa vị, tất cả vinh hoa trên đời này... ta không tiếc. Nhưng... ta không thể mất nàng.
Giọng hoàng tử lặng đi, như đang nói với một linh hồn ở nơi rất xa:
– Tình yêu giữa ta và nàng... mới chỉ vừa chớm nở. Còn chưa kịp đâm chồi nảy lộc... Ta còn cần nàng, Carol... các con của chúng ta cũng cần nàng. Nàng có nghe thấy không? Làm ơn tỉnh lại đi...
Hoàng tử cúi xuống, đôi môi run rẩy đặt lên bàn tay nàng:
– Dù nàng có hôn mê cả đời, ta vẫn sẽ ở bên nàng. Thương trường địa cửu... ta và nàng mãi không phân ly.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hai đứa trẻ bên cạnh bắt đầu khóc không ngừng, tiếng khóc non nớt vang lên như gọi mẹ, khiến tim người ta thắt lại. Hoàng tử vội vã ôm lấy chúng, nước mắt lăn dài, hòa lẫn vào tiếng nức nở củ các con.
Hoàng tử ngẩng đầu, nhìn Carol bằng tất cả tình yêu và hy vọng:
– Nàng nghe thấy không, Carol? Con đang khóc đòi mẹ... Chúng cần nàng... Ta cũng vậy...
Trong cõi mơ hồ trắng xóa như sương khói, Carol lặng lẽ trôi dạt giữa khoảng không vô định. Mọi âm thanh vọng đến tai nàng như từ một thế giới xa xăm tiếng trẻ con khóc, tiếng người nàng yêu đang gọi tên... Tất cả đều rõ ràng, nhưng lại như cách một lớp kính mờ không thể chạm tới.
Nàng cố gắng... cố vùng vẫy để mở mắt, để cất lời, nhưng cơ thể dường như bị xiềng xích bởi một lực vô hình, không cách nào thoát ra.
Giọng nàng vang lên yếu ớt trong tâm trí, như lời thầm thì không thể thốt thành tiếng:
– Izumin... em nghe thấy tất cả... Em không hề muốn rời xa chàng... càng không muốn bỏ rơi con của chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com