Chương 124: Chỉ mong nàng tỉnh lại
Carol run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt:
– Em... muốn nhìn thấy con... muốn biết nó trông như thế nào... Nhưng em không thể... em không thể thoát ra khỏi nơi này...
Xung quanh nàng là một màn sương lạnh lẽo, mịt mù như vô tận. Nàng không biết mình đang ở đâu, không biết làm sao quay lại. Chỉ có tiếng khóc của hai đứa trẻ và tiếng gọi khàn đặc của Izumin vẫn không ngừng vang vọng, như sợi dây cuối cùng níu giữ nàng nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Carol trong vô thức, nói lời trong nội tâm mình.
– Izumin ơi... em phải làm sao mới có thể tỉnh lại đây? Nhìn thấy chàng rơi nước mắt vì em, trái tim em như đau thắt lại... Em thật sự đau lòng, không phải vì vết thương, mà vì em thấy chàng cũng đang chịu đựng nỗi đau chẳng kém gì em.
– Izumin... nếu có thể tỉnh lại, điều đầu tiên em muốn làm là nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: Em yêu chàng. Một lời nói tưởng dễ dàng, nhưng em lại giữ trong lòng quá lâu... Em yêu chàng không phải vì chàng là hoàng tử, không phải vì sự mạnh mẽ hay địa vị cao quý... mà vì chàng đã yêu em một cô gái bình thường bằng tất cả chân thành của trái tim.
– Em luôn nghĩ mình không xứng, luôn cố gắng chối bỏ tình cảm đó, nhưng trái tim em... đã không còn quay đầu được nữa. Em yêu chàng... từ lúc nào không hay.
– Izumin, chỉ cần được ở bên chàng, chỉ cần chàng vẫn ở đó chờ em... thì dù có phải vượt qua bao nhiêu bóng tối nữa, em cũng sẽ cố gắng tỉnh dậy. Đừng rời xa em... chàng nhé.
Những ngày tiếp theo, các thái y và đại phu luân phiên ra vào, cố gắng hết sức cứu chữa cho Carol. Hoàng tử Izumin thì dốc toàn lực tìm kiếm danh y khắp nơi, không ngại xa xôi hay tốn kém, chỉ mong có người có thể cứu lấy Carol. Thế nhưng, tất cả đều lắc đầu với tình trạng này của Carol chỉ còn phụ thuộc vào ý chí sống còn của người bệnh.
Izumin luôn túc trực bên giường, không rời nửa bước. Hắn vừa chăm sóc Carol, vừa bận lòng trông nom hai đứa trẻ thơ dại. Người hắn lúc này đã chẳng còn dáng vẻ của vị hoàng tử oai phong ngày nào gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Dù được bao người khuyên nhủ nghỉ ngơi, hắn vẫn lặng lẽ lắc đầu, từ chối.
Một buổi chiều, tướng quân Hasaz bước vào, cúi đầu nói khẽ, giọng đầy lo lắng:
– Hoàng tử... xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút. Cứ để hoàng tử phi cho chúng thần trông nom. Mấy ngày nay, ngài đã quá mệt mỏi, chỉ chợp mắt được một chút, cơ thể sắp kiệt sức rồi.
Hasaz dừng lại, giọng càng trầm hơn:
– Ngài còn phải lo cho tiểu công chúa và tiểu hoàng tử. Nếu hoàng tử phi biết ngài vì người mà gắng sức như vậy, e rằng người sẽ càng đau lòng hơn, sẽ tự trách bản thân mình không thôi.
Hoàng tử Izumin trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt mờ mịt vì kiệt sức. Cuối cùng, hắn cũng gật đầu, giọng khàn khàn:
– Thôi được... ta nghe lời ngươi, nghỉ một chút. Nhưng nhớ phải túc trực bên cạnh nàng, lâu mồ hôi cho nàng cẩn thận, chăm sóc từng chút một.
Hoàng tử liếc nhìn sang hai chiếc nôi bên cạnh, giọng mềm lại:
– Còn nữa, đến giờ phải cho tiểu hoàng tử và tiểu công chúa uống sữa, kiểm tra xem chúng có sốt không. Không được lơ là... Và nếu... nếu Carol có dấu hiệu tỉnh lại... phải lập tức báo cho ta ngay lập tức. Nghe rõ chưa?
Nói dứt lời, hoàng tử đưa tay xoa trán, bước từng bước nặng nề đến chiếc giường nhỏ bên cạnh. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Carol cho đến khi toàn thân đổ xuống giường trong sự mệt mỏi tột cùng.
Tấm lưng hắn khẽ run lên... như đang gánh cả bầu trời nặng trĩu những yêu thương, hy vọng và nỗi đau chưa thể gọi thành tên.
Còn công chúa Gieorgia, ngay khi được hoàng tử Izumin thả về, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy một mạch, chẳng dám ngoái đầu lại. Nàng ta biết mình may mắn còn giữ được mạng sống và đây là cơ hội cuối cùng để biến mất khỏi tầm mắt của những người nàng ta đã gây tổn thương.
Trong khi đó, hoàng tử Hidilucskas vẫn luôn âm thầm ở lại, ra sức cho người đi khắp nơi tìm danh y, ngày đêm túc trực bên cạnh Carol thay cho hoàng tử Izumin lúc hắn kiệt sức. Hắn cũng tự mình chăm sóc hai đứa trẻ, như thể đó là ruột thịt của chính mình.
Một buổi tối, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Hidilucskas ngồi bên chiếc nôi, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say. Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
– Nhìn hai con... giống cái tên hoàng tử chết tiệt đó thật.
Hắn thở dài một hơi, rồi khẽ cúi người vuốt mái tóc mỏng của tiểu hoàng tử:
– Nhưng lạ thay... ta lại không hề ghét hai con chút nào. Thậm chí... còn thấy dễ thương đến lạ. Hai đứa ngoan thật... ăn xong là ngủ, chẳng quấy khóc gì cả.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không, giọng như một lời thầm thì:
– Cho ta làm cha nuôi của tụi con... được không?
Trong đáy mắt hắn, là một tình cảm âm thầm không còn là sự ganh đua, mà là thứ tình thân thiêng liêng, yên lặng... và chân thành.
Hoàng tử Izumin tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, bước vào lều nơi hai đứa trẻ đang nằm ngủ. Vừa vén rèm bước vào, ánh mắt hắn lập tức chạm phải hình ảnh hoàng tử Hidilucskas đang ngồi bên nôi, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, tay nhẹ vuốt mái tóc mỏng của tiểu công chúa.
Izumin lập tức sầm mặt, giọng lạnh lẽo vang lên:
– Hidilucskas, ngươi định làm gì? Em gái ngươi Tamaulisu đã khiến Carol của ta rơi vào hôn mê bất tỉnh vẫn chưa đủ sao? Giờ đến lượt ngươi... muốn làm gì với hai đứa con của ta?
Hidilucskas quay lại, bình tĩnh nhưng cũng mang theo nét mệt mỏi:
– Ta không có ý gì cả. Ta chỉ muốn... chuộc lại lỗi lầm thay cho muội ấy. Ta biết Gieorgia đã đi quá giới hạn, nên chỉ mong được bù đắp phần nào.
Hắn cúi nhìn hai đứa trẻ rồi nói thêm, nhẹ nhàng:
– Con ngươi... thật sự rất dễ thương. Ta chỉ đến nựng một chút thôi, không làm gì cả.
Hoàng tử siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên phẫn nộ xen lẫn đau lòng:
– Ta không cần sự bù đắp của ngươi. Ta càng không cần Gieorgia hay bất kỳ ai trong các ngươi đóng vai từ bi, đạo mạo nữa.
Hoàng tử bước tới bên nôi, ánh mắt chùng xuống khi nhìn hai đứa con mình đang ngủ ngoan, giọng trở nên khàn đặc:
– Ta đã tha cho Tamaulisu, đã nhắc cô ta không nên gây ra chuyện gì thêm. Truy cứu trách nhiệm cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Hoàng tử ngẩng lên nhìn Hidilucskas, giọng dứt khoát:
– Giờ ta chỉ cần Carol. Chỉ cần nàng ấy tỉnh lại. Những thứ khác... ta không quan tâm nữa.
Hoàng tử Hidilucskas trầm lặng trong giây lát, rồi thở dài, ánh mắt lặng đi:
– Izumin... ta xin lỗi. Những gì ta và muội ấy đã gây ra... e rằng một lời xin lỗi cũng không đủ để chuộc lại.
Hắn thò tay vào áo, lấy ra một phong thư được gói kỹ trong tấm vải lụa, rồi chậm rãi đưa cho Izumin:
– Đây... là lá thư Carol từng viết trong đêm ta đến hoàng cung Ai Cập để ám sát nàng. Lúc đó... nàng đang ở ranh giới giữa sống và chết. Nàng đã nhờ ta trao lại cho ngươi... nhưng ta, đã ích kỷ mà giữ lại.
Izumin nhận lấy lá thư từ Hidilucskas, siết chặt phong thư trong tay đến mức giấy nhăn nát, ánh mắt chợt lóe lên sự chấn động, tim hắn đập dồn dập như thể cả thế gian vừa đổ sụp trước mặt.
Hidilucskas tiếp tục, giọng trầm hơn, đau đáu:
– Ban đầu... ta không muốn đưa nó. Vì ta còn mang hy vọng sẽ cưới nàng làm vợ. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả... tình yêu giữa hai người sâu nặng đến thế... ta hiểu rồi.
Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống như bị gió cuốn đi:
– Ta... không còn tư cách giữ lại bất cứ điều gì thuộc về nàng nữa. Bởi từ đầu đến cuối, người nàng yêu... vẫn luôn là ngươi. Ta thua rồi, thua thật rồi.
Không gian lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tấm rèm cửa. Phong thư nằm im trong tay Izumin, nhưng trái tim hắn thì đã dậy sóng...
Izumin,
Khi chàng đọc được lá thư này... có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa.
Điều em muốn nói đầu tiên, chỉ là cám ơn và xin lỗi.
Cám ơn chàng vì đã yêu em bằng một trái tim chân thành và vô cùng nhiều đến như vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Cám ơn chàng vì đã âm thầm theo dõi, bảo vệ em từng bước đi.
Dù chúng ta đến từ hai thế giới khác biệt, không ai nghĩ chúng ta sẽ thuộc về nhau... Em biết mình đã yêu chàng từ lâu, nhưng em đã cố gắng phủ nhận, cố gắng chôn giấu tất cả. Em sợ, sợ tình yêu này sẽ làm chàng tổn thương... sợ một ngày em không còn đủ sức bên chàng nữa.
Nhưng trái tim em... từ lúc nào đã không còn quay đầu được nữa.
Em viết lá thư này... không chỉ để bày tỏ những gì sâu kín trong lòng, mà còn để ngăn cản chàng, nếu mọi chuyện xấu nhất xảy ra.
Em biết rõ sau khi em đi, chàng sẽ muốn trả thù. Chàng sẽ vì em mà nhuộm máu cả thế gian. Nhưng Izumin à... nếu chàng thật sự yêu em... xin hãy làm vì em điều cuối cùng này.
Hãy hứa với em, đừng trả thù.
Hãy kiềm chế chính mình. Đừng để nỗi đau dẫn lối chàng đến hận thù.
Đừng khiến ai khác phải chết thêm vì em.
Cái chết của em nếu có xảy ra là em cam tâm tình nguyện. Em không trách ai cả. Đó chỉ là số phận đã sắp đặt. Và em... chưa từng hối hận khi yêu chàng.
Cuối thư, chỉ muốn nói một lời... tạm biệt chàng.
Dù ở nơi nào... chàng phải sống hạnh phúc.
Em yêu chàng, yêu hơn cả bản thân mình...
– Carol
Không gian lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tấm rèm cửa. Phong thư nằm im trong tay Izumin, nhưng trái tim hắn thì đã dậy sóng. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, từng lời trong thư như vết dao khắc vào tâm can.
Hắn siết nhẹ tờ giấy mỏng manh, như thể chỉ cần lỏng tay, những dòng chữ thấm đẫm nước mắt kia sẽ tan biến. Cổ họng nghẹn lại, hắn không nói nổi một lời nào. Trái tim đau nhói, vì yêu, vì bất lực... vì sợ hãi.
Một lúc sau, hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lều nơi Carol đang nằm. Hắn nghẹn ngào, giọng run run:
– Carol... nàng thật ngốc nghếch, cô gái ngốc nghếch nhất trên đời này. Nàng yêu ta, nhưng lại chọn cách rời xa ta. Nàng thương yêu chúng sinh, thương dân chúng khốn khó... vậy còn ta thì sao? Nếu nàng không còn nữa, nàng bắt ta sống ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com