Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Tình địch tâm sự

Hoàng tử siết chặt lá thư trong tay, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt biến sắc vì giận dữ xen lẫn đau thương:

– Carol, nàng là cô gái tốt nhất trên đời... đến lúc rời đi vẫn còn nghĩ cho dân chúng chịu cảnh khổ đau. Còn có biết bao kẻ, chỉ vì ghen tức nhất thời, đã ra tay hại nàng. Làm sao ta có thể tha thứ? Làm sao ta có thể bỏ qua?

Ánh mắt hoàng tử đỏ hoe, nhưng trong đáy mắt là một quyết tâm sắt đá:

- Ta không tin ông trời lại tuyệt tình đến vậy... Carol, nàng nhất định phải tỉnh lại.

Hoàng tử gằn giọng, như một lời thề đanh thép vang vọng:

– Nếu nàng thật sự ra đi... ta sẽ biến thế giới này thành biển máu, nhuộm đỏ tất cả những ai từng làm hại nàng. Ta sẽ không để họ yên ổn sống nhẹ nhàng đâu!

Hoàng tử Hidilucskas nhìn Izumin, giọng trầm ấm mà chân thành:

– Izumin, nàng ấy... thật sự là một cô gái rất tốt. Ngươi nhất định phải bảo vệ nàng.

Izumin mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm xen lẫn chút chua xót:

– Nhất định rồi, đâu cần ngươi phải nhắc. Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời này. Nhưng mà... ngươi yêu nàng từ lúc nào vậy? Ta thấy ngươi mới gặp nàng mà đã sâu nặng đến vậy.

Hidilucskas thở dài, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng lại những ký ức không thể quên:

– Ta cũng không rõ mình bắt đầu yêu nàng từ khi nào... Nhưng lần đầu ta gặp nàng, ta đã ấn tượng bởi sự kiên cường và thái độ chống đối khác biệt của nàng. Rồi sau đó là sự dịu dàng, nụ cười rạng rỡ khi nàng chăm sóc vết thương cho ta.

Hắn khẽ cắn môi, giọng trầm buồn:

– Đến đêm xảy ra vụ ám sát, khi ta nhận ra nàng chính là Hapy, ta đã nhìn thấy nàng khóc. Nhưng dù nước mắt tuôn rơi, sự kiên cường ấy không hề thay đổi nàng không cầu xin sự sống cho chính mình, mà chỉ luôn lo lắng cho chúng sinh, cho những sinh linh phải chịu khổ vì cái chết của nàng.

Hidilucskas nhìn sâu vào mắt Izumin, giọng nghẹn ngào:

– Ta thấy nàng viết thư để lại cho ngươi và Menfuisu, nước mắt lăn dài trên má. Khoảnh khắc đó, trái tim ta mềm yếu hơn bao giờ hết. Khi ta định ra tay kết liễu nàng, ta đã không thể ra tay... vì nhìn thấy nước mắt yếu ớt của nàng.

Hắn thở dài, mỉm cười yếu ớt:

– Từ lúc ấy, ta biết... trái tim ta đã thuộc về nàng mất rồi.

Hoàng tử Izumin thở dài, ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía xa xăm, giọng nói trầm buồn xen lẫn chút đau đớn:

– Ngươi phát hiện ra mình yêu Carol sớm quá nhỉ... còn ta, phải sau một thời gian dài mới thật sự hiểu và cảm nhận được điều đó.

Hoàng tử ngậm ngùi, như đang nhớ lại những ngày tháng đầy tổn thương:

– Đến khi ta nhận ra tình yêu trong tim mình, thì đã làm nàng tổn thương quá sâu sắc. Thay vì được nghe những lời dịu dàng từ nàng, thì ta chỉ thấy nàng luôn sợ hãi, né tránh mỗi khi gặp ta.

Izumin nắm chặt tay, giọng nói đầy mâu thuẫn:

– Trái tim nàng quá sắt đá, bản tính thì ương bướng... khó lòng dễ dàng đón nhận ta ngay lập tức. Ta đã làm rất nhiều chuyện, trải qua biết bao đau khổ và hy sinh.

Hoàng tử nhìn xuống hai đứa trẻ đang say ngủ, ánh mắt đượm buồn:

– Nhưng giờ đây... nàng đã yêu ta, nguyện ở bên ta và có con với ta.

Izumin nhắm mắt, như đang cầu nguyện:

– Nhưng tình yêu này... liệu ông trời có thử thách chúng ta bao nhiêu lần nữa chứ? Ta chỉ biết... ta rất muốn, rất muốn nàng ấy tỉnh lại.

Hoàng tử Hidilucskas mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:

– Ông trời sẽ hiểu cho ngươi thôi. Tình yêu ngươi dành cho nàng, ngay cả ta cũng cảm động theo. Có một điều ta muốn nói... Ta đã thay đổi ý định. Ta không còn muốn lấy nàng làm vợ nữa, mà muốn nhận nàng làm em gái. Còn con ngươi, ta muốn làm cha nuôi của bọn chúng.

Hoàng tử Izumin nghe vậy, nheo mắt, giọng sắc lạnh:

– Ngươi cũng biết lo nghĩ thật đấy. Nhưng ta không cho phép ngươi đến gần con ta, càng không được chạm vào nàng ấy. Ta không đồng ý đâu. Nếu muốn thế, ngươi nên hỏi ý nàng trước đã.

Hidilucskas gật đầu, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên mặt:

– Được thôi. Ta sẽ chờ nàng ấy tỉnh dậy, rồi sẽ nói với nàng.

Tại Ai Cập, Pharaoh Menfuisu không lúc nào ngơi nghỉ trong việc truy tìm tung tích của Carol. Hắn không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nàng rơi vào hiểm cảnh, tim hắn lại co thắt, cả cơ thể như réo gọi điều gì đó đang không ổn. Sự bất an khiến hắn ngày đêm bồn chồn, ra lệnh cho các truy binh lùng sục khắp nơi, không sót một manh mối nào.

Cuối cùng, sau bao ngày dài tìm kiếm trong vô vọng, tin tức đầu tiên cũng đã được đưa đến.

Một cận thần cúi đầu bẩm báo:

– Bẩm bệ hạ, theo dấu vết được ghi nhận, có một đoàn xe ngựa đã rời khỏi Ai Cập khoảng hai tháng trước, hướng về phía Gieorgia. Họ vận chuyển một rương gỗ kín đáo, với hành tung rất kỳ lạ.

Một thuộc hạ khác lập tức bổ sung:

– Ngoài ra, theo tin mật báo từ Gieorgia... hoàng tử Izumin đã thoát khỏi Tháp Vọng Nguyệt, nhưng bị người Gieorgia truy kích  và rơi xuống vực thẳm. Hiện chưa rõ sống chết ra sao.

Menfuisu nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ như sóng ngầm sắp bùng nổ:

– Quả nhiên... lại là Gieorgia. Ta đoán không sai mà. Lần trước là ám sát vợ ta, lần này lại giở trò bắt cóc? Các ngươi tưởng mình là tên hoàng tử Izumin, cũng muốn học trò cũ của hắn mà bắt nàng về làm của riêng? Được thôi... ta sẽ để các ngươi nếm mùi mất cả thành trì, giống như Hitaito đã từng bị xóa sổ!

Menfuisu hít một hơi, giọng trầm xuống nhưng càng đáng sợ hơn:

– Còn về Izumin... ta không tin hắn đã chết. Một tình địch như hắn, nếu đã chết, ta đã không còn thấy bất an đến thế. Trực giác của ta nói rằng... hắn đang ở bên cạnh Carol. Hắn... đang giành lấy nàng từ tay ta.

Menfuisu quay phắt lại, ra lệnh:

– Người đâu! Truyền lệnh ta lập tức chuẩn bị đại quân! Ta sẽ thân chinh dẫn binh đến Gieorgia. Ban đầu đàm phán nếu chúng ngoan ngoãn trao trả nàng cho ta, ta có thể nương tay. Còn không... thì ta sẽ san bằng toàn bộ Gieorgia!

Menfuisu không chần chừ dù chỉ một khắc. Hắn lập tức thay y phục, khoác lên người bộ chiến bào màu đen tuyền được thêu chỉ vàng quyền uy. Từng đường nét sắc lạnh nơi gương mặt hắn, kết hợp với trường kiếm dài đeo nơi thắt lưng, toát lên khí chất của một đế vương chinh chiến oai phong lẫm liệt, khiến bất kỳ kẻ địch nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

Gió sa mạc thổi mạnh qua hành lang đá của hoàng cung Ai Cập, cuốn theo tấm áo choàng đen của Menfuisu bay phần phật trong ánh chiều tà đỏ rực như máu. Hắn đứng sừng sững như tượng đá, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn về phía chân trời nơi Gieorgia nằm im lìm như đang thách thức.

Chỉ đến khi tiếng bước chân đồng loạt của binh sĩ vang lên, báo hiệu đại quân đã tập hợp đầy đủ dưới chân thềm, Menfuisu mới nghiêng người ra hiệu, giọng dõng dạc vang vọng khắp quảng trường:

– Mở cổng thành! Toàn quân theo ta, tiến về Gieorgia!

Tiếng hô "Rõ!" vang lên như sấm rền. Hàng nghìn binh sĩ Ai Cập đồng loạt chuyển mình, cờ xí tung bay, vó ngựa dậm đất rầm rập như báo hiệu cho một cơn bão máu sắp sửa tràn đến Gieorgia...

Hoàng tử Izumin và hoàng tử Hidilucskas thay phiên nhau chăm sóc Carol và hai đứa trẻ sinh đôi. Sau những hiểu lầm và tổn thương, cuối cùng cả hai cũng đã ngồi lại, thẳng thắn chia sẻ nỗi lòng của mình. Mối quan hệ từng căng thẳng như sợi dây đàn đã dần được hoá giải. Hoàng tử Hidilucskas không còn ý định tranh giành nữa, còn Izumin cũng không còn lạnh lùng hay phòng thủ hay coi nhau là tình địch như trước. Thay vì những cuộc đối đầu nảy lửa, họ chọn cách im lặng đồng hành cùng chăm sóc bên người con gái mà cả hai cùng yêu thương.

Izumin đã hiểu, việc có Hidilucskas ở lại bên cạnh lúc này là điều tốt. Dù không ưa gì hoàng tử Gieorgia, nhưng hắn cũng biết rằng, nếu Gieorgia phát hiện ra tình trạng hiện tại của Carol, ít nhất với sự hiện diện của Hidilucskas, triều đình Gieorgia có thể nể mặt mà không động binh trước. Hòa hoãn lúc này là lựa chọn sáng suốt nhất.

Giữa ánh đèn leo lét trong căn lều, cả hai người đàn ông quyền quý, từng là đối thủ tình trường không đội trời chung, giờ chỉ trầm lặng ngồi bên cạnh giường Carol. Không ai nói thêm điều gì. Họ chẳng mong quyền lực, chẳng nghĩ đến chiến thắng nữa chỉ có một điều duy nhất trong lòng họ lúc này:

- Carol... nàng nhất định phải tỉnh lại.

Carol đã hôn mê suốt một tháng. Cơ thể nàng giờ đây đã dần hồi phục, và trong giây phút ấy, đôi mắt nàng khẽ mở ra. Cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy là chàng là người nàng yêu sâu đậm.

Hoàng tử đang ôm lấy nàng vào lòng, ngủ rất say. Hơi thở chàng đều đặn, yên bình. Khuôn mặt ấy như được tạc từ ánh sáng và gió vẫn đẹp đến nghẹt thở, từng đường nét dịu dàng mà kiêu hãnh.

Hình bóng của chàng, bao lâu nay vẫn là điều nàng mòn mỏi kiếm tìm trong bóng tối. Nàng từng khao khát được đến gần, được chạm tay vào chàng... nhưng mãi mà không thể. Mỗi ngày trôi qua trong hôn mê như là một năm dài đằng đẵng.

Và ngày nào, chàng cũng nắm lấy tay nàng, giọng thì thầm dịu dàng không ngớt: Tha thiết, mong chờ nàng tỉnh lại.

Nhưng nàng không thể mở mắt. Không thể trả lời. Còn bây giờ... nàng có thể rồi. Nàng có thể nhìn chàng, có thể chạm vào chàng có thể sống trong vòng tay ấm áp ấy. Nếu chàng biết nàng đã tỉnh, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc...

Carol khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc bạch kim mềm của chàng. Ngón tay run rẩy lướt qua hàng lông mi cong vút, rồi dừng lại nơi khuôn mặt đẹp như được tạc bằng ánh sáng.

Trái tim nàng khẽ se lại. Nàng không ngờ người đàn ông nàng yêu lại có thể đẹp rực rỡ đến thế, đẹp một cách thầm lặng mà sâu sắc.

Lần đầu tiên, nàng được gần chàng đến vậy, được nhìn ngắm chàng thật kỹ trong khoảnh khắc yên bình nhất. Chưa bao giờ nàng được ôm chàng trong im lặng, chưa bao giờ được nhìn ngắm từng đường nét ấy khi chàng ngủ say, không phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: