Chương 126: Tâm sự cùng nàng
Đôi mắt ấy của hắn hiện giờ là mỏi mệt, u buồn và chất chứa nỗi lo toan. Có lẽ, suốt thời gian qua, chàng đã không rời nàng một khắc.
Carol thì thầm, giọng run run, đầy yêu thương:
- Chàng xanh xao quá... và hốc hác nữa... Tội nghiệp chàng. Vừa phải chăm sóc cho em, vừa phải lo cho con...
Giấc ngủ của hoàng tử vẫn chập chờn, bởi bao ngày qua, hắn đã kiệt sức vì lo lắng và chăm sóc không ngừng. Đêm nay, hắn mới ngủ sâu hơn một chút, nhưng không được bao lâu. Một cảm giác quen thuộc khiến hắn mở mắt ra.
Đập vào mắt hắn là gương mặt thân yêu mà hắn đã mong mỏi từng ngày. Carol nàng đang mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ánh lên chút tinh nghịch, vì suốt một lúc... nàng đã khẽ khàng sờ lên mái tóc, lông mi và khuôn mặt của hắn. Tim hắn như ngừng đập. Trong một khoảnh khắc, hắn không dám tin. Hắn bật dậy, ôm chầm lấy nàng. Ôm thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay ra tất cả sẽ tan biến.
Giọng hoàng tử nghẹn ngào:
- Carol... nàng thực sự đã tỉnh rồi sao? Trời ơi... ta mừng quá... Đây... có phải là giấc mơ không? Ta sợ lắm... ta rất sợ đây chỉ là ảo ảnh... rằng nàng vẫn sẽ nằm im, không đáp lại ta gì cả... Nếu đây là mơ, xin hãy cho ta mơ mãi... để ta có thể được nhìn thấy nụ cười, được ôm nàng trong vòng tay này. Carol ơi... ta nhớ nàng lắm... nàng có biết không?
Carol cũng siết chặt vòng tay, ôm lấy Izumin. Khuôn mặt nàng áp vào vai chàng, hơi thở run run, nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Carol thì thầm:
- Izumin... em đã tỉnh lại rồi. Đây là thật, không phải là mơ đâu...Em nhớ chàng... nhớ vô cùng. Dù em hôn mê, nhưng mọi điều... em đều cảm nhận được. Từng lời chàng thì thầm gọi em, từng giọt nước mắt, từng lời cầu xin tha thiết... tất cả, em đều nghe thấy, đều cảm thấy rõ trong tim mình. Em đã cố lắm... nhưng không thể tỉnh lại. Còn bây giờ... em có thể rồi. Em được tỉnh lại... được chạm vào chàng... được nhìn thấy chàng...Em vui lắm... Izumin ơi, em thực sự rất vui...
Hoàng tử nhìn Carol, giọng trầm ấm và đầy xúc động:
- Ta thật sự... rất vui và hạnh phúc khi nàng tỉnh lại. Suốt thời gian qua, ta đã cầu nguyện, cầu xin ông trời ban cho ta một điều ước...Chỉ một điều duy nhất thôi. Được thấy nàng bình an. Dù có phải đánh đổi tất cả. Dù có phải giảm thọ mệnh của ta...Ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần nàng tỉnh lại...Chỉ cần đôi mắt ấy một lần nữa nhìn thấy ta... và nhìn thấy con chúng ta...
Carol không biết nói gì hơn. Trái tim nàng nghẹn lại. Từng lời hắn nói như thấm vào sâu tận tâm can. Nàng không thể thốt nên lời không phải vì không muốn, mà vì mọi lời lúc này đều trở nên quá nhỏ bé trước tình yêu sâu đậm và sự hy sinh lặng thầm mà hắn dành cho nàng.
Carol chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn. Ôm thật chặt như muốn xóa nhòa tất cả những tháng ngày cách biệt, như muốn gửi đến hắn tất cả lời cảm ơn, nỗi nhớ, và sự rung động trong lòng. Bao nhớ mong, bao lo lắng, bao đau đớn... tất cả dường như tan biến. Không gì có thể so sánh được với tình yêu sâu nặng, bao dung và kiên định mà hắn dành cho nàng tình yêu vượt qua cả sống chết, thời gian và mọi ngờ vực.
Hoàng tử và Carol ôm chặt nhau một lúc lâu, rồi mới chậm rãi buông ra. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, rồi nhéo nhẹ mũi nàng một cái, nụ cười nửa đùa nửa thật:
- Nàng mới tỉnh dậy mà nghịch lắm đó. Lúc ta đang ngủ say, nàng đã sờ soạng ta lung tung, làm ta phải tỉnh dậy xem ai đang "chọc ghẹo" mình thế này.
Carol mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng cũng pha chút tinh nghịch:
- Tại chàng nằm gần em quá thôi. Dù chúng ta từng ngủ chung, đã phát sinh quan hệ với nhau, nhưng em chưa bao giờ nhìn chàng kỹ như lúc này.
Hoàng tử cười tươi, ánh mắt đầy tự tin:
- Bây giờ nàng đã nhìn kỹ ta rồi đó ? Nàng chạm vào ta nhiều như vậy, nàng cảm thấy ta thế nào? Có vừa lòng không? Ta có đẹp trai không?
Carol nhíu mày, nhìn chàng với vẻ mặt nửa ghét nửa thương:
- Em đã nhìn kỹ rồi. Khi chàng ngủ, thật sự rất dễ thương. Nhưng lúc tỉnh dậy, em lại thấy chàng vô cùng đáng ghét!
Hoàng tử mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm dịu dàng:
- Vậy... nàng có yêu một người đáng ghét như ta không?
Carol lập tức đỏ mặt, ánh mắt tránh đi:
- Ai mà lại đi yêu cái người... đáng ghét như chàng chứ...
Nhưng bàn tay nàng vẫn không buông hắn ra, trái lại còn siết chặt hơn như thể câu trả lời thực sự đã rõ ràng từ trước.
Hoàng tử bật cười khẽ, ánh mắt long lanh như có ánh nắng:
- Vậy thì ta sẽ càng đáng ghét hơn nữa... để nàng chỉ có thể yêu mỗi mình ta thôi.
Hoàng tử nhìn Carol, ánh mắt chan chứa yêu thương và lo lắng:
- Nàng khỏe mạnh, có thể nói chuyện và chọc ghẹo ta như vậy, thì chắc chắn nàng đã hồi phục rất nhiều rồi. Ta thật sự vui. Nỗi sợ trong lòng ta suốt một tháng vừa qua, giờ cũng vơi bớt được phần nào rồi. Nàng có biết không, khoảnh khắc ta nhìn thấy nàng máu chảy khắp cả người, ta đã hoảng sợ và rất tức giận với kẻ đã gây ra nỗi đau cho nàng.
Carol nhìn hoàng tử, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
- Em biết chàng lo lắng cho em nhiều đến nhường nào. Khoảnh khắc em sinh con, em cũng rất sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy con, không được nhìn thấy chàng nữa.
Hoàng tử nghẹn ngào, giọng trầm đượm nỗi đau:
- Khoảnh khắc ta phải đưa lựa chọn giữa nàng và con, là lúc ta chịu đựng nỗi đau lớn nhất. Ta thật sự không muốn mất đi một trong hai người. Ta yêu nàng và con rất nhiều. Ta không thể để mất nàng... Đã có lúc, nàng từng muốn từ bỏ ta sao? Từ bỏ người yêu nàng hơn cả sinh mệnh?
Carol nhẹ nhàng đáp:
- Chàng đừng nói vậy. Em chưa bao giờ muốn từ bỏ chàng, cũng không bao giờ muốn từ bỏ đứa con của chúng ta. Nhưng em không thể ích kỷ mà bỏ lại đứa con mà em đã mong ngóng từng ngày chờ nó ra đời. Thà rằng em chết đi, để có thể có đứa con bên cạnh chàng.
Hoàng tử nắm chặt tay Carol, giọng đầy xúc động:
- Nàng sinh ra đứa con này, nhưng lại không còn bên ta nữa. Nàng muốn ta sống một cuộc đời cô đơn sao? Nếu cuộc đời ta thiếu vắng nàng, ta phải làm sao đây ?
Carol nhẹ nhàng nói, giọng nghẹn lại:
- Lúc đó... em không nghĩ được nhiều đến như vậy đâu. Trong đầu em chỉ có một điều duy nhất... là phải sinh con, phải bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình. Em không muốn mất con một lần nữa, chàng hiểu không? Nỗi đau ấy... em đã trải qua rồi... Và em... em thật sự không thể chịu đựng thêm lần thứ hai nữa...
Izumin siết chặt tay nàng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ đau đớn:
- Ta biết...Ta biết rất rõ... đứa con đầu tiên của nàng và Menfuisu... đã bị Asisu tàn nhẫn giết hại. Lần đó, nàng đã gần như sụp đổ. Và khi ta nghe tin nàng hôn mê... lòng ta như bị xé toạc. Ta căm hận chính mình... căm hận vì ta chỉ vì một phút yếu lòng mà đã thả nàng đi.
Hoàng tử cúi đầu, giọng khàn khàn pha lẫn dằn vặt:
- Nếu lúc đó ta không mềm lòng... nếu ta không sợ được mất... nếu ta cố giữ nàng ở lại bên ta... Có lẽ... đứa con ấy đã không mất. Có lẽ... nàng đã không phải chịu đựng nhiều khổ sở đến như vậy. Tất cả... chỉ vì sự mềm yếu nhất thời của ta.
Hoàng tử ngẩng lên, giọng dần trở nên sắc lạnh hơn, đôi mắt đầy khinh miệt:
- Ta từng nghĩ Menfuisu có thể bảo vệ nàng. Nhưng cuối cùng... hắn chỉ là kẻ vô dụng. Hắn đã để Asisu nhiều lần hãm hại nàng, nhưng chưa bao giờ trả giá. Chưa bao giờ... làm được gì để bảo vệ người mình yêu và đòi lại công bằng trước kẻ hãm hại nàng.
Carol tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:
- Lúc đó... chàng thả em đi thật sao? Em cứ tưởng... chàng mệt quá nên đã ngủ say rồi.
Hoàng tử bật cười khẽ, ánh mắt nhìn nàng vừa dịu dàng vừa có chút đắc ý:
- Nàng biết mà, có lần nào nàng rơi vào tay ta mà trốn thoát dễ dàng được đâu? Nếu thật sự nàng trốn, chẳng phải... nàng vẫn sẽ bị ta bắt lại phải không?Nàng không bao giờ qua mắt được ta, vì ta hiểu nàng hơn bất cứ ai. Hiểu cả những điều nàng chưa nói ra.
Hoàng tử ngừng lại, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm như chạm vào đoạn ký ức khiến hắn day dứt mãi:
- Lúc đó, ta hiểu rất rõ... nếu đưa nàng về Hitaito, cha ta chắc chắn sẽ biến nàng thành con cờ quyền lực để uy hiếp Menfuisu. Ta sợ... ta không thể bảo vệ được nàng. Ta cũng biết... đứa con đó quan trọng với nàng biết bao nhiêu. Nàng sẽ sẵn sàng liều mạng vì nó. Ta có thể cứu được nàng... nhưng ta không chắc có thể bảo vệ được đứa trẻ của Menfuisu và nàng. Và như thể... chỉ trong một phút yếu lòng, ta thả nàng đi.
Hoàng tử nhìn Carol, ánh mắt rực lên niềm tiếc nuối đau đớn:
- Nhưng quyết định ấy... luôn là vết cắt trong lòng ta. Nếu lúc đó... nàng không vượt qua...Thì chắc cả đời này... ta cũng không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình.
Carol ôm chặt lấy hoàng tử, vùi mặt vào lòng hắn. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng cuộn trào những suy nghĩ lặng lẽ mà đau đớn.
Hắn đã vì nàng mà làm tất cả...Luôn nghĩ cho nàng, luôn lo lắng cho nàng, thậm chí vì sợ không bảo vệ được mẹ con nàng mà lựa chọn buông tay.
Còn nàng...? Lúc đó nàng chỉ một lòng muốn trốn chạy. Luôn lo sợ hắn sẽ làm hại đứa con trong bụng mình. Nàng luôn chống đối, hoảng hốt, và luôn giữ trong tim nỗi nghi ngờ...Nàng chưa từng nghĩ cho hắn, chưa từng hiểu hắn. Nàng biết rõ hắn yêu nàng... một tình yêu đủ để hi sinh cả mạng sống.
Nhưng lúc ấy, nàng vẫn cố chấp đẩy hắn ra xa. Nếu khi đó... nàng chịu tin hắn...Nếu nàng chấp nhận theo hắn về Hitaito...Có lẽ... mọi chuyện đã khác. Có lẽ đứa con giữa nàng và Menfuisu đã không bị tước đoạt. Có lẽ... nàng đã không phải chịu đau đớn nhiều như thế. Nhưng... trên đời làm gì có "nếu như". Trên đời... làm gì có lần thứ hai để lựa chọn. Ông trời chưa bao giờ cho con người cơ hội hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com