Chương 127: Vì nàng mà đau, vì nàng mà chờ, vì nàng mà không hối tiếc
Carol khẽ siết vòng tay ôm hắn, nghẹn ngào nói:
- Lúc đó... chắc chàng đau lòng lắm phải không? Em xin lỗi... xin lỗi chàng rất nhiều...Em không cách nào trị thương cho chàng... mà còn khiến trái tim chàng... tổn thương sâu hơn. Chàng yêu em nhiều đến thế... mà em lại chưa từng thật sự nghĩ cho chàng... chưa từng đặt mình vào vị trí của chàng để hiểu...
Hoàng tử nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt sâu như đại dương:
- Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã biết...Nàng chính là cô gái trong lời tiên tri mà nữ thần Ishtar đã ấn định cho ta... là người sẽ nắm giữ trái tim ta, người mà cả đời này... ta không thể nào buông, không thể nào bỏ. Ta biết...khi yêu nàng ta sẽ đau đớn rất nhiều. Ta biết... nàng sẽ mang đến cho ta những vết thương không thể nào lành lại.
Hoàng tử ngừng lại một chút, rồi mỉm cười, ánh mắt không hề oán trách, chỉ có yêu thương vô tận:
- Nhưng ta chưa từng hối hận. Yêu nàng... vừa ngọt ngào, vừa đau đớn... nhưng là điều quý giá nhất trong cuộc đời ta. Giờ đây, ta không cần lời xin lỗi của nàng. Điều duy nhất ta muốn...Là nàng yêu ta. Là nàng... sẽ ở bên ta đến hết cuộc đời này.
Và rồi trong những giây phút lặng thinh sau đó, khi chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa cùng nhau...
Carol nhận ra từng lời nói, từng cái siết tay của hắn là chân thành, là tha thứ, là tình yêu.
Mọi khúc mắc trong tim nàng dần gỡ bỏ.
Càng trò chuyện, nàng càng hiểu hắn...
Hiểu một trái tim kiên định, nồng nàn và vững chãi như núi... đã vì nàng mà đau, vì nàng mà chờ, vì nàng mà không tiếc bất cứ điều gì.
Carol nhìn hoàng tử, giọng nghẹn ngào đầy mong mỏi:
- Chàng... có thể bế con ra cho em được không? Em muốn nhìn thấy con mình. Em nhớ con lắm.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp:
- Ừ đúng rồi... Ta sẽ bế con ra ngay. Chắc giờ này chúng đã ngủ dậy rồi. Mỗi sáng, ta vẫn thường bế chúng ra ngoài phơi nắng, chơi đùa cùng... Cười với chúng, như thể để bù lại phần yêu thương mà nàng chưa thể cho.
Hoàng tử nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, rồi bước sang lều bên cạnh. Nhưng vừa bước vào, hắn bất ngờ khi thấy hoàng tử Hidilucskas đang ở đó.
- Ngươi cũng ở đây sao?
Izumin mỉm cười lạnh nhạt, giọng có chút uy nghi:
- Vừa hay. Ta cũng báo cho ngươi một tin rất vui Carol đã tỉnh lại rồi. Và giờ, ta muốn em gái ngươi Tamaulisu lập tức đến đây quỳ xuống, xin nàng ấy tha thứ. Nếu Carol không tha thứ, ta sẽ chiều theo nàng... mà lập tức kết liễu Tamaulisu.
Hoàng tử Hidilucskas đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên vì vui mừng nhưng cũng lo lắng cho em gái mình:
- Hapy... đã tỉnh rồi sao? Tốt quá... nàng ấy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Ta sẽ chuẩn bị thật nhiều quà cho Hapy để chúc mừng nàng ấy. Tamaulisu... đúng là người đã sai trước, nó đáng bị trừng phạt. Em gái ta cần phải cúi đầu xin lỗi, để cầu được tha thứ từ Carol.
Hoàng tử Izumin đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng, giọng trầm nhưng đầy uy lực:
- Ta không cần quà cáp gì của Gieorgia các người. Ta chỉ cần cô ta đến đây, cúi đầu và quỳ xuống xin lỗi Carol của ta. Đừng tưởng rằng việc ta thả cô ta về hôm trước đồng nghĩa với việc mọi chuyện ta đã bỏ qua tất cả. Và cũng đừng nghĩ rằng, chỉ vì sự nhân hậu của Carol mà ta sẽ tha cho cô ta.
Hoàng tử ngừng lại một nhịp, đôi mắt hẹp lại, giọng càng thêm lạnh:
- Nếu cô ta đến đây với thái độ miễn cưỡng, xin lỗi mà không có chút thành ý, thì dù Carol có mềm lòng mà tha thứ cho cô ta...Ta cũng tuyệt đối cũng không chấp nhận. Danh dự của nàng, nỗi đau của nàng, không phải chỉ một lời nói, một lời xin lỗi suông là xóa bỏ tất cả.
Hoàng tử Hidilucskas trầm giọng nói, ánh mắt thoáng chút bối rối:
- Ta rất hiểu em gái ta...Nó bướng bỉnh, ương ngạnh... chưa chắc đã chịu hạ mình trước người mà nó cho là đã cướp mất tình yêu của nó. Nhưng ta biết nó đã sai. Sai rất lớn. Ta sẽ ép buộc nó xin lỗi. Xin ngươi... giơ cao đánh khẽ, cho nó một cơ hội. Nó chỉ là... một cô gái yêu mù quáng mà thôi.
Izumin nhếch môi, nụ cười lạnh lùng nhưng ánh mắt rực lên lửa giận:
- Hay cho câu "giơ cao đánh khẽ"...Carol của ta xém chút nữa đã mất con. Còn ta... cũng suýt mất nàng mãi mãi. Lẽ ra... chỉ một kiếm thôi, là đủ kết thúc tất cả. Giống như đám thuộc hạ dưới quyền cô ta vậy si...tổn hại đến người ta yêu, ta sẽ cho một kiếm, không bao giờ nương tay. Nhưng ta đã vì ngươi mà dừng tay. Vì ngươi đã cứu ta, ta đã nhẫn nhịn đến hôm nay.
Izumin bước lên, giọng rít qua kẽ răng, từng từ lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén:
- Ngươi nói cô ta yêu ta? Yêu ta mà dám ra tay với người con gái ta yêu hơn cả sinh mạng mình sao? Đó không phải là yêu... đó là ích kỷ và độc ác. Ta không cần biết cô ta là ai công chúa, quận chúa hay là nhân vật lớn gì cũng vậy. Cô ta nhất định... phải hạ mình xin lỗi. Phải hiểu rõ, cái mạng cô ta giữ được đến giờ...Là cái giá của sự tha thứ không phải là vì cô ta xứng đáng.
Hoàng tử Hidilucskas cúi đầu, giọng trầm chắc nịch:
- Được. Ta sẽ ép buộc nó đến đây xin lỗi Carol, bằng bất cứ giá nào. Không chỉ là để giữ lại mạng sống của nó, mà cũng là trả lại cho nàng ấy một sự công bằng xứng đáng.
Hoàng tử bước đi, rồi bỗng chững lại, giọng trầm xuống, mang theo chút bi thương khó nói thành lời:
- Dù sao... lỗi là ở cô ta, không phải ở ngươi. Nhưng cô ta... quả là may mắn, khi có một người anh trai như ngươi đứng ra gánh đỡ.
Hoàng tử nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng qua chút u uẩn đau đáu:
- Ta cũng từng có một người em gái như thế ...Mitamun, em gái ta... nó luôn thương yêu ta hết lòng. Nhưng rồi, cũng vì sự ghen tuông mù quáng của Asisu... nó đã mất mạng. Và ta... thân là hoàng huynh, không thể bảo vệ được nó.
Izumin xoay mặt lại nhìn thẳng Hidilucskas, giọng nghiêm nghị:
- Nếu cô ta lần này có thể giữ được mạng...Thì làm ơn, đừng nuông chiều nó nữa. Yêu thương... không phải là dung túng. Quản cô ta cho nghiêm, kẻo rồi sẽ giống như Mitamun em gái ta...Mãi mãi không còn cơ hội để hối hận.
Hoàng tử Hidilucskas khẽ tiến lên một bước, ánh mắt thành khẩn, giọng trầm và đầy cảm xúc:
- Nàng ấy... đã tỉnh rồi. Xin ngươi, hãy cho ta được gặp nàng ấy một lần. Không phải để bào chữa cho em gái ta. Mà là để... thành tâm xin nàng ấy một sự tha thứ.
Izumin im lặng một thoáng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hidilucskas như muốn đo lường lòng người trước mặt. Ánh mắt hắn dường như đã bớt sắc lạnh, thay vào đó là một khoảng trầm đầy suy nghĩ...
Rồi Izumin gật đầu, ánh mắt lạnh dần dịu lại:
- Được. Đi theo ta.
Izumin bế tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đưa đến trước mặt Carol. Hắn nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng:
- Nàng thấy con có đáng yêu không? Tiểu hoàng tử của ta có đôi mắt rất giống nàng đấy. Còn tiểu công chúa thì vô cùng giống ta, nhưng lại có chút đáng yêu của nàng. Nó nghịch lắm, luôn lấy tóc ta mà chơi, thật là tinh nghịch.
Hoàng tử vừa nói vừa nhìn tiểu công chúa đang cầm tóc mình nghịch, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chút bất lực:
- Tiểu công chúa của ta à, phụ vương mới nói con nghịch mà con lại cầm tóc phụ vương nghịch thế à? Nghịch như vậy, phụ vương mắng con mà con còn cười nữa, thật hết cách mà!
Carol định đưa tay bế tiểu công chúa xuống, giọng dịu dàng nhẹ nhàng:
- Carol ngoan, sức khỏe nàng còn yếu lắm, để ta đỡ con xuống nhé. Nàng nhìn này.
Cô nhẹ nhàng đỡ lấy bé, ánh mắt ngập tràn yêu thương và dịu dàng.
Carol mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hai đứa trẻ. Hoàng tử không cho Carol bế vì sợ nàng còn yếu, phải giữ sức.
- Chúng giống chàng y đúc, dễ thương thật. Con yêu của mẫu hậu, xin lỗi vì mẫu hậu không thể ở bên tụi con ngay khi con chào đời.
Carol quay sang nhìn hoàng tử hỏi:
- Izumin, chàng đã đặt tên cho con chưa?
Hoàng tử mỉm cười:
- Ta đã nghĩ ra vài cái tên, nhưng muốn hỏi ý kiến nàng, vì chính nàng đã vất vả sinh ra hai đứa con này.
Carol nhẹ nhàng nói:
- Chàng đặt đi, em cũng chưa nghĩ ra được cái tên hay. Nếu là con gái thì em muốn đặt tên là Alina.
Hoàng tử cười tươi:
- Tiểu công chúa do nàng đặt rất hay. Vậy ta sẽ đặt tên cho tiểu hoàng tử là Khavin nhé.
Carol gật đầu:
- Vâng, tên chàng đặt thật tuyệt.
Hoàng tử Hidilucskas đứng bên cạnh, ánh mắt đượm buồn và lặng lẽ. Hắn không biết nói gì lúc này, bởi thật sự không muốn phá vỡ hạnh phúc mới tìm lại của hai người. Trong lòng hắn vang lên những dòng suy nghĩ:
"Ta bỏ cuộc thật rồi...uyên ương này ta không thể nào chia rẽ. Ta không có phúc được hưởng. Ta đã làm tổn thương nàng quá nhiều, vì em gái ta mà nàng ấy suýt mất mạng. Một gia đình bốn người thật hạnh phúc, ta cầu mong cho họ được mãi mãi bên nhau."
Hoàng tử và Carol ôm ấp con cái, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi. Rồi bỗng nhiên, Carol ngước nhìn lên và thấy Hidilucskas đang đứng đó.
Carol nhẹ nhàng lên tiếng, giọng dịu dàng pha chút ngại ngùng:
- Anh Hidilucskas, anh đến từ lúc nào vậy? Xin lỗi, tôi quá nôn nóng muốn gặp con nên không để ý đến sự có mặt của anh.
Hidilucskas mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm:
- Ta đã lặng lẽ đứng đây từ lâu, không muốn làm phiền hạnh phúc riêng tư của hai người. Nhưng giờ được chứng kiến sự yên bình này, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm nay ta đến thăm nàng, cũng muốn nói lời xin lỗi chân thành. Thay mặt em gái ta, ta xin lỗi nàng vì những đau khổ mà em gái ta đã gây ra cho nàng.
Ánh mắt Hidilucskas chứa đựng sự hối lỗi và chân thành, mong được sự tha thứ từ Carol.
Carol mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành:
- Tôi không trách anh điều gì cả. Đây cũng không phải lỗi của anh. Anh đã giúp tôi và Izumin rất nhiều. Tôi biết ơn anh hơn là trách móc. Nếu không phải nhờ anh bắt cóc tôi, có lẽ tôi sẽ không thể cứu được chàng ấy, và cũng không thể cùng chàng sinh ra đứa con này. Tôi nợ anh một lời xin lỗi mới đúng. Tôi cũng biết anh đã từng yêu tôi bằng tình cảm chân thành, tôi đã từng hứa sẽ làm vợ anh. Nhưng có lẽ, tôi đã thất hứa với anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com