Chương 130: Sự thay đổi của Tamaulisu
Tamaulisu co rúm người, hai tay ôm chặt lấy nhau, run rẩy như một con thỏ con bị doạ sợ:
– Nhưng... nhưng muội vẫn sợ... sợ lắm, hoàng huynh ơi... ánh mắt hắn... lúc giận dữ lên đáng sợ lắm... Muội... muội không dám gặp hắn đâu. Hay... muội tặng cô ấy thứ gì đó đi, cô ấy thích gì muội sẽ cho cô ấy hết, chỉ cần... chỉ cần đừng bắt muội đối mặt với hắn nữa... huhu...
Hidilucskas nhẹ giọng trấn an, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tamaulisu:
– Không sao đâu. Carol đã tỉnh lại rồi, và khi đứng trước mặt nàng ấy... Izumin sẽ không làm gì muội đâu. Huynh sẽ ở đó, bảo vệ muội.
Hắn dừng lại một chút, rồi nói rõ ràng hơn, giọng nghiêm nghị:
– Nhưng muội phải hiểu, muội là người sai trước. Chính muội đã đẩy nàng ấy đến bờ vực cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa mất luôn cả đứa con trong bụng... và cả mạng sống của nàng ấy. Đó không phải là chuyện nhỏ.
Hắn nhìn sâu vào mắt muội mình:
– Hơn nữa, lần này... là Izumin chủ động yêu cầu muội đến xin lỗi. Là chính miệng hắn nói với huynh. Nên muội phải đến.
Tamaulisu tái mặt, miệng lắp bắp:
– Hắn yêu cầu... sao? Hắn thật sự muốn gặp muội à? Trời ơi... chỉ cần nhìn mặt hắn là muội thấy run rồi... Hắn mà không vừa ý là thật sự có thể giết muội đấy!
Cô nàng níu lấy tay hoàng huynh, giọng run rẩy như sắp khóc:
– Hoàng huynh phải bảo vệ muội đó nha! Huynh phải bảo vệ muội đó!! Huhu...
Sau một buổi kiên trì thuyết phục, hoàng tử Hidilucskas cuối cùng cũng khiến công chúa Tamaulisu chịu gật đầu đồng ý đến xin lỗi Carol. Trước khi đi, nàng ta lo lắng chuẩn bị rất nhiều lễ vật, không chỉ để tạ lỗi với Carol mà còn mang theo những món quà thật đẹp dành cho tiểu công chúa Alina và tiểu hoàng tử Kavin như một lời bày tỏ hối lỗi chân thành.
Hidilucskas dặn dò:
– Trước khi đến gặp Carol, muội phải giải quyết dứt điểm với phụ vương trước đã. Việc xin lỗi không thể thành tâm hơn nếu muội vẫn còn bị trói buộc bởi hôn ước. Cần phải chấm dứt mọi thứ từ gốc rễ.
Tamaulisu lặng lẽ gật đầu, rồi cùng hoàng huynh đến gặp quốc vương Gieorgia, quyết định giải trừ hôn ước với hoàng tử Izumin và thỉnh cầu phụ vương chấm dứt mọi ý định truy sát chàng.
Tamaulisu nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, giọng nghiêm túc nhưng không giấu được sự lo lắng:
– Kính chào phụ vương, hôm nay nhi thần đến đây là vì có chuyện muốn thưa cùng người.
Vừa thấy Tamaulisu bước vào, quốc vương Gieorgia rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng:
– Tamaulisu! Con tới rồi à! Tốt quá! Ta đã gửi thiệp mời đến các vương quốc lân bang, đang tìm kiếm một phò mã xứng tầm với con. Rất nhiều hoàng tử, quý tộc trẻ tài ba đã ngỏ ý, họ đều khen con là quốc sắc thiên hương. Bây giờ chỉ cần con gật đầu, là chúng ta có thể chọn ra một người ưu tú nhất cho con!
Công chúa Tamaulisu ngẩng đầu, giọng dứt khoát nhưng lễ độ:
– Phụ vương, việc chọn phò mã hay hôn sự của nhi thần để sau hãy bàn. Lần này nhi thần đến đây... là để xin người giải quyết chuyện liên quan đến hoàng tử Izumin. Nhi thần mong phụ vương gửi thư đến quốc vương Hitaito, chính thức giải trừ hôn ước, lấy lý do nhi thần đã chọn người khác nên không thể tiếp tục mối nhân duyên này nữa. Đồng thời, nhi thần cũng thành tâm cầu xin phụ vương bãi bỏ lệnh truy sát hoàng tử Izumin. Hắn... vẫn còn sống, và nhi thần cũng không còn yêu thích gì hắn nữa.
Tamaulisu ngập ngừng một chút rồi cúi đầu sâu hơn, giọng chậm rãi:
– Nhi thần đã nhận ra mình sai rồi. Xin phụ vương hãy cho phép nhi thần sửa sai, chấm dứt mọi hậu quả mà nhi thần từng gây ra.
Quốc vương Gieorgia sững người, giọng mang theo vẻ kinh ngạc lẫn không hài lòng:
– Hắn từng chống đối, thậm chí sỉ nhục con trước bao người... Tại sao con lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy?
Hoàng tử Hidilucskas bước lên một bước, chắp tay trước ngực, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cương nghị:
– Phụ vương, việc hôn sự lần này Tamaulisu đã hiểu ra mọi chuyện là điều đáng mừng. Mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi. Dù có ép buộc thế nào, hoàng tử Izumin cũng sẽ không lấy Tamaulisu. Hơn nữa, Gieorgia chúng ta cũng không hoàn toàn vô can trong chuyện này.
Ánh mắt Hidilucskas trở nên nghiêm nghị hơn khi nói tiếp:
– Xét cho cùng, chính người đã từng công khai sỉ nhục hoàng tử Izumin trước triều thần và ban lệnh truy sát khiến hắn suýt mất mạng. Nếu Hitaito thật sự mất đi người kế vị, e rằng điều đó sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến mà cả hai nước đều không mong muốn.
Hidilucskas ngừng lại một chút, giọng hạ thấp nhưng không kém phần nghiêm trọng:
– Hitaito là cường quốc, quân lực hùng mạnh, dù chúng ta có thắng cũng phải trả giá rất lớn. Chiến tranh lúc này sẽ chỉ khiến cả hai quốc gia tổn thất nặng nề, trong khi lỗi lầm là do chúng ta gây ra. Xin phụ vương cân nhắc vì đại cục.
Quốc vương Gieorgia trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn công chúa Tamaulisu và hoàng tử Hidilucskas, gật đầu chậm rãi:
– Thôi được rồi, con đã nói vậy thì ta cũng không truy cứu thêm nữa. Ta sẽ lập tức cho người soạn thư gửi sang quốc vương Hitaito, chính thức giải trừ hôn ước. Cũng bãi bỏ luôn mệnh lệnh truy sát hoàng tử Izumin.
Tamaulisu cúi đầu cảm ơn phụ vương mình, lòng cô nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Sau khi yết kiến xong, công chúa Tamaulisu và hoàng huynh Hidilucskas rời hoàng cung, đến doanh trại của quân Hitaito để gặp hoàng tử Izumin và Carol.
Lúc này, trong chiếc lều nhỏ giữa doanh trại, ánh chiều dịu dàng xuyên qua tấm màn mỏng. Hoàng tử Izumin đang ngồi cạnh Carol, nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho nàng. Gương mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu dàng lại ngập tràn lo lắng.
– Nàng phải ăn nhiều một chút thì mới mau khỏe lại được. Nhìn nàng xanh xao thế này... ta thật sự xót lắm. Nếu có chỗ nào không ổn, khó chịu gì thì phải nói cho ta biết, đừng giấu. Cơ thể nàng sao rồi? Còn đau ở đâu không?
Carol mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự ấm áp:
– Em đỡ rồi, chàng đừng lo nữa. Chỉ là thỉnh thoảng hơi đau một chút thôi... Chàng chăm sóc em như vậy, nhưng chàng cũng phải lo cho mình nữa. Chàng cũng gầy đi nhiều rồi đấy...
Izumin chỉ lặng im, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt nàng, chan chứa yêu thương. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên má nàng ra sau tai, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc Carol, cử chỉ chậm rãi đầy trìu mến. Đôi mắt Izumin trầm lại, sâu thẳm nhưng cũng ánh lên sự dịu dàng ấm áp, như muốn nói thay muôn vàn lời không thể cất thành tiếng.
– Nàng không cần lo cho ta. Được chăm sóc vợ mình, con mình, đó là trách nhiệm của người chồng nên làm. Nàng khoẻ, thì ta cũng khoẻ. Carol, chỉ cần nàng ở bên ta, yêu ta... với ta, như vậy đã là quá đủ rồi.
Bên ngoài tấm rèm lều khẽ lay động trong gió nhẹ. Công chúa Tamaulisu và hoàng tử Hidilucskas vẫn đứng yên, lặng lẽ không dám bước vào, như sợ phá vỡ khoảnh khắc riêng tư bình yên của đôi tình nhân đã trải qua bao sóng gió.
Hoàng tử Hidilucskas nghiêng đầu nhìn sang em gái, ánh mắt anh cả đầy thấu hiểu:
– Muội thấy rồi chứ? Hắn ở bên nàng ấy... là thật sự rất hạnh phúc. Còn nàng ấy, chỉ khi ở bên hắn mới nở nụ cười dịu dàng đến thế.
Tamaulisu cắn nhẹ môi, giọng nghèn nghẹn:
– Muội thấy rồi. Muội... chưa từng thấy hắn như vậy... chưa từng thấy hắn dịu dàng, kiên nhẫn, quan tâm đến ai như thế... kể cả với muội. Hắn rất yêu cô gái kia... một tình yêu khiến người ta không thể chen vào... Nụ cười của hắn bây giờ thật đẹp. Nhưng muội biết... nó chỉ đẹp khi hắn ở cạnh cô ấy thôi.
Nàng ta cúi đầu, giấu đi ánh mắt đỏ hoe, nhưng lòng không còn ghen ghét như trước, mà là một nỗi xót xa và buông bỏ thật sự.
– Bây giờ... muội chỉ thấy cô ấy thật hạnh phúc, vì có một người yêu cô ấy nhiều đến thế. Ngay cả huynh... muội cũng nhận ra huynh cũng thay đổi vì cô ấy.
Hoàng tử Hidilucskas hơi sững lại khi nghe em gái nói đến chuyện của mình cũng thay đổi vì Carol. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười pha lẫn cay đắng và nhẹ nhõm.
– Đúng là... huynh rất yêu nàng. Nhưng tình yêu của huynh... không đủ lớn như tên hoàng tử đó. Huynh đã từng nghĩ, nếu nàng không chọn hắn, huynh sẽ ở bên nàng cả đời, dùng cả cuộc đời để khiến nàng hạnh phúc. Nhưng rồi huynh nhận ra... người duy nhất nàng nhìn đến chỉ có mình Izumin. Còn hắn... hắn yêu nàng đến mức sẵn sàng từ bỏ quyền lực, danh vọng, thậm chí cả mạng sống.
Hắn ngước nhìn về phía lều trại, nơi Carol và Izumin đang bên nhau, khung cảnh dịu dàng như một bức tranh khiến lòng người chùng xuống.
– Tình yêu của huynh không đủ mạnh để giữ nàng, và huynh cũng không muốn giữ nàng nếu trong tim nàng chỉ có người khác. Vậy nên huynh thật sự... đã buông tay rồi.
Hắn quay sang nhìn Tamaulisu, ánh mắt bình thản:
– Ta rất mừng vì muội cũng đã buông bỏ được hắn. Không còn níu kéo, không còn tranh đoạt. Khi tình yêu không xuất phát từ cả hai phía, thì dù có chiếm được người đó... cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Tamaulisu lặng người, giọng khẽ khàng:
– Hoàng huynh... huynh cũng đau lòng lắm phải không?
Hidilucskas gật đầu, không né tránh:
– Có chứ. Nhưng nỗi đau đó không thể so với tình cảm chân thành ta từng có. Và chính vì yêu... nên ta chọn cách rút lui, để nàng được hạnh phúc.
Tamaulisu cúi đầu, lòng nặng trĩu. Nhưng cùng lúc, một thứ gì đó nhẹ nhõm dần trong tim nàng ta. Đó là cảm giác giải thoát... từ bỏ một cuộc tranh giành vô nghĩa.
– Hoàng huynh... chúng ta cùng đi xin lỗi đi. Muội sợ lắm... nhưng lần này, muội không muốn trốn tránh nữa.
Công chúa Tamaulisu vẫn đứng nép bên cạnh hoàng huynh mình, đôi tay siết chặt vạt áo, lòng tràn đầy do dự và sợ hãi. Dù đã chuẩn bị mọi thứ để xin lỗi, nhưng tận mắt chứng kiến sự gắn bó sâu sắc giữa hai người kia, nàng ta càng thấy mình trở nên nhỏ bé và lạc lõng.
– Hoàng huynh... muội... muội sợ quá... không biết có nên vào nữa không...
Giọng của Tamaulisu run lên rất khẽ, như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt nàng ta vẫn ánh lên sự hoảng loạn chưa nguôi. Dù trên môi nở nụ cười dịu dàng, cố gắng tỏ ra vui vẻ như chẳng có chuyện gì, nhưng sâu thẳm trong tim, nỗi sợ vẫn cuộn trào như sóng ngầm.
– Muội... muội sẽ đi cùng hoàng huynh... nhưng nếu... nếu ánh mắt đó lại xuất hiện lần nữa... ánh mắt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn... muội sợ mình sẽ không thể đứng vững nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com