Chương 131: Lời xin lỗi của công chúa Tamaulisu
Tamaulisu khẽ ôm lấy cánh tay mình, như thể nhớ lại khoảnh khắc ấy khi hoàng tử Izumin, người mà nàng ta từng thầm mơ tưởng, từng ngưỡng mộ vì vẻ ngoài hoàn mỹ và sự trầm lặng kiêu hãnh, lại trở thành một lưỡi gươm sống động, chỉ trực chờ trút xuống đầu nàng ta. Ánh mắt ấy không còn là con người bình thường nữa... mà là một chiến thần sẵn sàng giết chết tất cả những ai dám đụng đến người hắn yêu.
– Dù đã thấy hắn cười bên cô ấy như thế... nhưng muội vẫn không thể quên được ánh mắt lúc hắn nhìn muội lần đó... không có một chút do dự... không có một chút cảm xúc... như muội chưa từng là người quen, chưa từng là công chúa...
Hidilucskas nhẹ đặt tay lên vai muội mình, giọng trầm tĩnh nhưng đầy cương quyết:
– Muội đã sai, và bây giờ muội đang làm đúng. Nếu muội không đối mặt, nỗi sợ ấy sẽ mãi ở đó. Hắn là người tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng không phải kẻ giết người vô cớ. Trước mặt Carol, hắn sẽ không động đến muội đâu... và ta sẽ luôn đứng cạnh muội và bảo vệ muội mà.
Tamaulisu ngước nhìn hoàng huynh mình, cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ gật đầu, như thể tự trấn an:
– Muội hiểu rồi... chỉ cần cô ấy tha thứ... thì dù hắn có nhìn muội bằng ánh mắt gì... muội cũng chấp nhận.
Tiếng cười vui vẻ giữa Carol và hoàng tử đang vang lên rộn ràng thì bỗng bị phá vỡ. Công chúa Tamaulisu bước vào, theo sau là hoàng tử Hidilucskas.
Hoàng tử Izumin thoáng liếc nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn hờ hững buông một câu, giọng đầy mỉa mai:
– Công chúa Tamaulisu cao cao tại thượng, cuối cùng cô cũng chịu tới. Cô hiểu rõ mình nên làm gì rồi chứ?
Carol lúc này bất giác nhìn sang Tamaulisu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Izumin lập tức quay lại, ánh nhìn dịu dàng khi thấy vẻ mặt lo lắng của nàng. Hắn ôm lấy Carol, khẽ siết vai nàng, giọng trấn an:
– Carol, nàng đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ nàng. Cô ta không dám làm gì nàng nữa đâu. Cô ta tới đây... là để nhận lỗi với nàng.
Carol mở to mắt, ngạc nhiên:
– Cô ấy... nhận lỗi với em sao?
Izumin gật đầu, ánh mắt nghiêm lại:
– Đúng vậy. Cô ta đã sai... chính cô ta khiến nàng suýt mất mạng. Và con của chúng ta... cũng vì thế mà xém chút nữa không còn nữa. Nàng không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta như thế được. Ta biết nàng là người mềm lòng... nhưng hãy để ta xem thử cô ta thành tâm hối lỗi đến mức nào.
Carol khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Izumin. Nàng thì thầm:
– Vâng... mọi chuyện em nghe theo chàng. Lần này... cô ấy đã khiến đứa con của chúng ta suýt nữa không còn... em sẽ không mềm lòng như trước nữa đâu.
Izumin dịu dàng vuốt mái tóc nàng, ánh mắt ấm áp dành cho Carol, rồi dần chuyển sang lạnh lẽo khi nhìn về phía Tamaulisu. Hắn liếc công chúa một cái, ánh nhìn sắc bén, im lặng chờ đợi lời xin lỗi từ nàng ta lời mà hắn tin rằng Tamaulisu buộc phải nói ra hôm nay.
Tamaulisu bước vào lều, tay siết chặt gói quà, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ hoàn toàn khác xa hình ảnh kiêu kỳ, ngạo nghễ ngày nào. Trước ánh mắt lạnh lẽo của hoàng tử Izumin, nàng ta khựng lại một thoáng, rồi cắn răng, bước tiếp, từng bước một như đi qua chính nỗi sợ của mình.
Carol vẫn còn ngỡ ngàng, ánh mắt dõi theo Tamaulisu đầy bối rối và dè chừng. Như một phản xạ bản năng, nàng khẽ ngả vào lòng Izumin, tìm kiếm sự che chở từ vòng tay quen thuộc ấy.
Izumin ôm lấy nàng, cánh tay siết nhẹ như muốn bảo bọc cả thế giới của hắn. Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng trầm ấm:
– Đừng lo... có ta ở đây rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ nàng... đến cùng.
Hidilucskas nhìn em gái mình rồi nhẹ giọng:
– Tamaulisu, muội hãy làm điều mình cần làm đi.
Tamaulisu khẽ gật đầu, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt Carol và Izumin. Tiếng vải lụa chạm đất vang lên rất khẽ nhưng trong không khí lại như một tiếng sét ngang tai.
Nàng ta cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:
– Carol, ta đến đây... để xin lỗi. Là ta sai. Là ta ghen tuông mù quáng, là ta ích kỷ và ác độc. Chính ta đã hại cô, khiến cô xém chết, khiến con của hai người suýt không thể ra đời. Ta... ta thật sự rất hối hận. Ta không mong cô tha thứ ngay, nhưng xin cô... xin hãy nhận lấy lời xin lỗi này của ta. Đây là tất cả những gì ta có thể làm... nếu có thể chuộc lại một phần lỗi lầm...
Nói đến đó, giọng nàng ta nghẹn lại, tay run run đặt gói quà lên trước mặt Carol, bên trong là những vật phẩm quý giá, đồ dùng cho em bé, và một số loại thuốc quý giúp hồi phục thể lực là những thứ nàng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Không gian lặng như tờ.
Izumin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cô gái đang quỳ trước mặt bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Trong lòng hắn từng trào dâng cơn giận đến mức chỉ muốn giết chết cô ta ngay tại chỗ. Nhưng hắn còn mang ơn cứu mạng của Hidilucskas một món nợ mà hắn không thể giả vờ quên đi, nên không thể xuống tay.
Dù vậy, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ từng nhẫn tâm hãm hại người con gái mà hắn yêu thương nhất.
"Xin lỗi thật lòng hay chỉ là giả vờ đây?"
Hoàng tử thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang cúi đầu quỳ gối.
"Nhìn cô ta cứ cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào ta... Ta đã làm gì khiến cô ta sợ đến mức đó sao? Thật nực cười. Một công chúa cao quý, kiêu ngạo đến mức không ai dám chạm tới, giờ lại phải hạ mình quỳ gối, cúi đầu xin lỗi thành khẩn thế kia... Đó là điều mà ta chưa từng tưởng tượng nổi."
Hoàng tử hơi nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt:
"Thành tâm? Hay là một màn kịch nữa? Thật hay giả đây?"
Ban đầu, hắn tưởng với thân phận là công chúa, với tính cách kiêu ngạo và ngang ngược của Tamaulisu, cô ta sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục, lại càng không thể cúi đầu xin lỗi một cách thành tâm. Nhưng chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, hắn đã đọc được nỗi sợ thật sự trong ánh mắt cô. Hắn không ngờ... một người như cô lại run rẩy đến vậy trước mặt hắn. Hắn tự hỏi: Dáng vẻ của mình lúc ấy... thật sự đáng sợ đến thế sao?
Hắn cũng không ngờ, một kẻ như cô từng đố kỵ đến điên dại, từng sai người hãm hại Carol giờ đây lại có thể quỳ xuống, thốt ra những lời cầu xin tha thứ trước người mình từng xem là cái gai trong mắt.
Hắn không tin Tamaulisu có thể thay đổi dễ dàng đến vậy. Nếu cô ta dám ra tay thêm một lần nữa... thì dù có phải đối mặt với anh trai của cô, hắn cũng sẽ không do dự kết liễu cô.
Bên cạnh hắn, Carol vẫn còn hơi run nhẹ. Nhưng trong đôi mắt nàng lúc này không còn nỗi sợ như khi nãy chỉ còn lại sự bối rối, thoáng xót xa... và một chút hoài nghi.
Carol lặng người. Cô không ngờ công chúa Tamaulisu thật sự lại quỳ xuống xin lỗi mình như thế. Trước mắt cô không còn là kẻ từng dồn cô đến chỗ chết, từng toan cướp đi cả chồng và con của cô bằng sự ganh ghét mù quáng mà là một cô gái run rẩy, nhỏ bé, mang theo hối hận chất chồng.
Carol cúi mắt nhìn gói quà, rồi nhìn Izumin, như chờ một tín hiệu từ chàng.
Izumin vẫn khoanh tay bên cạnh, ánh mắt chưa hề dịu lại, nhưng hắn không ngăn cản Carol, chỉ nói nhẹ giọng:
– Ta không tha thứ thay nàng được, chuyện này là do nàng quyết định, Carol.
Carol hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu. Nàng ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ nhưng không run:
– Cô biết lỗi là tốt... Nhưng điều đó không thể xoá đi những gì tôi đã trải qua. Tôi đã từng suýt chết... và con tôi cũng vậy. Tôi đã sống trong nỗi sợ, đau đớn, và gần như mất hết hy vọng... chỉ vì cô.
Tamaulisu cúi đầu càng thấp hơn, nước mắt đã tràn khỏi khoé mắt, giọng khản đặc:
– Ta biết... và ta không dám xin cô tha thứ, chỉ mong có thể gánh một phần tội lỗi. Chỉ cần cô cho phép, ta sẽ bù đắp bằng bất cứ điều gì có thể...
Carol im lặng một lúc. Rồi nàng quay đi, dựa vào ngực Izumin, thở ra thật khẽ. Giọng nàng dịu lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách:
– Tôi không oán cô nữa. Nhưng tha thứ... không phải là chuyện dễ dàng. Và tôi mong... cô cũng sẽ không bao giờ làm hại bất cứ ai khác thêm một lần nào nữa.
Tamaulisu cắn môi gật đầu:
– Vâng... Ta hứa.
Izumin lúc này mới buông một tiếng thở lạnh lẽo:
– Cô đã nghe rồi đó. Carol đã mềm lòng, nếu là ta... thì sẽ không có lời nào cả, chỉ có máu thôi. Đừng thử lại một lần nào nữa, Tamaulisu. Cô còn sống là vì nàng ấy.
Tamaulisu cúi đầu, tay nắm chặt, môi run run:
– Ta... hiểu rồi.
Bầu không khí vẫn còn nặng nề, nhưng không còn căng như trước nữa. Hidilucskas khẽ gật đầu, ra hiệu cho em gái lui ra. Trước khi bước ra khỏi lều, Tamaulisu vẫn liếc nhìn Carol một lần nữa lần này không còn đố kỵ, mà là một tia biết ơn.
Tamaulisu và hoàng huynh vừa bước ra khỏi lều, không khí trong lều mới nhẹ hẳn đi. Carol vẫn tựa vào lòng Izumin, đôi mắt hơi ngơ ngác, dường như vẫn chưa thể tin mọi chuyện vừa rồi là thật. Cô khẽ hỏi, giọng vẫn còn run:
– Chàng... thật sự nghĩ cô ấy hối lỗi sao?
Izumin vuốt nhẹ lưng nàng, giọng trầm ấm nhưng sắc lạnh:
– Dù cô ta có hối lỗi thật hay không, ta cũng sẽ không để nàng bị tổn thương thêm lần nào nữa. Ta không quan tâm tâm can cô ta thay đổi bao nhiêu. Với ta, chỉ cần nàng và con được an toàn, thì cả thế gian này... có biến thành tro ta cũng không tiếc.
Carol ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng:
– Em... em biết chàng đã giận nhiều đến mức nào. Em cảm ơn chàng... vì đã luôn đứng về phía em, bảo vệ em như thế. Lúc đó em nghĩ mình sẽ không còn cơ hội được nghe giọng chàng, được nhìn thấy ánh mắt này nữa...
Izumin siết chặt nàng hơn, thì thầm bên tai:
– Đừng nói những lời như vậy nữa. Ta không chịu nổi khi nghĩ đến việc mất nàng... Ta thà mất hết mọi thứ, vương vị, danh dự, hay cả mạng sống, còn hơn là mất nàng thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com