Chương 136: Tình yêu mà cả hai dành cho nhau
Izumin lặng nhìn nàng, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng. Hắn chọc nhẹ vào má nàng một cái rồi cười khẽ:
– Tuy ta chẳng hiểu hết những điều nàng vừa luyên thuyên nào là "mong ước từ lâu", "khám phá" hay "vùng đất kỳ bí" gì đó...
Hoàng tử cúi xuống, đặt tay lên tay nàng, giọng nói trầm ấm:
– Được thấy nàng cười... đối với ta đã là một loại hạnh phúc lớn nhất đời ta.
Carol cười rạng rỡ, nghiêng đầu tinh nghịch:
– Vậy sau này, chàng phải đưa em đi thật nhiều nơi nữa đó nhé. Em muốn đi hết cả thế giới này!
Izumin lắc đầu, giọng pha chút bất lực nhưng chan chứa yêu thương:
– Nàng đúng là không biết yên một chỗ mà... Nhưng thôi, dù nàng muốn đến chân trời hay cuối biển, ta cũng sẽ đi cùng nàng.
Cả hai bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh, lo toan, và hình bóng quá khứ như bị đẩy lùi thật xa.
Hoàng tử Izumin vẫn đang ôm Carol trong vòng tay khi bất chợt giật mình đã đến giờ tiểu công chúa uống thuốc.
Hoàng tử khẽ siết nàng thêm một chút rồi nhẹ nhàng buông ra, đặt nàng nằm lại trên giường, kéo chăn lên ngang ngực cho nàng.
– Carol, nàng nằm nghỉ nhé. Ta có chút việc... sẽ quay lại ngay.
Hoàng tử không nhìn vào mắt nàng khi nói câu ấy, chỉ vội vã quay người rời đi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Hắn không muốn để nàng biết... rằng tiểu công chúa Alina đứa con bé bỏng của hai người đang mang một căn bệnh có thể lấy đi sinh mạng bất kỳ lúc nào.
Carol lặng nhìn bóng lưng hoàng tử khuất sau cánh cửa, lòng bỗng dâng lên cảm giác là lạ.
Carol nhíu mày.
"Chàng ấy vừa rồi... có điều gì đó không muốn cho mình biết. Ánh mắt đó... giọng nói đó... không giống bình thường."
Carol quay mặt nhìn ra cửa sổ, cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài lọn tóc mềm.
- Hay là... Menfuisu đã tới?
Tim Carol khẽ run lên.
- Mấy ngày nay, mình cứ cảm nhận chàng ở gần đây... như một linh cảm không thể giải thích. Như thể... chàng vẫn đang gọi tên mình trong vô thức.
Bàn tay Carol siết nhẹ góc chăn.
- Nhưng... nếu chàng đến thật thì sao chứ? Mình đã không còn tư cách gì để quay về bên chàng nữa. Mình đã có con với Izumin rồi... và Izumin, người đã yêu thương, bảo vệ mình, nguyện làm tất cả vì mình...
Đôi mắt Carol khẽ khép lại, giấu đi ánh nhìn chênh vênh và dằn vặt.
- Mình không được ích kỷ. Mình không thể khiến bất kỳ ai tổn thương thêm lần nào nữa.
Carol lặng lẽ bước theo bước chân của hoàng tử Izumin, linh cảm trong tim mách bảo rằng có điều gì đó đang bị che giấu.
Carol dừng lại bên ngoài một căn lều nhỏ nơi thoảng ra mùi thuốc đắng cùng tiếng khóc non nớt của trẻ con.
Carol khẽ vén rèm cửa lều, tim như thắt lại khi nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Hoàng tử Izumin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, bế tiểu công chúa Alina vào lòng. Đứa nhỏ bé bỏng, chỉ vài tháng tuổi, đang quấy khóc dữ dội, bàn tay nhỏ xíu gạt đi chiếc muỗng thuốc mỗi khi chàng đưa đến gần môi.
Izumin không giận dữ, cũng chẳng cau mày. Hắn chỉ lặng lẽ ôm con gái vào lòng, một tay khéo léo đưa muỗng thuốc, một tay vỗ về đầy âu yếm. Giọng hắn trầm thấp, dịu ngọt như một khúc ru:
– Alina ngoan... uống đi con. Chỉ còn một chút thôi... phụ vương biết thuốc đắng, nhưng con uống vào rồi bệnh sẽ mau khỏi. Nào, xem này... tóc phụ vương đây, con thích thì cứ nghịch, nghịch bao nhiêu cũng được... nhưng đổi lại, con phải uống thuốc nhé?
Giọng nói ấy, không còn là một hoàng tử cao quý đầy uy quyền. Mà là của một người cha đau đến quặn lòng, nhưng vẫn dịu dàng nhẫn nại trước đứa con đang mang bệnh.
Carol đứng lặng, tay nắm chặt vào mép lều, đôi môi run run.
Nàng chưa từng thấy Izumin như vậy. Tận tụy. Lặng lẽ. Và bất lực.
Nàng bước vào mà không lên tiếng. Ánh mắt nàng nhìn tiểu công chúa trong vòng tay hoàng tử khuôn mặt nhỏ xíu đỏ au vì khóc, đôi môi run rẩy dính thuốc, nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy tóc phụ vương mình như chiếc phao để thuốc bớt đắng hơn.
Carol đứng phía sau, lên tiếng:
– Izumin, Alina bị sao vậy mà chàng lại ép nó uống thuốc?
Izumin ngẩng lên khi cảm nhận có người đến. Nhìn thấy Carol, chàng thoáng giật mình, nhưng rồi lại khẽ cúi đầu, khẽ nói, như thể đang thú tội:
– Ta không muốn nàng biết... không muốn khiến nàng lo lắng... Alina... con bé sinh ra đã yếu ớt, nếu không uống thuốc đều đặn mỗi ngày, sẽ khó lòng sống tiếp...
Carol sững người. Đôi mắt mở to, thoáng chốc mất đi tiêu cự. Nàng bước tới vài bước, ngồi xuống cạnh Izumin và đứa bé đang gục đầu trên đùi cha, giọng nghẹn ngào:
– Là... từ lúc sinh ra đã như vậy sao? Vì em... vì lần đó em bị thương nặng... nên con mới mang thể trạng yếu như vậy, đúng không?
Izumin không đáp, chỉ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ của Alina rồi đặt lên má. Chàng không dám nhìn Carol, như thể ánh mắt của nàng là lưỡi dao có thể cắt thẳng vào lòng mình.
– Ta... xin lỗi. Carol, nếu có thể, ta nguyện chịu tất cả những đau đớn đó thay con bé. Chỉ cần con bé được sống khỏe mạnh, vui vẻ... chỉ cần nàng không rơi nước mắt thêm nữa...
Carol tiến lại gần, tay run lên khi chạm vào má tiểu công chúa giọt nước mắt vô thức lăn dài.
– Tại sao chàng không nói cho em biết sớm hơn? Em là mẹ của con bé... em có quyền được biết chứ...
Izumin khẽ lắc đầu, giọng trầm khàn:
– Vì ta sợ. Sợ nàng sẽ đau lòng... sợ nàng sẽ tự trách mình... sợ nàng sẽ lại rơi vào tuyệt vọng như lần trước... Và cũng vì ta... ích kỷ. Nàng vừa tỉnh lại, vừa mới có thể cười, ta không muốn nàng khóc nữa. Ta muốn giữ lấy chút bình yên nhỏ nhoi còn sót lại cho nàng...
Hoàng tử nhìn thẳng vào mắt Carol, lần đầu tiên không giấu giếm:
– Ta không chịu nổi khi thấy nàng khóc. Nàng đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Chuyện của Menfuisu, chuyện của trong quá khứ... ta chỉ muốn nàng có thể mỉm cười một chút. Chỉ một chút thôi...
Carol cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống bàn tay đang ôm chặt lấy tiểu công chúa. Nàng khẽ thì thầm, giọng run rẩy như nghẹn lại nơi cổ họng:
– Nhìn con thế này... tim em như vỡ vụn thành từng mảnh...
Nàng đưa tay khẽ chạm vào trán Alina, rồi hôn nhẹ lên trán con. Đứa bé ngủ yên, đôi má vẫn còn ướt vì khóc.
– Con là máu thịt của em... dù có đau lòng thế nào, em cũng muốn được ở cạnh con, chia sẻ với chàng, cùng vượt qua với con...
Izumin gượng cười, ôm cả hai mẹ con vào lòng. Một cái ôm chặt và yên lặng, như thể chỉ cần buông tay ra, thế giới này sẽ sụp đổ mất.
– Ta sai rồi... Ta nên tin nàng mạnh mẽ, không phải cố gắng giữ nàng trong lồng kính. Từ giờ... ta sẽ không giấu nàng chuyện gì nữa. Ta hứa.
Carol khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang theo niềm vui. Chỉ là một thoáng dịu dàng thoảng qua trong bầu không khí u uẩn.
– Không... Izumin, không phải lỗi của chàng. Con bé... là sinh mệnh của cả hai chúng ta. Dù nó yếu đuối hay mạnh mẽ, chỉ cần nó tồn tại trên đời này... là đủ rồi.
Carol cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay Alina. Nàng bế đứa bé lên, ôm chặt vào ngực như muốn truyền tất cả hơi ấm, sự sống của mình cho con gái.
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đứa bé.
– Alina... mẹ ở đây. Mẹ và phụ vương... sẽ cùng nhau bảo vệ con. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió... chỉ cần còn giữ được nhau, dù có đau đớn cũng không sợ.
Izumin rướn mắt lên nhìn nàng lần nữa, lần này là ánh mắt ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, dù quá khứ có tàn nhẫn thế nào, thì sinh mệnh nhỏ bé kia chính là điều kết nối nàng và hắn sâu sắc hơn cả thù hận, và mạnh mẽ hơn bất kỳ định mệnh nào.
Căn lều chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nấc khẽ của Carol và ánh mắt sâu thẳm đau đáu của Izumin người đàn ông đã gánh tất cả nỗi đau một mình để giữ nụ cười cho người phụ nữ mình yêu.
Hoàng tử Izumin ôm chặt Carol và tiểu công chúa Alina trong vòng tay. Giọng hắn trầm lặng nhưng chứa đựng cả ngàn nỗi niềm, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng:
– Carol, nàng đừng lo lắng... Ta sẽ cố gắng tìm mọi cách, mọi phương thuốc để chữa bệnh cho Alina. Ta dẫn nàng đến Amazona cũng vì chuyện này. Ở đó có những thảo dược quý hiếm chỉ vùng đất ấy mới có.
Hoàng tử khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ đang say ngủ:
– Nếu Amazona không có cách... thì ta và nàng sẽ đến Minoa, gặp vị thần y cổ xưa kia. Người ta nói bà ấy đã từng cứu sống những sinh mạng tưởng chừng không còn hy vọng như là ta lần đó. Ta tin... bà ấy cũng có thể cứu Alina.
Carol rúc vào ngực hoàng tử, bàn tay đặt lên ngực trái nơi có nhịp tim chân thật nhất.
Izumin mỉm cười, xoa nhẹ lưng nàng:
– Rồi ta cùng nàng ở lại đó một thời gian nhé. Ở Minoa... ta vẫn nhớ rõ những ngày tháng ấy: Ngôi nhà gỗ nhỏ, khu vườn đầy hoa, buổi sáng có ánh nắng rọi qua ô cửa gỗ, nàng mặc váy đơn giản, tay cầm giỏ hoa... nụ cười khi ấy khiến cả thế giới ngoài kia trở nên vô nghĩa.
Hoàng tử cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng:
– Đó là quãng thời gian... mà ta không thể nào quên được, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa muôn vàn giông bão. Và ta sẽ cố gắng vì nó vì gia đình nhỏ này... đến cùng.
Carol lặng lẽ tựa đầu vào vai Izumin, nơi trái tim chàng đang đập chậm rãi và bình yên. Nàng thì thầm, giọng nói nhuốm đầy hoài niệm:
– Em cũng mong, như chàng nói... chúng ta có thể cứu được Alina... Em muốn quay lại nơi đó nơi tuy đơn sơ, nhưng lại là nơi trái tim em lần đầu rung động vì chàng.
Carol khẽ cười, ánh mắt mơ màng:
– Biển hoa ấy, bầu trời rực rỡ ấy... từng giây phút bình yên ấy... tất cả như đã khiến trái tim em tan chảy vì chàng, mà em chẳng hề hay biết... Cho đến một ngày, em nhận ra, đã yêu chàng mất rồi.
Izumin mỉm cười dịu dàng, mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi giữa bao ngày u tối:
– Nàng đã rung động với ta từ lúc đó sao? Ta không ngờ... không ngờ rằng người con gái hay cãi lại ta thích chống đối ta, hay bướng như nàng lại giấu kín tình cảm như vậy. Có lẽ... nàng luôn cố lừa mình là không thích ta, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com