Chương 137: Lời khuyên chân thành của hoàng tử Hidilucskas
Carol gật nhẹ đầu, ánh mắt trĩu nặng.
– Đúng... Em đã tự lừa mình... Vì em biết, trái tim em vẫn còn hình bóng của Menfuisu. Em yêu chàng ấy rất nhiều... Chàng ấy không có lỗi gì cả. Mọi tội lỗi... là do em cả.
Giọng Carol nghẹn lại.
– Vì trái tim em không đủ mạnh mẽ, không đủ sắt đá... nên em đã yêu cả hai người. Hai người đàn ông đều yêu em, đều vì em mà đau khổ, đều vì em mà mang trong lòng những vết thương không bao giờ lành.
Carol ngẩng đầu nhìn Izumin, đôi mắt long lanh nước:
– Em không đáng... phải không?
Izumin đặt tay lên mái tóc nàng, khẽ vuốt ve, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát, như muốn khắc sâu từng lời vào tim nàng:
– Nàng... đừng bao giờ nói những lời ấy nữa. Trái tim nàng chưa từng có lỗi. Tình yêu... chưa bao giờ là tội lỗi. Chỉ cần nàng còn ở bên ta, chỉ cần ta còn được nhìn thấy nụ cười của nàng... thì mọi đau thương, ta nguyện gánh hết.
Carol bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhàng không còn dằn vặt, mà là cảm động.
Menfuisu bám theo hoàng tử Hidilucskas suốt quãng đường dài, từng bước chân nặng trĩu như có đá đè trong lòng. Khi tới nơi, hắn nấp sau một bức tường đá lớn, đứng lặng ngoài rìa rừng nơi ánh sáng xuyên qua khung cửa khẽ chiếu lên khuôn mặt quen thuộc ấy.
Nàng đang ở đó.
Vẫn dịu dàng, mong manh, vẫn là người con gái khiến trái tim hắn suốt đời day dứt.
Ban đầu, hắn đã định bước vào... định chạy đến ôm nàng vào lòng như bao lần mơ thấy. Nhưng vừa mới nhích được vài bước, Menfuisu khựng lại.
Trong vòng tay nàng là một đứa bé. Đôi mắt hắn mở to sững sờ. Mái tóc bạch kim rực rỡ.
Đôi mắt màu trà trong vắt như mật nắng.
Không thể sai được. Đứa trẻ ấy là con của Izumin và nàng. Là máu mủ giữa hai người là một gia đình hoàn chỉnh... không có chỗ dành cho hắn.
Menfuisu như bị ai bóp nghẹt ngực. Từng câu nói từ trong phòng vang ra dịu dàng, thân mật, gần gũi... như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách. Như thể thời gian và đau khổ đã được xóa bỏ, chỉ còn tình yêu và sự tha thứ lấp đầy cả căn phòng ấy.
Menfuisu đứng lặng, không nói, không bước tới. Hắn chợt nhận ra...Giữa hai người ấy, hắn mới là kẻ thứ ba.
"Đứa trẻ đó... đã ra đời rồi...Đôi mắt ấy, mái tóc ấy...Là của Izumin. Nàng và hắn... đã là một gia đình thực sự."
Một tia đau nhói xuyên qua lòng ngực, Menfuisu cụp mắt xuống, lặng lẽ siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà chẳng hay. Hắn lùi lại... như một chiếc bóng không tên, không chỗ đứng.
"Nàng nói vậy với Izumin... là muốn từ bỏ ta sao?"
Tiếng lòng Menfuisu vang vọng trong đầu, nặng nề như chì. Đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, vì những điều vừa nghe được không khác nào lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tim hắn.
"Nàng không muốn hắn tổn thương thêm... Nhưng người bị tổn thương... luôn là ta, phải không?"
Menfuisu siết chặt bàn tay, run rẩy.
"Tại sao nàng lại nhẫn tâm như vậy...? Ta yêu nàng bao nhiêu, tha thứ cho nàng bao nhiêu lần... nàng có biết không? Ta chưa từng oán giận. Ta sẵn sàng hi sinh tất cả, quyền lực, địa vị, cả mạng sống này chỉ để đổi lấy bình an cho nàng."
Menfuisu ngẩng lên nhìn. Trong ánh sáng dịu nhẹ, nàng mỉm cười với đứa bé, với Izumin... nụ cười tràn đầy yêu thương và bình yên, như thể cả thế giới này chỉ còn ba người họ. Không có hắn. Chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho hắn.
"Ta vì nàng, bỏ dở chính sự, liều lĩnh vượt ngàn dặm sa mạc, vượt cả sinh tử... dẫn binh đến đây, chỉ mong được gặp lại nàng, chỉ mong có thể đem nàng về bên ta yêu và bù đắp cho nàng..."
Menfuisu cắn răng, nghẹn lại, ngực đau nhói như có đá đè.
"Nhưng cuối cùng... thứ ta nhìn thấy, lại là nụ cười viên mãn của hai người bọn họ nhưng lại không có ta. Ta là gì trong lòng nàng vậy? Là một người nàng muốn quên, hay là một vết thương nàng không muốn gợi lại? Những gì ta làm... tất cả vì nàng... có xứng đáng không...? Có đáng không?"
Menfuisu không nói thành lời. Chỉ có tiếng gió lặng lẽ thổi qua vạt áo tơi tả của kẻ lữ khách đã mất đi điểm tựa trong lòng mình.
Hoàng tử Hidilucskas từ trong căn lều của tiểu hoàng tử bước ra, định trở về hoàng cung. Vừa ra đến nơi, hắn chợt nhìn thấy Menfuisu đang đứng lặng ở bên ngoài. Menfuisu đang siết chặt đôi tay, ánh mắt dõi về phía lều của Carol và Izumin với vẻ đau buồn tột cùng, như thể mọi cảm xúc đã bị dồn nén đến tận đáy lòng.
Hidilucskas bước đến gần, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Menfuisu và cất lời:
– Menfuisu, ngươi có thời gian nói chuyện với ta một lát không?
Menfuisu đưa mắt nhìn về phía lều của Carol và Izumin thêm một lần nữa, ánh mắt đầy cay đắng rồi gật đầu, lặng lẽ bước theo hoàng tử Hidilucskas.
– Được thôi. Ta ở đây... cũng chẳng còn việc gì khác ngoài việc đứng nhìn họ hạnh phúc.
Hoàng tử Hidilucskas và Menfuisu cùng ra bờ sông, nơi ánh trăng chiếu rọi lặng lẽ trên mặt nước. Cả hai lặng im một lúc rồi cùng ngồi xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút lạnh của đêm khuya.
Hidilucskas cất giọng, vừa như trách móc, vừa như buồn bã:
– Menfuisu... ta không ngờ ngươi lại có thể nghi ngờ ta. Ngươi thậm chí còn lần tới tận đây để theo dõi ta sao?
Menfuisu nhìn về mặt sông lặng lẽ, ánh mắt sâu thẳm như mang cả bầu trời đêm:
– Ban đầu, ta chưa từng nghi ngờ ngươi. Nhưng kể từ khi ta trở mặt với phụ vương ngươi... ta đã nhìn thấy phản ứng của ngươi. Tuy có phần ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ngươi khi ấy đã cho ta biết ngươi đã sớm đoán trước rằng ta sẽ trở mặt và chuẩn bị gây chiến với Gieorgia các người. Và từ khoảnh khắc đó... ta đã cho người âm thầm theo dõi ngươi.
Hidilucskas khẽ cười, ánh mắt phức tạp như ẩn chứa điều gì không nói ra:
– Đúng là Pharaoh Menfuisu như lời đồn... biết nhìn mặt mà đoán được lòng người. Đôi mắt sắc bén, hành động dứt khoát, không để lỡ bất kỳ chi tiết nào. Tên hoàng tử đó... quả thật không đoán sai ngươi đang đến rất gần rồi.
Menfuisu nhìn thẳng vào Hidilucskas, giọng trầm xuống:
– Vậy là... Izumin đã biết ta sẽ tới. Hắn biết ta đang ở Gieorgia rồi sao?
Hidilucskas khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ:
– Có lẽ ngươi muốn hỏi tại sao hắn biết mà vẫn chưa rời khỏi đây, đúng không? Với số binh lực ít ỏi trong tay, hắn sẽ không thể nào tranh giành lại ngươi nếu quyết đối đầu. Có thể hắn sẽ chết dưới tay ngươi. Nhưng dù biết vậy... hắn vẫn không thể rời đi.
Menfuisu cau mày, giọng chậm lại:
– Vì sao?
Hidilucskas thở dài, ngước nhìn mặt sông lặng lẽ như đêm:
– Vì Carol... và vì đứa bé mới chào đời của họ. Trước ngày sinh nở, Carol từng gặp em gái ta, và chính nó đã khiến nàng động thai dữ dội. Cái thai tưởng như không giữ được, hai mẹ con suýt mất mạng. Nàng sinh non, rồi hôn mê suốt cả một tháng trời. Đến khi nàng tỉnh lại cũng chỉ mới được hơn một tháng, thì ngươi xuất hiện tại đây. Đứa bé tiểu công chúa vì sinh thiếu tháng nên sức khỏe vô cùng yếu, mỗi ngày đều cần thuốc để giữ mạng sống.
Hidilucskas ngừng một chút, giọng trầm xuống:
– Izumin... sao có thể mạo hiểm mang vợ và con hắn rời khỏi đây chỉ vì ích kỷ của bản thân? Hắn không thể bỏ mặc họ. Giờ đây, hắn chỉ có thể chờ ngươi đến... rồi liều mạng một trận cuối cùng với ngươi mà thôi.
Menfuisu nhìn chằm chằm vào Hidilucskas, giọng run nhẹ, tưởng như không tin vào những gì vừa nghe:
– Những điều ngươi nói... là thật sao? Carol... từng suýt chết? Và bây giờ sức khỏe nàng vẫn còn yếu ớt như vậy?
Hidilucskas gật đầu chậm rãi, ánh mắt không còn sự đùa cợt nào:
– Đúng vậy. Tất cả đều là sự thật. Và giờ... ngươi định làm gì? Ngươi muốn tranh giành nàng? Muốn bắt nàng đứng giữa ngươi và hắn, buộc nàng phải lựa chọn? Rồi nếu nàng chọn ngươi... ngươi sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, đưa nàng về Ai Cập trong tình trạng như thế sao?
Hắn dừng một chút, giọng trở nên lạnh lẽo:
– Làm như vậy... chẳng khác nào chính tay ngươi giết chết nàng ấy.
Menfuisu siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn, rồi nghiến răng nói:
– Nhưng nàng là vợ ta... không phải vợ hắn! Dù thế nào đi nữa, thân phận của nàng cũng là hoàng phi Ai Cập là vợ của Pharaoh Menfuisu này! Người nàng nên lựa chọn... luôn luôn phải là ta!
Hidilucskas khẽ lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía dòng sông đen lặng đang trôi giữa màn đêm:
– Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy sao, Menfuisu? Ta không rõ tình cảm giữa ngươi và nàng sâu đậm tới mức nào. Nhưng ta... đã tận mắt chứng kiến tình yêu mà nàng dành cho tên hoàng tử đó mãnh liệt, day dứt, và đầy đau thương. Còn tình yêu của hắn dành cho nàng... ta không nói cũng biết nó đã lớn đến nhường nào rồi.
Hắn quay sang, giọng đầy nghiêm túc:
– Ta biết... hắn đã cướp vợ ngươi. Nhưng kể từ ngày họ có với nhau một đứa con từ khoảnh khắc nàng sinh ra tiểu công chúa và tiểu hoàng tử ấy thì tình cảm giữa ngươi và nàng... đã không còn như trước được nữa rồi. Ngươi hiểu điều đó mà, phải không?
Hidilucskas ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Menfuisu, giọng trầm xuống như khắc vào tâm can:
– Có thể giữa hắn và nàng là nghiệt duyên, là điều không nên xảy ra... nhưng đó cũng là số phận đã an bài. Định mệnh đã dẫn lối cho họ. Còn ngươi... ngươi và nàng ấy giờ chỉ như đang bước trên một lớp băng mỏng lạnh lẽo, mong manh và không có lối thoát. Nếu ngươi cứ cố chấp bước tiếp, tất cả rồi cũng chỉ tan vỡ mà thôi... và tất cả những gì còn lại, chỉ là dĩ vãng.
Menfuisu siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại, lẫn trong gió đêm là tiếng đau thương không cách nào che giấu:
– Nhưng ta không cam tâm... ta không cam tâm khi bị hắn cướp đi tất cả! Ta và nàng... đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, những tưởng sẽ được ở bên nhau trọn kiếp, hạnh phúc dài lâu... Vậy mà một kẻ như hắn lại xen vào, cướp đi tất cả...
Menfuiu dừng lại, ánh mắt đỏ hoe:
– Trái tim nàng... thân thể nàng... đã không còn trọn vẹn dành cho ta nữa rồi. Và bây giờ, hắn còn muốn ta từ bỏ ư? Nói thì dễ... nhưng ta làm sao làm được? Nàng là của ta, là người mà ta yêu thương, ta đã từng ôm trong vòng tay, đã từng che chở. Ta làm sao có thể buông tay nàng cam lòng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com