Chương 138: Buông tay hay là níu giữ
Menfuisu khẽ thở dài, rồi quay sang nói với Hidilucskas, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
– Ta sẽ suy nghĩ lại... về những lời ngươi vừa nói. Nhưng trước hết... đừng nói cho Carol biết ta đã đến đây. Ta không muốn nàng lo nghĩ nhiều thêm nữa.
Menfuisu ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống:
– Và quan trọng hơn... ngày mai, ta muốn gặp hoàng tử Izumin. Ta có chuyện cần nói rõ ràng với hắn. Ngươi hãy chuyển lời giúp ta.
Hidilucskas gật đầu, ánh mắt sâu lắng:
– Được, ta sẽ chuyển lời đến hắn.
Menfuisu khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán:
– Giờ ta đã biết Carol đang ở đâu, thì coi như thời hạn ba ngày giữa ta và Gieorgia không còn tồn tại nữa. Việc này... không liên quan đến Gieorgia. Bây giờ, giữa ta và hoàng tử Hitaito, đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn rồi.
Hidilucskas nhìn Menfuisu, ánh mắt pha lẫn hy vọng và lo lắng:
– Ta tin... Izumin và ngươi sẽ giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Không phải để tranh giành hơn thua, mà là để kết thúc một đoạn tình cảm dai dẳng bằng sự lựa chọn tốt nhất... cho người con gái mà cả hai ngươi đều yêu hơn cả sinh mệnh.
Menfuisu khẽ gật đầu chào tạm biệt hoàng tử Hidilucskas, rồi lặng lẽ quay về lều của mình. Mỗi bước chân của chàng đi đều nặng trĩu trong lòng đầy ắp những nỗi niềm lẫn lộn: Có vui khi được ở cạnh nàng, có buồn, có đau đớn, có cả sự mệt mỏi không sao gọi tên. Tâm tư rối bời như sóng ngầm dâng lên giữa bầu trời đêm giữa đêm tối.
Thấy Menfuisu trở về với vẻ mặt trầm lặng khác thường, Minue không khỏi lo lắng, vội hỏi:
– Bệ hạ... ngài sao thế? Có chuyện gì khiến ngài buồn bã như vậy khi trở về?
Menfuisu nhìn ra ngoài màn đêm, giọng bình thản nhưng pha chút mỏi mệt:
– Ta không có gì đâu. Ngươi ra ngoài canh gác đi. Có lẽ... ta sẽ ở lại đây vài hôm rồi trở về Ai Cập. Bao nhiêu chính sự còn dang dở... ta không thể để tể tướng gánh thay mãi được, lòng ta cũng không yên.
Minue thoáng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi:
– Ngài... không định tìm hoàng phi nữa sao?
Menfuisu bật cười nhẹ, nụ cười pha lẫn cay đắng và bình thản:
– Ta không cần tìm nữa. Ám vệ đã dẫn ta tới nơi... ta biết nàng đang ở đâu rồi. Nàng ấy... đang ở bên cạnh hoàng tử Izumin.
Minue sửng sốt, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
– Ngài đã biết... hoàng phi đang ở đâu rồi sao? Hoàng phi người... thật sự đang ở cùng với hoàng tử Izumin ư?
Lúc này, Minue mới hiểu ra lý do vì sao hoàng đế trở về với gương mặt buồn bã đến vậy. Có lẽ là vì... ngài tận mắt nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau, nên mới mang trong lòng nỗi đau âm thầm không thể nói ra.
Menfuisu gượng cười, giọng chậm rãi:
– Nàng ấy... đã sinh con rồi. Đứa bé... rất giống Izumin. Trông họ... như một gia đình thật sự, bình yên và hạnh phúc ngọt ngào... không một ai có thể chen vào được.
Menfuisu ngước mắt lên nhìn màn đêm, ánh mắt mờ đi trong một thoáng xúc động:
– Ta đứng nhìn Carol và tên hoàng tử đó... ta cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba, lặng lẽ xen vào tình yêu của hai người họ. Một kẻ ngoài cuộc... ta từng có tất cả, giờ lại không còn là gì nữa.
Minue lặng người, không biết nên nói gì, chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Một lúc sau, hắn lấy hết can đảm lên tiếng:
– Vậy... ngài tính sao trong hoàn cảnh này? Dù thế nào đi nữa, chúng thần cũng sẽ dốc toàn lực đưa hoàng phi trở về bên cạnh ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng thần sẽ không tiếc mạng mà làm những gì ngài giao phó.
Menfuisu lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt mờ đục nhìn về phía chân trời xa xăm. Giọng chàng nghẹn lại, trầm khàn:
– Ta có nên giành lại nàng ấy không? Ta yêu nàng... yêu đến tận cùng trái tim này. Nhưng ta cũng không thể làm nàng tổn thương thêm một lần nào nữa. Không thể để nàng khóc vì ta, vì sự lựa chọn giữa ta và hắn. Một lần ở Troia... đã là quá đủ rồi.
Menfuisu khẽ thở dài, ngón tay siết nhẹ vạt áo:
– Nàng vừa trải qua cơn nguy kịch, sinh con trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Ta không thể... vì tình yêu ích kỷ của mình mà chia cắt nàng với hắn nữa. Nếu ta cứ giữ nàng lại bên ta... nàng có lẽ sẽ chọn ta. Nhưng nụ cười ấy, nụ cười từng khiến ta say mê... sẽ không còn nữa. Thay vào đó... là nước mắt, là nỗi buồn dai dẳng, là hối tiếc không nguôi.
Menfuisu quay đầu nhìn Minue, ánh mắt như tan vào đêm:
– Bây giờ, nàng không còn chỉ lựa chọn giữa ta và hắn nữa... mà là lựa chọn giữa đứa con bé bỏng và người cha của nó. Từ cái đêm nghiệt duyên ấy, từ khoảnh khắc nàng mang thai đứa con của hắn... tình cảm giữa ta và nàng... đã bắt đầu nứt vỡ. Lặng lẽ, âm thầm, và không thể hàn gắn.
Menfuisu ngẩng đầu nhìn trời, mắt ánh lên những giọt lệ chưa rơi:
– Yêu một người... không nhất thiết phải giữ người ấy bên cạnh. Chỉ cần biết nàng hạnh phúc, bình an, sống cuộc đời mà nàng chọn... như vậy là đủ rồi.
Menfuisu cười buồn, rất nhẹ, rất đắng:
– Minue... có lẽ ta nên buông tay. Buông... để nàng và hắn được hạnh phúc bên nhau. Để nàng không còn phải đau đớn vì ta nữa...
Minue cúi đầu, giọng trầm thấp đầy kính trọng:
– Thần... cũng không biết nên nói gì. Thần biết mình không có quyền xen vào tình cảm giữa ngài và hoàng phi. Nhưng dù sao đi nữa, thần vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của ngài. Dù ngài có lựa chọn ra sao... thần cũng sẽ luôn theo ngài, tuyệt đối không lùi bước.
Menfuisu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại giữa nỗi niềm chất chồng:
– Cảm ơn ngươi, Minue. Có một người bạn, một người cận thần như ngươi... là phúc phần lớn nhất trong cuộc đời ta.
Menfuisu khẽ gật đầu:
– Ngươi lui ra đi. Ta muốn được yên tĩnh một lúc... để suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện.
Minue khom người vâng lệnh, nhưng vẫn không quên dặn dò đầy lo lắng:
– Vâng, bệ hạ hãy nghỉ ngơi. Xin ngài cũng ăn gì đó để giữ gìn long thể... đã mấy ngày rồi ngài chưa đụng đến chút gì.
Menfuisu gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Cũng được. Kêu người chuẩn bị cho ta ít thức ăn thôi.
Menfuisu nằm lặng trên giường trại, đôi mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao. Ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì tinh tú dường như cũng không thể soi sáng được khoảng trống trong lòng chàng lúc này. Gió đêm mơn man, nhưng không đủ xoa dịu nỗi đau đang dâng đầy trong trái tim.
Chàng lặng lẽ tự hỏi giữa vô vàn ngôi sao kia... liệu có ngôi nào thuộc về riêng mình không? Hay tất cả ánh sáng đều đã dành cho người khác... còn chàng, chỉ là một kẻ đứng ngoài thế giới ấy?
Nỗi nhớ Carol âm thầm len lỏi trong từng nhịp thở, từng khoảng lặng. Mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt nàng lại hiện lên nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng... tất cả như vẫn còn ở đây, bên chàng, mà cũng xa vời vợi.
Menfuisu thì thầm, như nói với chính mình, như nói với gió, với sao trời:
– Carol... quyết định buông tay nàng, liệu có phải là đúng không? Nàng... thật sự sẽ hạnh phúc chứ?
Menfuisu chua xót mím môi, mắt vẫn dõi lên trời cao:
– Liệu... có giây phút nào... nàng nhớ đến ta? Nhớ đến người đàn ông đã liều cả mạng sống để cứu nàng, người từng vì nàng mà gánh lấy mọi hiểm nguy? Liệu nàng... còn nhớ những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua... những ngày tháng khổ đau nhưng đầy yêu thương ấy?
Gió khẽ thổi qua tấm rèm lều, lay động như tiếng thở dài của định mệnh. Còn chàng, vẫn lặng lẽ nằm đó, một vị Pharaoh đã có tất cả, nhưng lúc này... lại chỉ là một người đàn ông đang học cách buông tay một tình yêu từng là tất cả.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi xuống nhẹ nhàng như thể không muốn đánh thức thế gian. Menfuisu âm thầm trở lại khu lều trại nơi hoàng tử Izumin và Carol đang sống. Từ xa, chàng đứng giữa những hàng cây thưa, lặng lẽ quan sát.
Và rồi tất cả những gì chàng nhìn thấy... như một nhát dao âm thầm cắm sâu vào trái tim vốn đã rạn vỡ.
Izumin đang cùng Carol chăm sóc đứa con nhỏ của hai ngươid. Chàng không ra lệnh, không nhờ ai làm thay. Một hoàng tử Hitaito sống trong nhung lụa, xuất chúng như vậy, người từng oai phong ngang tàng giữa chiến trường không kiên dè bất kỳ kẻ địch nào, giờ lại đang vào bếp tự tay lặt rau, cắt thịt. Đôi tay ấy... từng cầm kiếm chém ngang kẻ thù, giờ lại vụng về nhưng đầy dịu dàng khi nhóm lửa, đun nước, nấu cơm.
Menfuisu đứng bất động, trái tim dường như ngừng lại khi thấy Izumin bước ra khỏi lều bếp, tay bưng khay đồ ăn, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên nụ cười bình yên. Hắn tiến vào trong lều nơi Carol đang tựa lưng nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, cười hiền như nắng sớm:
– Nàng ăn đi, ta mới nấu xong rất là ngon đó.
Carol cười, đôi mắt ánh lên sự an tâm, hạnh phúc không che giấu. Nàng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm do Izumin đút, rồi còn trêu chọc hắn vài câu khiến cả hai cùng bật cười. Sau đó, hắn lại đút thuốc cho nàng uống, chậm rãi như sợ nàng sặc.
Carol và hoàng tử nói chuyện với nhau những câu chuyện giản dị, đầy tiếng cười, về tương lai, về đứa bé, về những ngày bình yên phía trước. Không có nước mắt. Không có oán hận. Chỉ có một mái ấm nhỏ... mà đáng lẽ Menfuisu từng nghĩ mình sẽ là người cùng nàng dựng xây, cùng nàng trải qua và trị vì nhưng cái đó chỉ là quá khứ và quá khứ.
Khi Carol mệt, Izumin dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn nhẹ nhàng, rồi ngồi cạnh vuốt tóc nàng, như dỗ dành một đứa trẻ. Rồi hắn rời khỏi lều, đi sang lều kế bên nơi tiểu công chúa bé nhỏ đang nằm. Đứa bé khó uống thuốc, vùng vẫy, quấy khóc, nhưng Izumin vẫn kiên nhẫn. Từng muỗng, từng câu dỗ nhẹ, không một lần cau mày.
Tất cả... Menfuisu đều thấy. Từng khoảnh khắc.
Chàng đứng đó, không lên tiếng, không bước đến. Chỉ lặng lẽ... như một kẻ đứng ngoài khung cửa, chứng kiến người mình yêu thương nhất đang tìm thấy hạnh phúc nhưng không phải bên mình.
Bầu trời sáng rực... nhưng trái tim chàng lại tối dần.
Menfuisu đứng yên giữa lặng gió, đôi mắt vẫn dõi theo lều trại nơi Carol và Izumin bên nhau như một gia đình nhỏ. Chàng không biết mình đã đứng đó bao lâu... chỉ biết trái tim đã nguội lạnh đến mức không còn đủ sức để bước tiếp về phía họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com