Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Đối mặt

Carol cười, đôi mắt ánh lên sự an tâm, hạnh phúc không che giấu. Nàng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm do Izumin đút, rồi còn trêu chọc hắn vài câu khiến cả hai cùng bật cười. Sau đó, hắn lại đút thuốc cho nàng uống, chậm rãi như sợ nàng sặc.

Carol và hoàng tử nói chuyện với nhau những câu chuyện giản dị, đầy tiếng cười, về tương lai, về đứa bé, về những ngày bình yên phía trước. Không có nước mắt. Không có oán hận. Chỉ có một mái ấm nhỏ... mà đáng lẽ Menfuisu từng nghĩ mình sẽ là người cùng nàng dựng xây, cùng nàng trải qua và trị vì nhưng cái đó chỉ là quá khứ và quá khứ.

Khi Carol mệt, Izumin dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn nhẹ nhàng, rồi ngồi cạnh vuốt tóc nàng, như dỗ dành một đứa trẻ. Rồi hắn rời khỏi lều, đi sang lều kế bên nơi tiểu công chúa bé nhỏ đang nằm. Đứa bé khó uống thuốc, vùng vẫy, quấy khóc, nhưng Izumin vẫn kiên nhẫn. Từng muỗng, từng câu dỗ nhẹ, không một lần cau mày.

Tất cả... Menfuisu đều thấy. Từng khoảnh khắc.

Chàng đứng đó, không lên tiếng, không bước đến. Chỉ lặng lẽ... như một kẻ đứng ngoài khung cửa, chứng kiến người mình yêu thương nhất đang tìm thấy hạnh phúc nhưng không phải bên mình.

Bầu trời vẫn sáng rực rỡ... nhưng trái tim chàng lại chìm dần vào bóng tối. Chàng không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập đang nguội lạnh, đến mức không còn đủ sức để bước tiếp.

Một lúc sau, từ xa, bóng dáng quen thuộc của hoàng tử Hidilucskas dần hiện ra. Thoáng thấy chàng, Menfuisu không nói một lời, chỉ lặng lẽ xoay người, chậm rãi bước về phía bờ sông. Nơi ấy, gió lộng thổi qua, mặt nước phẳng lặng đến tĩnh mịch, như phản chiếu trái tim đã nguội lạnh từ lâu của chàng. Menfuisu ngồi xuống trên một phiến đá, ánh mắt vô định dõi theo dòng nước lững lờ trôi, như đang lặng lẽ chờ đợi hoàng tử Izumin... cũng chính là chờ đợi một kết thúc.

Hidilucskas bước vào lều hoàng tử Izumin, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm buồn:

– Izumin... ngày hôm qua ta đã gặp Pharaoh Menfuisu. Hắn đứng ở ngoài, cách khu lều không xa... và tận mắt chứng kiến tất cả.

Hắn ngừng lại, ánh mắt cũng đăm chiêu theo hướng mặt sông:

– Nhưng... hắn không bước vào. Chỉ đứng đó, lặng thinh. Không giận dữ, không làm loạn, cũng không gọi tên nàng. Chỉ lặng lẽ dõi theo.

Hidilucskas quay sang nhìn Izumin, ánh mắt đầy ý vị:

– Trạng thái của hắn khi ấy... đau buồn đến tột cùng. Không còn là vị Pharaoh uy nghiêm nữa, mà chỉ là một người đàn ông... bất lực đứng nhìn người con gái mình yêu nhất... không còn thuộc về mình nữa.

Hoàng tử khẽ cau mày, trong lòng khẽ lẩm bẩm:

"Tên Menfuisu đó... hắn có thể bình tĩnh như vậy sao? Đã bao năm rồi... hắn thay đổi không ít. Không còn là kẻ bốc đồng, kiêu ngạo sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ để giữ lấy nàng nữa...Là vì đã trải qua quá nhiều đau đớn, hay vì đã học được cách buông bỏ rồi? Hay... hắn vẫn đang cố níu giữ điều cuối cùng?"

Hoàng tử Izumin ngước lên khi nghe lời báo từ Hidilucskas, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:

– Vậy à... Hắn đến nhanh thật đấy. Có lẽ... bây giờ chính là lúc để ta và hắn đối mặt, nói chuyện thẳng thắn một lần mà kết thúc tất cả rồi.

Izumin khẽ siết tay, ánh mắt hướng về phía ngoài lều, nơi gió sông đang lay nhẹ những hàng cỏ cao.

– Hắn đang ở đâu?

Hidilucskas đáp nhẹ:

– Hắn bảo sẽ chờ ngươi bên bờ sông. Chắc lúc này... đã ngồi chờ ngươi được một lúc rồi.

Izumin gật đầu, nở một nụ cười mỏng nhưng đầy cương quyết:

– Ừ... ta sẽ đi gặp hắn. Kết thúc mọi ân oán dây dưa. Nhưng trước khi đi...

Hoàng tử nhìn thẳng vào mắt Hidilucskas, dặn dò bằng giọng điềm tĩnh mà không kém phần tha thiết:

– Ngươi hãy trông chừng và bảo vệ Caảol và con ta. Ta chỉ đi một lúc rồi sẽ trở về ngay. Nếu Carol thức dậy có hỏi, ngươi hãy bảo... ta chỉ đi mua vài thứ. Đừng để nàng lo lắng.

Hidilucskas đặt tay lên vai Izumin, vỗ nhẹ, gật đầu chắc nịch:

– Ngươi yên tâm mà giải quyết. Ta sẽ bảo vệ nàng và đứa bé thật tốt... bằng cả tính mạng của mình, nếu cần.

Izumin trao cho hắn ánh mắt cảm kích, rồi không nói thêm lời nào, nhanh chóng xoay người rời khỏi lều. Gió sớm khẽ lay áo choàng của hắn, ánh mặt trời rọi xuống thân ảnh kiên cường ấy như một lời báo hiệu.

Một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai người đàn ông mang hai vương triều, hai định mệnh, và cùng một trái tim dành trọn cho một người con gái đang dần thành hình bên dòng sông lặng lẽ.

Mặt trời buổi sớm rọi xuống làn nước, ánh lên những vệt sáng lấp lánh như ngân hà uốn lượn. Bên bờ sông, Menfuisu đang ngồi một mình, thân hình bất động như hóa đá, ánh mắt xa xăm dõi theo dòng nước cuốn trôi. Tựa như hắn đang cố tìm một chút yên bình cuối cùng... giữa muôn vàn tàn tích của lòng mình.

Tiếng bước chân trầm ổn dẫm lên thảm cỏ khô. Rồi từ phía sau, một giọng nói cất lên không lạnh lùng, không thù hận, nhưng đầy trọng lực và sắc bén như lưỡi gươm đã tuốt khỏi vỏ:

– Chào Pharaoh Menfuisu. Lâu rồi không gặp ngươi...Ngươi vẫn khỏe chứ?

Menfuisu không quay lại ngay. Hắn vẫn dõi mắt theo dòng sông, đôi con ngươi như đang lạc về một ký ức xa xăm nào đó. Chỉ khi làn gió khẽ lướt qua, làm vạt áo lay động, hắn mới cất giọng khàn khàn, vừa như một nụ cười gượng, vừa như một tiếng thở dài nặng nề.

Hắn chậm rãi đứng dậy, xoay người đối diện Izumin. Trong ánh mắt u uẩn như vực sâu không đáy ấy, chất chứa cả hận thù lẫn thương tổn. Từ lồng ngực còn chi chít những vết thương chưa kịp lành, giọng hắn vang lên, trầm khàn, như một tiếng vọng từ nơi đã mục rữa trong tim:

– Khỏe ư? Ngươi nghĩ một kẻ bị cướp hết mọi thứ ngay trước mắt mình... có thể khỏe hay sao, hoàng tử Izumin?

Gió sớm thổi lồng lộng qua mái tóc đen dài của Menfuisu, thổi tung cả những nỗi đau chưa từng thốt ra thành lời.

– Ngươi đã cướp nàng ấy từ tay ta. Lấy luôn cả nụ cười lẫn trái tim của nàng từng thuộc về ta. Lấy cả cái quyền được gọi tên nàng, ôm nàng vào lòng. Ngươi cướp nàng khỏi tay ta không phải bằng dao kiếm... mà bằng cái gọi là tình yêu chân thành.

Menfuisu siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lên từng tia máu:

– Ngươi có biết ta đã liều mạng bao lần vì nàng ấy? Đã từng không màng địa vị, không màng tính mạng chỉ để giữ nàng bên cạnh. Vậy mà giờ đây, ta đứng nhìn nàng trong vòng tay ngươi... như một kẻ ngoài cuộc. Như... kẻ thứ ba trong chính tình yêu của đời mình.

Giọng Menfuisu nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Izumin:

– Ngươi nghĩ như vậy ta có thể khỏe được không?

Menfuisu ánh mắt chạm vào ánh mắt Izumin hai người, hai thế giới, giờ đối diện không phải giữa chiến trường, mà là nơi thiên nhiên yên bình nhất.

Menfuisu và hoàng tử đứng nhìn nhau... không còn kiếm, không còn binh giáp, nhưng căng thẳng chẳng khác gì sát khí trên chiến địa. Giữa hai người, không khí như đặc lại không cần phải hét, không cần đánh, vì mỗi lời nói từ đây về sau đều là lưỡi gươm chém thẳng vào tim.

Hoàng tử Izumin không tránh né ánh nhìn của Menfuisu. Hắn đứng thẳng, im lặng trong giây lát như để nén lại tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi chậm rãi lên tiếng giọng trầm mà bình tĩnh, như đang nói từ tận đáy tim:

– Đúng. Ta biết... ta đã cướp hết mọi thứ từ ngươi. Nhưng... ta không thể làm khác được.

Hoàng tử siết nhẹ tay, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông từng là kẻ thù, từng là đối thủ đáng gờm trên chiến trường, và giờ là đối thủ cay đắng trong tình yêu:

– Tình yêu mà ta dành cho nàng... không hề thua kém gì ngươi cả. Có chăng... chỉ là ngươi gặp nàng trước ta, yêu nàng trước ta, và được nàng yêu trong một cuộc hôn nhân tưởng chừng như không thể lay chuyển.

Izumin khẽ cúi đầu, giọng như chìm vào gió:

– Nhưng rồi số phận đã kéo nàng rời khỏi tay ngươi... kéo nàng đến bên ta. Ta không mong điều đó. Ta không chủ ý. Nhưng... khi trái tim nàng không còn hoàn toàn thuộc về ngươi, ta cũng không thể làm gì khác... ngoài việc giữ lấy nàng, và bảo vệ nụ cười ấy bằng cả cuộc đời còn lại của ta.

Hoàng tử ngẩng đầu lên, trong mắt không có oán hận, chỉ có một nỗi buồn sâu tận cùng:

– Giờ ta đứng trước ngươi... chẳng còn lời biện minh nào. Ta chỉ biết nói một câu ta xin lỗi. Xin lỗi... vì đã bước vào giữa hai người. Xin lỗi... vì đã yêu nàng quá nhiều để không thể buông tay.

Menfuisu khẽ cười. Nụ cười ấy không phải vì vui, mà là nụ cười cay đắng đến tột cùng. Cái nhếch môi lạnh buốt của một người đàn ông đã mất mát quá nhiều... và nay chỉ còn chút tự tôn cuối cùng để giữ lấy.

– Izumin...Ngươi nói lời xin lỗi, nhưng những gì ta mất đi thì không thể quay lại được nữa. Trái tim của nàng... không còn hoàn toán thuộc về mình ta nữa. Ánh mắt nàng cũng không còn tìm ta giữa đám đông, gọi ta trong vô thức nữa rồi.

Menfuisu rút thanh kiếm đeo sau lưng. Ánh thép lóe lên dưới ánh mặt trời buổi sớm, sắc lạnh đến lặng người.

– Vậy thì chúng ta nên kết thúc tất cả bằng danh dự. Ta muốn biết... Izumin ngươi có xứng đáng để tranh giành nàng với ta hay không. Có đủ bản lĩnh để giữ lấy nàng, bảo vệ nàng đến trọn đời hay không.

Menfuisu chỉa thẳng mũi kiếm về phía đối phương, giọng vang lên như tiếng sấm trút xuống dòng sông tĩnh lặng:

– Rút kiếm ra! Trận chiến ở Troia, và cả trận chiến ở sa mạc tử thần năm đó... ta và ngươi chưa từng phân thắng bại. Hôm nay, ta không còn là Pharaoh Ai Cập... ngươi cũng không còn là hoàng tử Hitaito. Chúng ta chỉ là... hai người đàn ông yêu cùng một người phụ nữ.

Gió thổi mạnh hơn, lá cỏ lay động dưới chân hai người. Dòng sông lặng đi, như cũng đang nín thở chờ đợi một trận chiến cuối cùng không phải vì đất nước, không phải vì ngai vàng, mà vì một người con gái duy nhất.

Hoàng tử Izumin khẽ cúi người, tay chạm vào chuôi kiếm bên hông.

Hoàng tử đã biết... sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Ngày mà tất cả những dằn vặt, tất cả những gút mắc giữa hắn và Menfuisu từ chiến trường đến tình trường phải được kết thúc bằng một trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: