Chương 140: Trận chiến cuối cùng
Lưỡi kiếm dài được rút khỏi vỏ, ánh thép lóe sáng trong nắng sớm. Gió lùa qua lớp áo choàng của hắn, mang theo tiếng kim khí ngân lên như hồi chuông báo hiệu định mệnh đã điểm.
– Được. Đã đến lúc chúng ta phải phân thắng bại. Không chỉ vì những trận chiến chưa có hồi kết... mà vì nàng. Để xem... ai mới là người xứng đáng đứng bên nàng ấy, bảo vệ nàng ấy cả một đời.
Cả hai bước chậm về phía nhau hai thân ảnh uy nghi, một đen một trắng, một mang ánh hào quang của sa mạc Ai Cập rực lửa, một mang phong thái trầm ổn uy nghiêm của vùng đất Hitaito hùng cường.
Menfuisu và Izumin. Hai cái tên vang danh khắp Đại Lục Hải. Hai đế vương được sinh ra để chinh phục chiến trường, nhưng quyền lực... và trái tim cùng yêu một người con gái.
Tính cách tương đồng. Tham vọng ngang nhau. Cái tôi không cho phép ai cúi đầu trước ai.
Họ từng đấu ở Troia Hitaito bất phân thắng bại.
Họ từng đối mặt giữa sa mạc nhưng chiến tranh gián đoạn.
Họ từng rút máu vì dân tộc, nhưng hôm nay...
Họ rút kiếm vì một người phụ nữ.
Mặt đất như nín thở. Dòng sông ngừng trôi. Cỏ không lay nữa, gió cũng đứng im.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau trong thế thủ mở đầu. Lưỡi thép ngân lên tiếng lạnh buốt như tiếng khóc âm thầm của định mệnh.
Và rồi... trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Hai thanh kiếm lao vào nhau như những tia chớp xé ngang bầu trời. Từng đòn đánh đều chứa đựng quyết tâm, oán hận, tình yêu, và cả sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không khí, leng keng như tiếng chuông tử thần giữa cánh đồng vắng.
Mỗi bước chân Menfuisu và hoàng tử giẫm lên mặt đất đều khiến cỏ rạp xuống, bụi tung mù. Áp lực từ khí thế chiến đấu của hai người mạnh đến mức cây cối xung quanh cũng bị luồng sát khí chém gãy, lá bay tả tơi như vũ bão.
Không có người yếu thế. Không ai lùi bước.
Cả hai đều là chiến thần của đế chế mình, đã từng trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Nhưng hôm nay lần đầu tiên họ chiến đấu không phải vì đất nước hay chiếm lãnh thổ của nhau, mà vì một nụ cười của người con gái hai người yêu.
Mồ hôi nhỏ xuống đất. Hơi thở nặng dần. Nhưng đôi mắt Menfuisu và hoàng tử vẫn sáng, vẫn rực cháy như hai vì sao không chịu tắt.
Hoàng tử Izumin lùi một bước, khẽ nhếch môi cười nụ cười vừa kiêu hãnh, vừa chân thành:
– Đúng ngươi là đối thủ xứng tầm. Tình địch mà ta nể phục nhất. Ta và ngươi... đánh từ sáng đến giờ mà vẫn không phân thắng bại nhỉ.
Menfuisu cũng cười nụ cười mang theo mỏi mệt nhưng lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng:
– Đúng vậy. Ngươi quả là hoàng tử tài giỏi như lời đồn... không, còn hơn thế nữa. Lưỡi kiếm của ngươi sắc sảo, kỹ pháp vững vàng...Lâu lắm rồi ta mới đánh với một người khiến ta thoải mái như ngươi.
Hai lưỡi kiếm lại bắt chéo, lửa tóe lên giữa không trung. Nhưng lúc này, ánh mắt cả hai đã không còn chỉ chứa đựng căm hận hay tranh giành mà là sự tôn trọng sâu sắc giữa hai con người cùng một lý tưởng, cùng một tình yêu... và cùng một nỗi đau.
Từng đường kiếm dần chậm lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi đối phương.
Cả hai đã mệt. Sau trận giao đấu kéo dài, không ai thắng, không ai thua nhưng lòng Menfuisu và hoàng tử lại nhẹ đi đôi chút.
Cả hai ngồi xuống bên bờ sông, nơi dòng nước lặng lẽ trôi như đã nghe hết tất cả oán hận, tình yêu.
Izumin lau mồ hôi, là người mở lời trước, giọng trầm xuống:
– Menfuisu...Ngươi không gọi ta tới đây chỉ để đấu một trận kiếm đúng không? Và... ngươi cũng không định giết ta.
Menfuisu nhìn dòng sông một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp, ánh mắt xa xăm:
– Ngươi thông minh hơn là ta nghĩ. Đúng, ta gọi ngươi ra đây... không chỉ để giao đấu. Và... ta cũng không còn ý định giết ngươi nữa.
Menfuisu quay sang, đôi mắt mang theo nét buồn sâu thẳm, cười cay đắng:
– Nếu ta giết ngươi... nàng sẽ hận ta cả đời. Dù ta có giành được nàng, thì trái tim nàng sẽ không còn dành cho ta nữa. Thà để nàng giữ ta trong lòng, nhớ về ta như một ký ức đẹp...Còn hơn là để nàng nhìn ta như kẻ giết người nàng yêu.
Menfuisu ngừng lại một chút, giọng khàn đi vì xúc động:
– Ta gọi ngươi ra đây là để... xin ngươi một lời hứa.
Izumin nhìn chằm chằm Menfuisu. Không còn sự căng thẳng, không còn gươm giáo giữa hai người nữa. Lúc này, họ là hai người đàn ông, cùng một tình yêu, nhưng một người sắp buông tay... và người kia phải gánh tiếp cả phần của kẻ còn lại.
Izumin nghiêm giọng hỏi.
– Lời hứa gì?
Menfuisu hít sâu, ánh mắt dán chặt vào đối phương:
– Hãy hứa với ta... rằng cả đời này ngươi sẽ bảo vệ nàng. Dù nàng khỏe mạnh hay bệnh tật, vui hay buồn, ngươi cũng không được bỏ rơi nàng. Đừng để nàng phải khóc thêm một lần nào vì ngươi nữa.
Giọng Menfuisu như nghẹn lại:
– Nếu có thể, hãy yêu nàng... cả phần ta không thể.
Hoàng tử Izumin nhìn chằm chằm Menfuisu tình địch một thời, kẻ đã từng là rào cản lớn nhất giữa hắn và nàng, kẻ từng khiến trái tim hắn đau đớn nhất, nhưng giờ đây lại là người... đang lặng lẽ buông tay, để nàng không còn phải chọn lựa, để hắn được trọn vẹn bên người con gái mà cả hai đều yêu sâu đậm.
Trong khoảnh khắc ấy, Izumin như thấy rõ tất cả nỗi cô độc trong ánh mắt Menfuisu một vị Pharaoh từng nắm cả thế gian trong tay, giờ lại chẳng giữ nổi một người phụ nữ.
Hắn cảm thương.
Hắn kính trọng.
Và cũng day dứt. Vì chính hắn... là người đã cướp đi hạnh phúc của đối phương.
Izumin khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thành nhưng cũng xót xa:
– Ta đồng ý. Ta hứa sẽ yêu thương, bảo vệ và bao bọc nàng cả đời. Dù có ra sao, dù thời thế đổi thay, dù thương trường có chông gai đến mấy...Thì trái tim này... vẫn chỉ có một người duy nhất là nàng.
Menfuisu lặng thinh. Gió nhẹ thổi qua bờ sông. Ánh nắng phản chiếu lên mặt nước như những mảnh vỡ ký ức vỡ tan nhưng vẫn đẹp.
Menfuisu gật đầu, khẽ khàng như đang đặt xuống cả một nỗi đau trĩu nặng, thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ dám thừa nhận là đã không thể níu giữ, thứ tình cảm vượt qua lòng tự tôn của một vị Pharaoh.
– Izumin...Ngươi đã hứa với ta... thì hãy nhớ lấy. Lời của một người đàn ông không chỉ là câu nói, mà là danh dự cả đời. Nếu một ngày nào đó... ngươi dám phụ nàng, dám để nàng phải rơi một giọt nước mắt...Ta Pharaoh Menfuisu sẽ trở lại, giành nàng về bằng mọi giá! Khi ấy... đừng mong ngươi còn cơ hội cướp nàng từ ta lần nữa!
Izumin im lặng, ngẩng đầu nhìn trời cao, lòng chấn động. Không phải vì lời đe dọa, mà vì sự cao thượng đến nghẹn lòng của tình địch mình.
Hoàng tử đặt tay lên ngực trái, giọng vang dội giữa khoảng trời bao la:
– Ta hoàng tử Izumin của Hitaito người kế vị của cả một đế chế...Thề với trời đất, thần linh, và trái tim mình: Suốt đời, suốt kiếp, chỉ yêu mình nàng. Chỉ lấy duy nhất mỗi nàng. Bằng mọi giá... ta sẽ không để nàng rơi thêm một giọt lệ nào. Và không bao giờ... để ngươi có cơ hội cướp nàng đi lần nữa.
Menfuisu nhắm mắt lại một giây... như đang khắc lời thề ấy vào lòng.
Rồi Menfuisu mỉm cười một nụ cười nhẹ nhõm nhưng đau đáu, ánh mắt như mang cả trời yêu thương và tiếc nuối.
– Có lời thề này của ngươi... ta yên tâm rồi.
Chậm rãi, Menfuisu tháo sợi dây chuyền từ cổ mình. Dây chuyền khắc hoa văn Ai Cập cổ, ẩn hiện trong ánh nắng sớm, như mang theo linh hồn và trái tim hắn.
Menfuisu nắm lấy tay Izumin, rồi đặt sợi dây chuyền vào đó.
– Đây là sợi dây chuyền sinh mệnh mà mẫu hậu ta để lại. Từng cứu mạng ta, giúp ta hóa nguy thành an, biết bao lần. Bây giờ... ta trao lại cho người con gái mà ta yêu hơn cả sinh mệnh. Hãy để nàng giữ nó... không phải để nhớ ơn ta... mà để biết rằng...Tình cảm ta dành cho nàng... mãi mãi không đổi, mãi mãi chân thành. Nếu có một ngày nào đó... nàng thấy cô đơn, yếu đuối, lạc lối...Hãy để sợi dây chuyền này bên nàng như lời nhắc nhở rằng...Trên thế gian này... vẫn có một người từng yêu nàng đến mức nguyện từ bỏ tất cả... chỉ để nàng được hạnh phúc.
Izumin nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ngực như nghẹn lại. Hắn không nói gì... chỉ khẽ cúi đầu, một cách sâu sắc và kính trọng nhất như cúi chào một vị vua vĩ đại trong tình yêu, và một người đàn ông dám thua để người mình yêu được sống trong an yên.
Sau một lúc, hoàng tử Izumin mới nhẹ giọng hỏi, như sợ chạm vào một vết thương còn rướm máu kia:
– Ngươi đã buông tay rồi...Vậy ngươi có định... gặp lại nàng không?
Menfuisu nhìn về phía rặng cây xa xa, nơi ánh nắng len qua từng kẽ lá, lòng hắn như gợn sóng lặng lẽ, bình thản... mà đau đớn khôn cùng.
Menfuisu mỉm cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đắng cay, rồi khẽ lắc đầu:
– Không. Ta sẽ không gặp nàng nữa. Ta sợ...Sợ rằng nếu gặp lại nàng, ta sẽ không nỡ rời đi. Sẽ lại muốn ích kỷ... giành giật, giữ lấy nàng, bất chấp cả đau khổ của nàng.
Menfuisu ngừng lại một chút, rồi tiếp lời, giọng trở nên dịu dàng như chính ánh mắt đang nhìn về nơi nàng đang ở:
– Những ngày tới... ta sẽ ở lại đây vài ngày. Chỉ để nhìn nàng từ xa, nghe tiếng nàng cười, nghe giọng nói dịu dàng ấy...Rồi ta sẽ rời đi. Về lại Ai Cập. Trở thành một vị hoàng đế tốt...Dốc lòng trị vì đất nước...Không vì tình yêu nữa... mà vì con dân.
Menfuisu mím môi, như cố nén lại nỗi đau từ đáy tim, rồi lặng lẽ nói:
– Tình yêu đời này... có lẽ ta sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa. Bởi vì nàng... đã khắc vào trong trái tim ta quá sâu rồi. Không ai có thể thay thế được nữa.
Rồi Menfuisu đưa tay vào áo, rút ra một lá thư gấp cẩn thận, được niêm phong bằng con dấu Ai Cập khắc hình biểu tượng của hoàng gia.
Menfuisu trao nó cho Izumin, bàn tay khẽ run.
– Lá thư này... là ta viết cho Carol. Ngươi đừng đưa nàng ngay. Hãy đợi lúc thích hợp. Khi nàng đã đủ mạnh mẽ để đọc... lúc ấy, hãy trao tận tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com