Chương 141: Lựa chọn tốt nhất cho cả hai
Izumin cầm lấy lá thư, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Hắn nắm chặt nó như nắm lấy cả niềm tin mà Menfuisu đặt vào hắn.
Hoàng tử nói, thành thật và sâu sắc:
– Ta hứa. Ta sẽ giữ gìn lá thư này... như giữ một phần trái tim của ngươi.
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt như ánh nắng nhạt của buổi chiều tàn, không còn oán giận, chỉ còn sự thanh thản của một người đã học cách buông tay.
– Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau dài lâu. Ta cũng cầu chúc cho tiểu công chúa của ngươi tai qua nạn khỏi, vượt qua bệnh tật... để gia đình ngươi trọn vẹn tiếng cười và hạnh phúc mãi về sau.
Hoàng tử mỉm cười, gật đầu sâu:
– Cảm ơn ngươi. Có được lời chúc của Pharaoh Ai Cập, đó là điều vô cùng quý báu với ta và cả gia đình ta.
Menfuisu bước tới, giơ tay ra trước, và nói với chất giọng đĩnh đạc của một bậc quân vương:
– Từ hôm nay, mối thù giữa Ai Cập và Hitaito... hãy chấm dứt tại đây. Ta và ngươi, không còn là tình địch, mà là bằng hữu. Hitaito có điều gì cần giúp đỡ... Ai Cập sẽ giúp hết lòng.
Izumin cũng đưa tay ra bắt lấy, cái siết chặt giữa hai vị vua là dấu ấn hòa bình thay cho chiến tranh.
– Được. Từ nay... Ai Cập và Hitaito sẽ là bạn, không còn chiến tranh, không còn hiểu lầm. Vốn dĩ, ta và ngươi... từng là liên minh lâu dài. Chỉ vì cái chết của Mitamun em gái ta nên mới sinh hiểu ra lầm sâu sắc. Nhưng cũng chính hiểu lầm đó đã dẫn ta đến với Carol, và yêu nàng... suốt cuộc đời này.
Menfuisu trầm ngâm giây lát, rồi cúi đầu, giọng đầy trách nhiệm:
– Dù cái chết của công chúa Mitamun không do ta gây ra, nhưng dù sao chị Asisu cũng là người trong hoàng tộc Ai Cập. Ta không thể vô can trong chuyện này được. Vì thế... ta xin lỗi ngươi...Xin lỗi vì đã để ngươi mất đi em gái mà ngươi thương yêu nhất.
Hoàng tử Izumin đặt tay lên vai Menfuisu, cái siết nhẹ thể hiện lòng thấu hiểu sâu sắc:
– Ta không trách ngươi. Cũng không trách Ai Cập. Vì ngươi... chưa từng biết sự thật từ đầu tới cuối. Người gây ra... ắt sẽ phải trả giá. Menfuisu, ta chúc ngươi...Mong ước của ngươi về Ai Cập thịnh vượng, hòa bình sẽ trở thành hiện thực.
Menfuisu gật đầu. Không nói thêm gì nữa, hắn quay người lại, lặng lẽ... ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh không gợn mây. Nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt đầy nghị lực của hắn. Gió sông thổi qua, dịu dàng như lòng người đã thôi giông bão.
Dường như...Hắn đang gửi tất cả nỗi nhớ... tất cả tình yêu chưa thể nói trọn... theo gió, theo mây trời Ai Cập mà hắn sắp trở về.
Trở về không phải trong thù hận, mà là trong tình yêu đã chọn cách lặng im và cao thượng.
Trở về để làm một vị hoàng đế vĩ đại, vì dân vì nước.
Và mãi mãi... giữ lấy hình bóng của nàng, như một vết thương đẹp nhất trong trái tim một người đàn ông từng yêu rất sâu đậm mà trao đi tất cả.
Hai người trò chuyện gần đến chập tối thì cũng cùng nhau trở về lều trại.
Menfuisu dừng bước, đứng lặng ngoài cửa, ánh mắt nhìn vào mà không bước vào trong. Hắn đứng đó thật lâu, như một kẻ xa lạ nhìn về nơi từng thuộc về trái tim mình.
Hoàng tử Izumin khẽ quay lại, hỏi:
– Ngươi thật sự không muốn vào trong từ biệt Carol sao? Cứ ra đi như vậy, nếu sau này nàng đọc được lá thư của ngươi, e rằng nàng sẽ hối tiếc vì không được gặp ngươi nữa nàng sẽ đau lòng và tự trách mình cả đời đấy.
Menfuisu khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự giằng xé sâu trong lòng:
– Ngươi vào trong đi. Ta không thể gặp nàng lúc này được. Nói buông thì dễ... nhưng làm được thì rất khó.
Menfuisu nhìn lên bầu trời vừa chớm tối, gió khẽ thổi qua mái tóc rối:
– Ta không đủ can đảm để nhìn nàng lần nữa. Ta sợ... nếu gặp lại nàng, ta lại không thể buông được nữa. Ta cũng không muốn nàng lại đau khổ, lại phải rơi nước mắt vì ta. Lúc này... ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, vậy là đủ rồi. Ngươi đừng nói với nàng rằng ta từng đến đây là được.
Hoàng tử Izumin gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vai Menfuisu như một lời thấu hiểu.
– Thôi được rồi. Ngươi cứ làm theo điều ngươi cho là đúng. Cũng đến giờ ta phải vào đánh thức nàng dậy, cho nàng uống thuốc rồi.
Izumin quay bước, bóng lưng hòa vào ánh đèn lều đang le lói trong đêm.
Còn Menfuisu... vẫn đứng đó, một mình, lặng yên như một chiếc bóng cô độc, lòng dậy sóng mà gương mặt vẫn cố giữ bình thản.
Carol lúc này đang nhắm mắt, nhưng thật ra nàng đã tỉnh dậy từ lâu. Nàng lặng lẽ hỏi thăm xung quanh nhưng không thấy hắn đâu. Khi hỏi hoàng tử Hidilucskas, nàng được biết Izumin đã ra ngoài mua một ít đồ.
Đúng lúc đó, Izumin bước vào, trên tay cầm một bó hoa thơm ngát. Trước khi trở về, chàng đã trông thấy nhiều loài hoa rực rỡ mọc bên dòng suối hương thơm ngọt ngào và vẻ đẹp của chúng khiến chàng không thể không hái tặng nàng. Izumin vui vẻ trao bó hoa cho Carol, cố ý tạo ra sự tự nhiên để nàng không nghi ngờ gì và cũng không hỏi đến chuyện Menfuisu đã tới nơi này.
Hoàng tử vừa bước vào, Carol lập tức nhận ra và mở mắt nhìn chàng.
– Izumin! Chàng về rồi ư? Chàng đi đâu vậy?
Hoàng tử mỉm cười dịu dàng nhìn Carol, giọng nói nhẹ như gió xuân:
– Mấy hôm nay ta thấy nàng ăn uống chẳng được bao nhiêu, sợ nàng đã ngán nên ta ra ngoài tìm chút món lạ đổi vị. Trên đường về, tình cờ đi ngang qua một con suối nhỏ, ta thấy có nhiều loài hoa nở rất đẹp... liền tiện tay hái vài đóa mang về tặng nàng. Nàng có thích không?
Carol mỉm cười, nhẹ đưa tay đón lấy bó hoa:
– Em thích lắm. Cảm ơn chàng, thơm quá... Chàng vất vả nhiều rồi, vừa chăm sóc cho em, lại còn phải lo cho Alina. Chắc chàng mệt lắm rồi, tối nay chàng nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Em vừa mới tỉnh dậy và có ăn một ít của hoàng tử Hidilucskas đem tới, cũng khá no rồi. Chàng không cần vất vả nấu cho em đâu. À mà... chàng đã ăn gì chưa?
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng:
– Chỉ cần được ôm nàng, nhìn thấy nàng vui vẻ như thế này... là ta đã thấy no rồi, không cần ăn gì nữa cả. Nhưng nói thật nhé... đợi khi nàng khỏe hẳn, ta chỉ muốn "ăn" nàng thôi đấy.
Carol đỏ mặt bừng lên, quay mặt đi lúng túng:
– Izumin... chàng... chàng nói gì vậy? Chàng thật là...
Hoàng tử bật cười khẽ, cúi sát xuống thì thầm:
– Nàng hiểu mà, phải không? Ta muốn nàng... sinh cho ta thật nhiều đứa con nữa.
Không để Carol kịp nói gì, hoàng tử đã cúi xuống, ôm lấy nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Đó là một nụ hôn dịu dàng, tha thiết, mang theo cả tình yêu và khao khát đã dồn nén từ lâu. Hắn hôn lên môi nàng, rồi lướt nhẹ lên trán nàng, từng động tác đầy trân trọng và nâng niu.
Carol đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm gì. Môi nàng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, khi nàng dần trầm mê trong nụ hôn dịu dàng ấy, Carol khẽ đưa tay lên, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại. Những cử chỉ của nàng bắt đầu hòa theo từng nhịp chuyển động của hắn, mềm mại và tình cảm.
Hoàng tử khẽ mỉm cười trong nụ hôn, đưa lưỡi khẽ lướt vào, tìm đến mọi ngóc ngách, tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về nàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc một niềm hạnh phúc thật sự, vì người con gái hắn yêu đang ở trong vòng tay hắn, yêu hắn.
Tình địch mà hắn từng xem là mối đe dọa lớn nhất Menfuisu giờ đây đã buông bỏ, thậm chí còn chúc phúc cho họ. Hắn không nói ra, nhưng trong lòng hắn đang tràn ngập niềm vui. Mọi rào cản giữa hắn và nàng giờ đây đã biến mất. Từ nay, nàng và hắn có thể sống bên nhau, yêu nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Hắn biết Menfuisu vẫn còn đang đứng ngoài kia, chưa rời đi. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn muốn người đàn ông đó chứng kiến rằng Carol yêu hắn, rằng hắn cũng có thể mang đến cho nàng niềm hạnh phúc trọn vẹn, không hề thua kém bất cứ ai.
– Menfuisu, ngươi nên buông bỏ đi. Bởi vì nàng... đã hoàn toàn thuộc về ta. Tình yêu của nàng, trái tim của nàng... tất cả đều hướng về ta. Và rồi, theo thời gian, chính tình yêu ấy sẽ khiến nàng quên sạch hình bóng ngươi.
Carol và hoàng tử hôn nhau một lúc, rồi cô khẽ đẩy nhẹ người hắn ra, nghiêm giọng nói:
– Izumin, chàng đúng là cứ hành động theo cảm tính. Những ngày qua chàng đã mệt mỏi vì lo cho em, lại còn không chịu nghỉ ngơi, giờ lại làm mấy chuyện linh tinh này nữa... Chàng làm phụ vương rồi đấy, bớt tính trẻ con đi có được không?
Hoàng tử bật cười, cúi đầu cọ cọ trán vào trán nàng:
– Ta chỉ trẻ con và dịu dàng với một mình nàng thôi. Ôm vợ ta, hôn vợ ta... ai dám nhìn, ta cho xử tử hết!
Carol lập tức búng vào trán hoàng tử một cái thật đau:
– Chàng lại nói chuyện giết người nữa rồi! Em không thích kiểu đó đâu nha, Izumin. Em muốn chàng thay đổi, đừng giống như phụ vương chàng cứ chinh phạt khắp nơi. Em không chỉ muốn chàng tốt và dịu dàng với riêng mình em... mà chàng cũng phải tốt và quan tâm với tất cả mọi người, chàng cũng phải học cách bao dung và tha thứ, được không?
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt Carol:
– Carol... chỉ cần nàng mãi ở bên ta, không rời xa ta nữa... thì dù nàng muốn điều gì, ta cũng nguyện làm cho nàng tất cả. Ta sẽ dần thay đổi, từng chút một, theo điều nàng mong ước. Khi ta đăng cơ, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Khi ấy, ta sẽ gìn giữ hoà bình, biến Hitaito từ một quốc gia hiếu chiến, tàn bạo... trở thành một đất nước chỉ tôn trọng hoà bình, chán ghét chiến tranh. Nàng thấy như vậy có được không?
Carol khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh phủ một lớp sương mỏng:
– Có lời hứa này của chàng... em đã yên tâm rồi. Em luôn tin... chàng là người tốt, là người dịu dàng. Chàng... sẽ không giống phụ vương của chàng đâu... chàng sẽ là người tốt nhất, tốt hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com