Chương 142: Carol phụ bếp
Menfuisu đứng lặng phía sau đám binh lính, thân ảnh cao lớn như bị hòa tan giữa ánh sáng mờ nhạt buổi sáng sớm. Hắn đã chứng kiến tất cả ánh mắt dịu dàng của Carol dành cho Izumin, câu thổ lộ chân thành của hoàng tử Hitaito, cả ánh sáng trong mắt nàng khi nghe tên người ấy.
Tim hắn khẽ nhói. Rất khẽ. Một cảm giác rạn vỡ âm thầm, không ai hay biết.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần giữ nàng luôn bên cạnh, nàng sẽ chấp nhận và yêu lại hắn lần nữa. Hắn đã sai. Tình yêu, từ đầu vốn không thể ép buộc khi tình cảm của hai người đã vết nứt và khoảng cách mà hắn không thể hàn gắn. Hắn là vua, là đấng quân vương quyền lực nhất Ai Cập... nhưng cũng chỉ là một người đàn ông đứng ngoài trái tim nàng.
Giọng nói Menfuisu vang lên, trầm thấp nhưng đầy đau thương bị đè nén, cất lên giữa không gian đầy sát khí:
– Carol...Ta... chúc nàng hạnh phúc, bên người mà nàng thật lòng yêu thương.
Menfuisu dừng một chút, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng như muốn khắc sâu vào tâm trí.
– Ta chỉ cầu một điều duy nhất... nàng đừng bao giờ quên ta, từng có một người... đã yêu nàng đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tất cả, cả sinh mạng mà hắn cũng không cần... chỉ để giữ nàng lại thêm một ngày bên cạnh.
Menfuisu xoay người bước đi.
Bóng dáng hoàng đế Ai Cập lặng lẽ, cô độc, như một pho tượng chạm khắc từ đá lạnh, dần khuất sau những hàng cột lớn của cung điện, để lại phía sau một người đàn ông... không còn là vua nữa, mà là một kẻ thất tình.
Menfuisu trở về lều trại, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đáy mắt là cả một bầu trời cô tịch. Cơn gió sa mạc thổi qua khe hở, mang theo chút bụi vàng len vào bên trong, hắn vẫn đứng yên, lặng lẽ.
Giây phút ấy, hắn đã thật sự buông tay. Không còn vướng bận. Không còn tiếc nuối.
Menfuisu ngẩng đầu, giọng nói trầm ổn vang lên, dứt khoát như lưỡi dao cắt đứt một đoạn tình đã qua mà không thể níu giữ:
– Minue, chuẩn bị hành trang. Chúng ta trở về Ai Cập ngay lập tức. Ai Cập cần ta. Dân chúng cần một đấng quân vương mạnh mẽ, không thể vì một người con gái mà dao động, trì hoãn mọi việc đất nước thêm nữa. Việc ở đây... đã làm mất quá nhiều thời gian của ta rồi.
Minue khẽ rùng mình. Hắn biết, đây là Pharaih Menfuisu thật sự trở lại lạnh lùng, lý trí và quyết đoán và không chút tình cảm riêng tư và nụ cười dịu dàng nữa rồi.
Nhưng Minue vẫn cố hỏi:
– Bệ hạ... Ngài thật sự buông bỏ hoàng phi rồi sao? Ngài và lệnh bà không còn một tia hy vọng nào để hàn gắn ư?
Menfuisu im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài như không còn bận lòng:
– Tình cảm là chuyện của hai người. Nếu một bên đã quay đầu bước đi... người ở lại có cố níu giữ bao nhiêu cũng vô nghĩa. Ta là quân vương, không phải kẻ níu kéo. Chuyện đã qua, để nó chôn vì váo cát bụi Ai Cập đi.
Rồi Menfuisu nhếch môi, cười khẽ:
– Từ nay trở đi... Ai Cập sẽ là nơi duy nhất của ta và nỗi bận lòng của ta.
Minue không nói thêm lời nào. Hắn hiểu rõ hơn ai hết: Khi bệ hạ đã quyết định điều gì, thì không một ai có thể khiến ngài thay đổi.
Chỉ trong một ngày, hành trang đã được chuẩn bị đầy đủ. Mọi thứ được sắp xếp đâu vào đó nhanh gọn, dứt khoát như chính quyết tâm của người đàn ông đang từ bỏ tình yêu của đời mình.
Menfuisu không ngoảnh đầu lại. Không một lần tìm gặp nàng lần cuối. Hắn biết... nếu nhìn thấy nàng, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, hắn sẽ không còn đủ can đảm để buông tay nàng nữa.
Menfuisu cứ thế bước đi, như thể chưa từng lưu luyến. Nhưng khi đoàn người ngưa của hắn dần rời khỏi nơi ấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời mênh mông, một nụ cười khổ nhẹ nhàng hiện lên khóe môi lạnh lùng, đau đớn, cam chịu.
Giọng Menfuisu vang lên rất khẽ, như nói với chính mình:
– Biển trời bao la là thế... nhưng trong lòng ta, chỉ có mỗi nàng. Từ giây phút này, trái tim này của ta xem như đã chết theo nàng rồi. Từ nay trở đi, ta sẽ không yêu ai nữa...Bởi vì người con gái ta yêu đã khắc sâu vào tận đáy lòng và tâm khảm ta mặt rồi, nhưng nàng lại không còn thuộc về ta nữa rồi.
Sau một tháng dưỡng bệnh, nhờ sự chăm sóc tận tình của hoàng tử Izumin, Carol dần hồi phục. Hằng ngày, hắn đều ở bên cạnh nàng, không rời nửa bước. Từng chén thuốc, từng bữa ăn, từng lời an ủi nhẹ nhàng... đều là do chính tay hắn chăm sóc.
Sáng sớm hôm nay, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua tấm màn lều, Carol khẽ ngồi dậy, đôi mắt trong veo ánh lên nét rạng rỡ hiếm thấy. Nàng mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức sống:
– Em có thể xuống giường rồi... Chàng và em... cùng nhau chăm sóc cho Alina nhé?
Lúc này, hoàng tử đang trong bếp, lưng quay về phía nàng, tay cầm muỗng khuấy nồi cháo nóng nghi ngút khói. Bất ngờ nghe thấy giọng nàng, hắn giật mình quay lại.
– Carol? Nàng ra đây làm gì? Mau về lều nằm nghỉ đi, khói bếp nhiều không tốt cho bệnh tình của nàng đâu. Ta sắp xong rồi, chờ ta một chút nhé...
Carol nhẹ nhàng bước đến gần hơn, ánh mắt lấp lánh:
– Nhưng... Izumin, em muốn làm gì đó để giúp chàng. Em hết bệnh rồi, khoẻ rồi, thật đó! Em có thể chạy được rồi này, chàng xem!
Nói xong, Carol xoay một vòng nhẹ nhàng như một đứa trẻ muốn chứng minh mình thật sự khoẻ. Mái tóc vàng óng ánh lay động trong nắng sớm, nụ cười nàng rạng rỡ như nắng mùa xuân. Nhìn nàng như vậy, Izumin không khỏi bật cười. Hắn bước tới, dang tay ôm nàng vào lòng thật chặt.
– Được rồi, được rồi... Vậy từ hôm nay... chúng ta cùng nhau chăm sóc Alina, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm mọi việc... Nàng không cần phải chứng minh gì cả. Chỉ cần nàng khoẻ mạnh và luôn cười như thế này... là đủ rồi.
Carol ríu rít đứng sát bên hoàng tử, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn bận rộn.
– Bây giờ em phụ chàng cắt rau và thịt nhé!
Izumin mỉm cười, dịu dàng gật đầu:
– Ừ, cắt nhỏ ra giúp ta, nàng cẩn thận dao sắc đấy.
Carol hí hửng gật đầu rồi bắt tay vào cắt, nhưng chỉ được vài đường thì nàng khẽ kêu lên một tiếng. Một vết cắt nhỏ trên ngón tay đã rướm máu. Izumin giật mình quay lại, lập tức bỏ dao xuống, nắm lấy tay nàng.
– Nàng không sao chứ? Để ta xem...
Hoàng tử nhẹ nhàng thổi vào vết thương, rồi lấy băng bọc cẩn thận cho nàng. Động tác vừa dịu dàng, vừa tỉ mỉ như thể sợ làm nàng đau thêm dù chỉ một chút. Nhưng nhìn sang thớt nàng vừa mới cắt, hắn chỉ còn biết thở dài rau thì cắt vụn như bị giày xéo, thịt thì lẫn cả gân lẫn mỡ chẳng ra hình dáng gì.
Izumin bất đắc dĩ phải dọn lại phần nàng làm, cắt lại từng miếng một rồi đem đi rửa sạch.
Carol thì không biết mình đang làm rối mọi thứ, vẫn vui vẻ lấy nguyên liệu khác đưa cho hắn, nhưng lại đưa nhầm muối thay vì đường, hành thay vì gừng. Tới lúc đập trứng, nàng còn đập cả... vỏ vào tô. Izumin nhìn hỗn hợp lẫn cả vỏ trứng liền ôm trán, vẻ mặt bất lực đến dở khóc dở cười.
Hoàng tử thở dài thật sâu rồi nhìn nàng.
– Carol... nàng đang giúp ta nấu ăn, hay là đang ở đây phá bếp của ta đây?
Carol chu môi, cười hì hì:
– Em chỉ muốn giúp chàng một tay thôi mà...
Izumin lắc đầu, đưa tay xoa đầu nàng, giọng đầy cưng chiều nhưng kiên quyết:
– Việc của nàng là ngồi ở ngoài, ngoan ngoãn chờ ta nấu xong rồi ăn thôi. Ta không đuổi nàng đâu, chỉ là... những việc này đơn giản, không cần nàng phụ đâu. Ta sợ nàng đứng đây một hổi bếp cháy mất.
Carol phụng phịu quay đi, nhưng trong lòng lại ấm áp. Ánh mắt nàng lén nhìn hắn, đang chăm chú nấu nướng vì nàng người đàn ông mà nàng yêu, cũng là người yêu nàng bằng cả trái tim mình.
Sau một lúc bận rộn trong bếp, hoàng tử Izumin cuối cùng cũng bưng khay đồ ăn ra, đặt từng món xuống bàn trước mặt Carol.
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào:
– Nàng thấy sao? Hôm nay khá thịnh soạn đấy chứ. Trong này có cả rau và thịt nàng đã "góp sức" cắt lúc nãy, nên là công sức của hai chúng ta. Nàng nhất định phải ăn thật nhiều nhé.
Carol nhìn các món ăn được bày ra, mùi thơm lan tỏa khiến lòng nàng ấm áp. Nhưng nàng lại hơi xấu hổ, chu môi nói nhỏ:
– Em chẳng giúp được gì cả, chỉ toàn phá rối làm chàng phải sơ chế lại... Em vụng về quá phải không?
Izumin mỉm cười hiền hậu, đưa tay gắp một miếng nhỏ cho nàng:
– Có gì đâu. Nàng không biết thì ta làm thay. Chuyện vào bếp... cứ để ta. Nàng chỉ cần ngồi nhìn ta nấu, vậy là đủ. Nếu nàng thích... thì sau này, ngày nào ta cũng sẽ nấu cho nàng ăn.
Carol đỏ mặt, bật cười:
– Chàng chiều em như thế là làm hư em mất m thôi. Ai đời lại để hoàng tử Hitaito của một đế chế đích thân nấu ăn cho mình...
Izumin nghiêng người, ánh mắt chân thành nhìn nàng:
– Ta không ngại. Vì nàng là vợ của ta. Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh ta là đủ rồi. Khi ở bên nàng... ta không phải là hoàng tử, chỉ là một người chồng, một người cha hết lòng yêu thương gia đình của mình.
Carol ngước nhìn hắn, mắt rưng rưng mà nở nụ cười hạnh phúc. Giữa thế gian đầy biến động, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh... nàng đã không còn sợ bất kỳ điều gì nữa.
Sau bữa cơm tràn đầy tiếng cười, Carol và hoàng tử Izumin bế tiểu công chúa Alina trở về phòng nghỉ. Alina đang sốt nhẹ, nên cần uống thuốc đúng giờ.
Carol ngồi xuống bên cạnh, dỗ con mà than nhẹ:
– Chàng giỏi thật đấy, lần nào cũng có thể ép Alina uống hết thuốc. Em nghĩ chắc con bé thấy thuốc đắng lắm nên mới khóc dữ dội thế kia.
Izumin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về con gái nhỏ đang nằm trong lòng mình. Hai tay hắn vừa ôm nhẹ vừa khéo léo đút từng muỗng thuốc, dỗ dành:
– Alina ngoan... phụ vương thương, ngoan nào... tóc phụ vương con thích nắm thế nào cũng được... nhưng con phải uống hết thuốc mới mau khỏi nhé...
Carol ngồi một bên chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Nhìn cảnh Alina giật đứt cả vài sợi tóc của Izumin xuống cẩm trên tay mà khóc nhưng hắn vẫn không chút cáu giận, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, kiên nhẫn đút thuốc cho con. Trong ánh mắt hắn, chỉ có đầy ắp yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com