Chương 143: Biển hoa tại Gieorgia
Izumin mỉm cười hiền hậu, đưa tay gắp một miếng nhỏ cho nàng:
– Có gì đâu. Nàng không biết thì ta làm thay. Chuyện vào bếp... cứ để ta. Nàng chỉ cần ngồi nhìn ta nấu, vậy là đủ. Nếu nàng thích... thì sau này, ngày nào ta cũng sẽ nấu cho nàng ăn.
Carol đỏ mặt, bật cười:
– Chàng chiều em như thế là làm hư em mất thôi. Ai đời lại để hoàng tử Hitaito của một đế chế đích thân nấu ăn cho mình...
Izumin nghiêng người, ánh mắt chân thành nhìn nàng:
– Ta không ngại. Vì nàng là vợ của ta. Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh ta là đủ rồi. Khi ở bên nàng... ta không phải là hoàng tử, chỉ là một người chồng, một người cha hết lòng yêu thương gia đình của mình.
Carol ngước nhìn hắn, mắt rưng rưng mà nở nụ cười hạnh phúc. Giữa thế gian đầy biến động, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh... nàng đã không còn sợ bất kỳ điều gì nữa.
Sau bữa cơm tràn đầy tiếng cười, Carol và hoàng tử Izumin bế tiểu công chúa Alina trở về phòng nghỉ. Alina đang sốt nhẹ, nên cần uống thuốc đúng giờ.
Carol ngồi xuống bên cạnh, dỗ con mà than nhẹ:
– Chàng giỏi thật đấy, lần nào cũng có thể ép Alina uống hết thuốc. Em nghĩ chắc con bé thấy thuốc đắng lắm nên mới khóc dữ dội thế kia.
Izumin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về con gái nhỏ đang nằm trong lòng mình. Hai tay hắn vừa ôm nhẹ vừa khéo léo đút từng muỗng thuốc, dỗ dành:
– Alina ngoan... phụ vương thương, ngoan nào... tóc phụ vương con thích nắm thế nào cũng được... nhưng con phải uống hết thuốc mới mau khỏi nhé...
Carol ngồi một bên chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Nhìn cảnh Alina giật đứt cả vài sợi tóc của Izumin xuống cằm trên tay mà khóc nhưng hắn vẫn không chút cáu giận, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, kiên nhẫn đút thuốc cho con. Trong ánh mắt hắn, chỉ có đầy ắp yêu thương.
Carol khẽ siết chặt vạt áo, tim mềm ra vì cảm động. Người đàn ông trước mặt dịu dàng với con, nhẫn nại với nàng, không ngại khó khăn hay tổn thương chính là người nàng yêu, người nàng lựa chọn. Và nàng biết... lựa chọn ấy là đúng.
Carol nhìn hai cha con, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu hiền. Trong thầm lặng, nàng tự hứa với lòng mình:
"Dù tương lai có ra sao... em nhất định sẽ bên cạnh chàng, cùng chàng đi đến hết cuộc đời."
Trước khi cùng nàng rời khỏi Gieorgia này, hoàng tử muốn đưa Carol đến ngọn đồi hoa nơi ngày trước công chúa Tamaulisu từng dẫn hắn đến. Khi ấy, dù hắn không hề cảm thấy vui thích bên cạnh Tamaulisu, nhưng hắn luôn tự nhủ với lòng mình: Một ngày nào đó, nhất định sẽ dẫn người mà mình yêu thương đến nơi này. Bởi trong tim hắn khi đó, chỉ có hình bóng của nàng, và hắn chỉ cầu mong người sánh bước bên cạnh mình phải là nàng, duy nhất nàng mà thôi.
Sáng sớm, sau khi thu dọn hành lý, hoàng tử cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng. Từ lâu, hôn nàng vào mỗi buổi sớm đã trở thành thói quen không thể thiếu của hắn. Carol cũng đã quen với sự âu yếm ấy cứ mỗi lần môi hắn khẽ chạm, nàng lại mở mắt ra, nở một nụ cười dịu dàng, trong trẻo như ánh ban mai, nhìn hắn đầy yêu thương.
Hoàng tử mỉm cười, khẽ nói:
– Nàng dậy sửa soạn đi, hôm nay ta muốn đưa nàng đến một nơi... nơi mà từ lâu ta vẫn ao ước được cùng nàng đến.
Carol ngạc nhiên, đôi mắt long lanh:
– Đi đâu vậy? Chàng làm em tò mò lắm rồi đấy.
Hoàng tử chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười bí ẩn vẫn nở trên môi:
– Bí mật... Nhưng ta chắc chắn nàng sẽ rất thích. Đến đó rồi, chúng ta sẽ cùng khởi hành đến Amazona. Mọi thứ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Carol tuy còn tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sửa soạn thật đẹp. Khi nàng vừa xong, hoàng tử dịu dàng bế nàng lên ngựa, đưa nàng đến ngọn đồi hoa phía Nam Gieorgia.
Nơi đây, khí hậu quanh năm ôn hoà, hoa cỏ bốn mùa đều rực rỡ khoe sắc. Cả triền đồi trải dài như một biển hoa ngập tràn hương sắc, mỗi loài một vẻ, không loài nào giống loài nào, nhưng tất cả cùng hoà quyện tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Đúng lúc ấy, cơn mưa vừa tạnh, bầu trời hé ra một vầng cầu vồng rực rỡ. Ánh sáng trong trẻo rọi xuống biển hoa, khiến khung cảnh trở nên nên thơ, hữu tình, đẹp đến mức tựa như chốn thần tiên.
Hoàng tử đến nơi, khẽ bế Carol xuống ngựa rồi nắm tay nàng bước tới chỗ có khung cảnh đẹp nhất giữa biển hoa rực rỡ. Hắn hái một bông mẫu đơn tươi thắm, nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng, đôi mắt ánh lên niềm say mê:
– Nàng vốn đã đẹp lắm rồi, nhưng khi cài thêm bông mẫu đơn này... thì còn đẹp tuyệt trần hơn nữa.
Carol bật cười khẽ, đôi má ửng hồng:
– Chàng nói thật không đấy?
Hoàng tử nhìn nàng không chớp, giọng đầy kiên định:
– Ta nói thật. Dù biển hoa này có rực rỡ đến đâu... cũng không thể sánh bằng nàng.
Carol nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười tinh nghịch:
– Chàng dạo này dẻo miệng quá, toàn nói lời ngọt ngào. Nói xem, mấy lời ấy chàng học ở đâu vậy?
Hoàng tử mỉm cười, khẽ siết tay nàng:
– Bản năng tự nhiên thôi. Ta chẳng học từ ai cả. Chỉ cần trong tim ta có nàng... thì người đẹp nhất trên đời mãi mãi chỉ là vợ ta. Không có gì có thể sánh được.
Những lời ngọt ngào của hoàng tử khiến trái tim Carol đập rộn ràng, từng nhịp thình thịch vang lên như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mặt nàng đỏ bừng, tai cũng ửng hồng như cánh hoa vừa hé nở.
Hoàng tử khẽ ôm nàng vào lòng, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng đến lạ. Nụ hôn ấy chất chứa biết bao yêu thương, khiến Carol như chìm trong vòng tay ấm áp của chàng. Hương hoa ngào ngạt lan toả quanh nàng và hắn, gió nhẹ lay động cánh hoa rực rỡ muôn màu, càng làm khoảnh khắc ấy trở nên huyền ảo và say đắm hơn bao giờ hết.
Giữa biển hoa lộng lẫy, hắn và nàng hôn nhau thật lâu, thật lâu... đến khi cả hai như quên đi thời gian, chỉ còn lại nhịp tim hoà chung cùng nỗi khát khao không rời.
Hoàng tử nhìn sâu vào mắt Carol, giọng trầm ấm mà tha thiết:
– Ta sẽ dùng năm tháng làm bút, lấy chân tâm làm mực. Dù bốn mùa có thay đổi thế nào, nàng vẫn mãi là phong cảnh đẹp nhất trong lòng ta.
Carol khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh rực sáng dưới ánh cầu vồng:
– Em cũng sẽ luôn bên chàng, bất kể nắng mưa sớm chiều. Nhịp tim của em sẽ mãi cộng hưởng cùng chàng, vì chàng mà đau, vì chàng mà vui. Em nguyện trở thành người đồng hành vững chắc nhất trong cuộc đời chàng.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, ngắm nhìn biển hoa một lúc lâu. Để rồi, khi mặt trời đã lên cao, họ mới quay về thu dọn hành lý. Ngày rời Gieorgia đã đến. Nơi này chất chứa vô vàn ký ức, bao vui buồn đan xen, và cũng chính nơi đây đã chứng kiến sự khởi nguồn cho tình yêu và hạnh phúc của nàng và hắn thứ tình cảm ngày càng bền chặt, không gì có thể chia lìa.
Trước khi rời khỏi Gieorgia, Carol và hoàng tử Izumin tới từ biệt hoàng tử Hidilucskas. Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ rọi xuống khuôn mặt trầm lặng của ba người. Không khí trĩu nặng những lời chưa nói.
Carol khẽ cúi đầu, giọng nói đầy áy náy:
– Tạm biệt anh... Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong suốt những ngày qua. Và... em xin lỗi. Những điều em từng hứa, có lẽ... em không thể thực hiện được.
Hidilucskas im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên chút u sầu nhưng cũng dịu dàng vô cùng. Hắn khẽ mỉm cười, giọng trầm và bình thản:
– Ta không còn trách gì nàng nữa, Hapy. Ta cũng không muốn ép buộc nàng làm điều trái tim nàng không muốn hướng tới. Những ngày qua, ta đã tận mắt chứng kiến tình cảm giữa nàng và Izumin... Khi thấy nàng hạnh phúc bên hắn, ta đã hiểu tình cảm ta dành cho nàng... không thể nào sánh được tình yêu mà hoàng tử Izumin dành cho nàng.
Hắn quay mặt nhìn xa, rồi dịu dàng quay lại, ánh mắt đầy chân thành:
– Từ nay, ta chỉ xem nàng như một người em gái mà ta trân quý. Nếu có chuyện gì xảy ra, Gieorgia mãi mãi là nơi chào đón hai người. Mọi hiểu lầm, mọi xung đột... đều đã được hóa giải trong lòng ta.
Carol xúc động gật đầu, ánh mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố mỉm cười thật nhẹ. Nàng khẽ nói, giọng run run đầy lưu luyến:
– Dù chỉ mới quen, nhưng thật lòng em không nỡ rời xa anh... Anh mãi là người mà em kính trọng và sẽ luôn ghi nhớ suốt đời. Sau này, nếu có dịp... em nhất định sẽ đưa các con của em đến thăm anh.
Hidilucskas bật cười khẽ, giọng mang theo chút dịu dàng xen lẫn tiếc nuối:
– Nàng hứa rồi đấy nhé, nhất định phải giữ lời đấy.
Hắn quay sang nhìn Izumin, đôi mắt nghiêm túc nhưng ánh lên vẻ trêu chọc:
– Ta giao em gái của ta cho ngươi đấy. Nhớ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nếu dám để nàng khóc... ta không làm chồng nàng được, nhưng làm anh trai ta vẫn có quyền đưa nàng về đấy.
Izumin mỉm cười, khoanh tay ra vẻ thách thức:
– Ngươi mơ đi. Nàng là người ta yêu cả đời này. Ngươi muốn cướp lại từ tay ta? Phải đầu thai kiếp sau của một thế giới khác mới có cửa.
Hoàng tử Izumin không cho phép Carol tiếp tục trò chuyện với Hidilucskas. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nàng dành cho kẻ trước mặt, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt. Hắn không thể chịu được việc người con gái mình yêu thương lại trao cho ai khác cái nhìn ấm áp ấy.
Không nói một lời, Izumin liền bước đến, dứt khoát cắt ngang bằng cách bế bổng nàng lên. Động tác vừa nhẹ nhàng, vừa kiên quyết, như một lời khẳng định rõ ràng chủ quyền không thể xâm phạm.
Carol bất ngờ đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay khẽ đẩy vào ngực hắn nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác nào một sự phản kháng đầy e lệ:
– Chàng... chàng làm gì vậy... Em khỏe rồi mà... đừng bế em như thế, em tự đi được...
Izumin chỉ khẽ cúi đầu cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng phủ nhẹ trên vai nàng:
– Không, ta muốn bế nàng như vậy cơ. Nàng là vợ ta, có con với ta rồi mà còn xấu hổ nữa à? Chồng bế vợ là chuyện đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com