Chương 145: Tham quan Amazona
Hoàng tử Izumin khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự hào và ấm áp khi nhìn về phía Carol cùng hai đứa con của mình.
– Đúng vậy, nữ hoàng. Alina và Khavin là con ta. Chúng được sinh ra từ đêm định mệnh ở Minoa mà chắc người cũng đã nghe qua phần nào về chuyện này rồi. Carol đã chọn ta. Chúng ta sẽ trở về Hitaito, tổ chức lại hôn lễ tại Hattosa, ta sẽ chính thức phong nàng làm hoàng tử phi của ta. Nàng không còn là hoàng phi Ai Cập nữa... ta mong nữ hoàng cũng đổi cách xưng hô cho phù hợp. Dù sao thì... ta và nàng cũng đã nên duyên vợ chồng từ khi thành hôn ở Troia rồi.
Không khí trong điện phút chốc lặng đi. Nữ hoàng nhìn Carol thật sâu, như vừa tiếc nuối, vừa cảm phục:
– Vậy là cô ấy đã chọn ngài... Vậy thì từ nay, ta sẽ gọi cô ấy là "hoàng tử phi Hitaito" danh xưng mà cô ấy xứng đáng có được. Ta cũng chúc mừng cả hai. Sau bao biến cố, cuối cùng cũng đến được ở bên nhau.
Carol nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, giọng đầy cảm kích:
– Tạ ơn nữ hoàng... cảm ơn người vì đã luôn đối tốt với chúng tôi.
Không khí trong điện phút chốc lặng đi. Nữ hoàng nhìn Carol thật sâu, ánh mắt như vừa chất chứa nỗi tiếc nuối dành cho Pharaoh Menfuisu người đã từng hết lòng yêu thương nàng, nhưng lại đánh mất nàng vào tay một kẻ khác và cũng là ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hoàng tử Izumin, người đã yêu Carol bằng cả trái tim thầm lặng của mình.
Hoàng tử Izumin nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ lo lắng nơi đáy mắt:
– Ta tới đây, một phần là để Carol được tham quan, tìm hiểu vùng đất Amazona mà nàng vẫn luôn muốn khám phá... Nhưng lý do quan trọng nhất là vì con gái ta. Dù Alina là kết tinh tình yêu của ta và Carol, nhưng con bé lại phải mang trên mình thân thể yếu ớt từ khi mới sinh ra... Ta từng tự trách mình rất nhiều. Ta muốn tìm kiếm phương thuốc, hay một phương pháp chữa trị nào đó giúp con bé có thể lớn lên mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác.
Ánh mắt hoàng tử dịu lại khi nhìn về phía Alina đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Carol, rồi quay sang nữ hoàng với vẻ chân thành:
– Ta biết Amazona có rất nhiều y sư giỏi, lại giàu thảo dược quý hiếm. Nơi đây là hy vọng của ta. Nếu có thể giúp con bé sống khỏe mạnh... thì ta nguyện mang ơn cả đời.
Nữ hoàng khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua tiểu công chúa Alina đang nép vào lòng mẹ. Trong giọng nói của cô, vừa có sự xót xa, vừa có quyết tâm:
– Tiểu công chúa thật đáng thương... còn nhỏ như vậy đã phải chịu bệnh tật giày vò.
Nữ hoàng bước xuống gần hai người, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mỏng manh của tiểu công chúa đang được bồng trên tay Carol, ánh mắt chan chứa yêu thương:
– Con bé thật ngoan... Ta sẽ sai người đi mời thái y giỏi nhất trong hoàng thành, đồng thời cho người đến vùng rừng sâu nơi các y sư cổ truyền vẫn ẩn cư tìm kiếm linh dược. Chỉ cần có thể cứu sống công chúa nhỏ, dù là phương thuốc quý giá đến đâu... Amazona cũng sẵn sàng ban tặng.
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn Carol:
– Đây cũng là tấm lòng ta muốn gửi đến hoàng tử phi. Ngày trước nàng không quản khó khăn, chăm sóc em gái ta lúc nó lâm trọng bệnh ở Ai Cập... Chính nhờ nàng mà nó mới có thể hồi phục và mạnh mẽ như hôm nay. Ân tình ấy, ta vẫn luôn ghi khắc trong lòng.
Nữ hoàng mỉm cười, giọng nói ấm áp vang vọng khắp đại điện:
– Từ hôm nay, cứ xem Amazona như nhà của hai người. Dù ở bao lâu, ta cũng thịnh tình tiếp đãi, như tiếp đãi người thân trở về.
Carol nhẹ nhàng siết chặt tay hoàng tử, khẽ mỉm cười rồi nói:
– Cám ơn nữ hoàng. Chúng tôi biết ơn người vô cùng. Amazona là một vùng đất thiêng, chúng tôi tin tại đây nhất định sẽ tìm ra phương thuốc phù hợp cho Alina. Chỉ cần con bé khoẻ mạnh... thì mọi nỗi khổ của ta và chàng từng trải qua đều đáng cả.
Mấy ngày tiếp theo, hoàng tử Izumin và Carol được tiếp đãi một cách vô cùng trọng thị tại Amazona. Nữ hoàng đích thân cho chuẩn bị cung điện riêng để hai người ở, mọi vật dụng đều tinh xảo, đầy đủ tiện nghi, từ món ăn đặc sản đến những loại trà quý của vùng đất này đều được dâng lên mỗi ngày.
Tiểu công chúa Alina được nữ hoàng quan tâm đặc biệt. Cô không tiếc tiền bạc hay công sức, cho người đi khắp nơi trong lãnh thổ để mời y sư, thái y giỏi nhất về cung. Tuy nhiên, dù các phương thuốc được điều chỉnh liên tục, tình trạng của Alina vẫn chưa tiến triển rõ rệt. Cô bé vẫn yếu, thỉnh thoảng sốt nhẹ về đêm và cơ thể hay mệt mỏi hoàng tử và Carol luôn lo lắng và bên cạnh túc trực chăm sóc.
Dù lòng lo lắng cho con, Carol và hoàng tử vẫn giữ vững tinh thần. Cả hai cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ cho Alina, đưa cô bé đi dạo vườn thảo dược, khuôn viên hoa rừng, hay thậm chí để con bé nghe tiếng nhạc cụ truyền thống của Amazona mỗi tối.
Ban ngày, Izumin và Carol cũng tranh thủ tham quan khắp vùng đất kỳ lạ này: Cả hai được nữ hoàng dẫn đi qua các con đường phủ đầy hoa rừng, vào khu luyện binh nổi tiếng của nữ chiến binh Amazona.
Carol mỉm cười nhìn hoàng tử:
– Em thật không ngờ khu luyện binh của hoàng gia Amazona lại không hề thua kém gì những đội quân hùng mạnh như ở Ai Cập. Các chiêu thức của họ vừa đẹp mắt, vừa mạnh mẽ, sức lực chẳng kém gì đấng nam nhi như chàng. Đúng là những nữ chiến binh trong truyền thuyết mà em ngưỡng mộ bao năm... Em cũng muốn trở thành người như họ mạnh mẽ, tự lập, không cần ai phải bảo vệ mình.
Izumin khẽ vuốt tóc nàng, giọng trầm ấm:
– Ta cũng không ngờ khu luyện binh của họ lại mạnh đến thế, thậm chí còn vượt trội hơn cả nhiều đội quân tinh nhuệ của Hitaito mà ta từng huấn luyện. Thật lòng mà nói, sức mạnh của họ khiến ngay cả phụ vương ta cũng phải dè chừng.
Hoàng tử nhìn sâu vào mắt Carol, ánh mắt dịu dàng:
– Nhưng Carol... ta yêu nàng không phải vì nàng mạnh mẽ như một đấng nam nhi. Ta yêu nàng vì nàng là chính mình một cô gái dịu dàng, nhưng kiên cường. Nàng có thể yếu đuối, nhưng chưa bao giờ ta thấy nàng yếu mềm. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, nàng vẫn gan dạ, vẫn đứng vững bằng chính ý chí của mình. Đó là điều khiến ta yêu nàng... ngày một nhiều hơn.
Izumin nắm lấy tay nàng, siết nhẹ:
– Carol... sau này, ta không cần nàng phải mạnh mẽ, cũng không cần nàng phải sợ hãi điều gì. Ta chỉ cần nàng ở bên ta, tựa vào ta... để ta có thể che chở cho nàng, bảo vệ nàng... suốt cả cuộc đời này.
Nữ hoàng đứng lặng một bên, ánh mắt vui vẻ có chút ghen tỵ khi chứng kiến tình cảm giữa hoàng tử và Carol thứ tình yêu thuần khiết và đầy hạnh phúc. Cô đã thấy rõ hắn yêu Carol đến nhường nào: Bất chấp hiểm nguy, chỉ để được gặp người mình yêu dù chỉ một lần. Hắn thức trắng đêm để tận tụy làm từng chiếc túi thơm, ánh mắt hắn mỗi lần nhìn Carol đều ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy đó là ánh nhìn chỉ dành cho duy nhất một người, chất chứa yêu thương, thầm lặng mà sâu nặng, như khắc sâu tận đáy tim.
Cô hiểu... tình yêu ấy không phải thoáng qua, mà là tình yêu sẽ còn theo hắn cả đời.
Dù trong lòng cô cũng từng xao động vì hắn, từng có chút cảm mến hắn... nhưng điều đó, nàng sẽ mãi giữ trong tim. Không bao giờ nói ra. Không thể và cũng không nên.
Chỉ cần một chiếc túi thơm do chính tay hắn làm là đủ để cô cất giữ một chút ấm áp nhỏ nhoi, như một ký ức đẹp, như một tia sáng lặng lẽ trong trái tim của người phụ nữ vốn mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.
Nàng là nữ hoàng là người dẫn dắt một đất nước. Yêu một người không có nghĩa là để mình lụy tình. Đôi khi, yêu là học cách lặng lẽ buông tay... và đủ dũng cảm để mỉm cười khi nhìn người ấy hạnh phúc.
Sau một hồi lặng lẽ thu lại những cảm xúc trong lòng, nữ hoàng khẽ hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô trở lại sự điềm tĩnh thường thấy mạnh mẽ, tự chủ, và không để bất kỳ ai nhận ra những rung động vừa thoáng qua.
Khi đã lấy lại sự thăng bằng trong tim mình, cô bước chậm rãi về phía Carol và hoàng tử Izumin. Từng bước đi của nữ hoàng vẫn đầy uy nghi, nhưng ánh mắt lúc này đã có chút dịu lại không còn là cái nhìn của một vị quân vương, mà là ánh nhìn của một người phụ nữ đã hiểu và chấp nhận.
Nữ hoàng mỉm cười khiêm tốn, nói:
– Hoàng tử quá lời rồi. Làm sao đội quân của ta có thể so sánh với binh lính tinh nhuệ do chính tay ngài huấn luyện được chứ?
Izumin bật cười, đáp lại với ánh mắt đầy khâm phục:
– Nữ hoàng lại quá khiêm tốn rồi. Theo ta thấy, đội quân của nữ hoàng đây có thể một địch mười, đánh tan cả những binh lính mà ta vất vả rèn giũa bấy lâu cũng không chừng. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, đúng là mở rộng tầm mắt. Quả là phi thường... Ta nghĩ, mình nên học hỏi nữ hoàng thêm vài bí quyết huấn luyện mới được.
Nghe đến đây, các binh lính Hitaito đứng gần đó bỗng tái mặt. Một người thì thầm với vẻ lo lắng:
– Trời ơi... bình thường hoàng tử đã huấn luyện tụi mình muốn gãy xương gãy cốt... giờ mà còn học theo cách huấn luyện "chiến thần" của nữ hoàng nữa như thế này nữ thì... chắc chết thiệt mất!
Nữ hoàng mỉm cười nói:
– Ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình Hitaito ngài. Dù sao thì hai nước ta Amazona và Hitaito cũng đã là bằng hữu. Giờ thì, để ta đưa hoàng tử và hoàng tử phi đi tham quan những nơi khác. Amazona còn nhiều nơi tuyệt đẹp mà hai người chưa từng đặt chân đến... và ta tin, mỗi nơi ấy đều sẽ để lại một dấu ấn khó quên.
Carol nghe vậy liền reo lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ thơ:
– Thật sao? Em thích quá! Trước giờ em chỉ đọc qua sách vở, hoặc nhìn những tàn tích còn sót lại... chưa bao giờ được tận mắt tham quan hết mọi nơi thế này. Cảm giác như mình đang trở thành chứng nhân sống của một thời đại vậy, thật tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com