Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Tháp mặt trăng tinh nữ

Izumin đứng bên, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa yêu chiều vừa bất lực, khẽ lắc đầu. Trong lòng chàng không khỏi thầm nghĩ: Cô gái mà ta yêu... sao lại trẻ con và dễ thương đến vậy. Trong khi bao cô gái, bao người mải mê tranh giành quyền lực cho riêng mình, thì nàng lại say mê học hỏi, khám phá những điều mới lạ như một đứa trẻ lần đầu bước ra thế giới.

Hoàng tử khẽ nhướng mày, trêu nhẹ:

– Ta biết thể nào nàng cũng háo hức mà. Nhưng này... tém tém lại một chút đi nhé. Nàng là vợ ta, lại còn trở thành mẫu hậu rồi, đừng có trẻ con như thế mãi được đâu.

Carol đỏ bừng mặt, cúi đầu bối rối:

– Hihi... nhưng mà em thích mà...

Nữ hoàng nhìn hoàng tử và Carol, dù không hiểu Carol vừa nói gì, nhưng cũng mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng đáp:

– Tuy ta không rõ hoàng tử phi đang nói gì, nhưng với tư cách là chủ nhân nơi này, ta sẽ đích thân dẫn hai người đi tham quan tất cả những kỳ quan của Amazona.

Nữ hoàng đích thân dẫn hoàng tử và Carol rời khỏi khu luyện binh, băng qua những con đường đá cổ uốn lượn giữa rừng già, đến một nơi linh thiêng bậc nhất của Amazona Tháp Mặt Trăng Tinh Nữ.

Khi họ đến nơi, trời vừa ngả chiều. Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, tòa tháp trắng bạc hiện lên đầy kỳ ảo giữa rừng rậm xanh mướt, sừng sững như một ngón tay thần linh chỉ thẳng lên bầu trời vĩnh cửu. Được xây hoàn toàn bằng loại đá trắng bạc hiếm có, công trình khổng lồ ấy vươn cao ngạo nghễ giữa rừng thiêng nơi từ ngàn xưa các nữ tư tế đã truyền tụng là chốn nhận linh khí từ mặt trăng.

Mỗi khi trăng tròn lên đỉnh trời, cả ngọn tháp dường như bừng sáng bởi thứ ánh sáng lờ mờ, như được bao phủ bởi một lớp hào quang mỏng manh, thần bí và siêu thực.

Carol dừng bước trước bậc thềm cổ, ngẩng đầu ngắm nhìn tòa tháp, lòng như ngừng thở. Khung cảnh trước mắt khiến nàng phải cố kìm hơi thở, sợ chỉ một nhịp thở mạnh cũng có thể phá vỡ vẻ linh thiêng và tĩnh lặng của nơi này.

Carol thì thầm như nói với chính mình:

– Izumin... đây... thật sự là tháp sao? Em tưởng mình đang nhìn thấy một ảo ảnh... nơi này đẹp đến mức em tưởng như đang bước vào một giấc mơ cổ tích...

Izumin khẽ mỉm cười trước vẻ trẻ con và đáng yêu đến ngây ngốc của nàng. Hắn siết tay nàng nhẹ hơn một chút không phải để giữ, mà như một phản xạ tự nhiên của người đàn ông sợ người mình yêu quá háo hức mà vấp ngã hay bị thương. Nếu điều đó xảy ra... hắn biết mình sẽ xót lắm.

Lần đầu tiên, hắn cho phép mình quan sát nàng thật kỹ như thế không phải trong chiến loạn, không phải giữa những mưu tính căng thẳng, mà giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng này. Carol của hắn... luôn háo hức với những điều mới lạ, nhưng hôm nay, sự háo hức ấy rực rỡ hơn, sống động hơn, như ánh nắng nhảy múa trong mắt nàng. Hắn chợt nhận ra... hắn đi thật không lại nàng.

Trên những bậc đá cao vút và mòn vẹt theo năm tháng, chính nàng là người chủ động kéo hắn đi. Không một chút mệt mỏi, không một lần dừng lại thở dốc. Nàng bước đi nhẹ tênh như gió, tay nắm chặt lấy tay hắn, như thể mang theo cả trái tim mình trong từng nhịp bước.

Izumin khẽ lùi một bước, không phải để nghỉ mà là để được nhìn rõ nàng hơn từ phía sau, để ghi lại hình ảnh cô gái ấy... đang kéo tay hắn leo lên một ngọn tháp linh thiêng giữa rừng, với tất cả sự sống, ánh sáng và niềm tin của riêng nàng.

- Nàng cẩn thận đó, cầm chắc tay ta, nàng cứ háo hức như vậy, đừng có nhìn cảnh vật đẹp quá mà bỏ rơi ta là được.

Carol mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như ánh trăng vỡ tan trong niềm háo hức. Nàng say sưa ngắm cảnh vật hai bên đường, hết chỉ vào mảng rêu xanh mọc trên vách đá, lại trầm trồ với mấy cánh hoa rừng bay lượn trong gió. Nàng cứ thế kéo tay Izumin đi, chẳng thèm quan tâm hắn đang nói gì, chỉ mãi mê chìm trong thế giới của riêng mình.

Hoàng tử không ngừng thở dài, than thân trách phận mình. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất mãn: So với cảnh vật, dường như bản thân chẳng đáng để nàng lưu tâm. Hắn dõi theo từng biểu cảm háo hức của Carol, nhưng nàng lại chẳng hề để ý đến hắn dù chỉ một chút.

"Đúng là đáng ghét mà... có cần phải vui vẻ đến vậy không? Ta nói gì cũng chẳng thèm quan tâm chú ý đến, chỉ chăm chăm vào cảnh vật kia thôi. Nàng thật sự không nhìn ta lấy một lần sao? Ta mệt lắm rồi đấy. Hừ, cái tính ham chơi ấy... lát nữa về ta nhất định sẽ 'dạy dỗ' nàng mới được."

Cứ mỗi vài bước, nàng lại líu lo như chú chim nhỏ:

– Izumin, chàng nhìn kìa! Lá cây này có hình trái tim đấy!

– Ơ kìa, có con sóc! Ui, nó đáng yêu quá!

– Nữ hoàng ơi, cái tháp kia có phải từng là nơi tế nguyệt thần không ạ?

Carol nói một mạch, giọng lanh lảnh và đầy năng lượng, nhưng chẳng ai hiểu được điều gì nhất là khi nàng trộn cả tiếng Ai Cập cổ, tiếng Hitaito, và cả vài từ trong ngôn ngữ địa phương của Amazona. Izumin chỉ biết lắc đầu, nở nụ cười bất lực nhưng dịu dàng. Nữ hoàng đi bên cạnh thì bật cười khẽ, không hiểu nàng đang nói gì, nhưng cũng bị lây bởi sự tươi sáng rạng ngời trong nụ cười và giọng nói của Carol.

Cả hai người một vị quân vương, một vị hoàng tử chỉ biết lặng lẽ bước theo sau nàng, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy tung tăng kéo họ đi, lòng nhẹ hẫng như được rửa trôi mọi mỏi mệt.

Vẻ trẻ con ấy... là điều mà họ chẳng ai nỡ phá vỡ.

Trên đỉnh tháp, khung cảnh mở ra như một thế giới thần thoại. Toàn bộ rừng Amazona trải dài phía dưới, những dòng suối ánh bạc uốn lượn qua tán cây. Mây trôi ngang vai, trời và đất như hòa làm một.

Carol đứng lặng, ánh mắt long lanh, như khắc ghi vào tim từng khoảnh khắc này một nơi vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng như giấc mơ... và một người luôn ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng vượt qua mọi bão giông là hoàng tử Izumin.

Chàng nắm lấy tay nàng, dịu dàng dẫn bước lên những bậc đá đã mòn vẹt theo dấu chân của bao thế hệ nữ tư tế đi qua. Trên đỉnh Tháp Mặt Trăng, cả vùng đất Amazona trải ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc kỳ ảo: Núi rừng xanh biếc uốn lượn như tấm thảm ngọc, sông bạc lấp lánh trườn mình dưới những rặng cây, còn mây thì bồng bềnh trôi ngang vai khiến con người có cảm giác như đang đứng giữa ranh giới giữa trời và đất.

Cảnh tượng trước mắt khiến Carol như hóa đá. Nàng lặng người, đôi mắt mở to không chớp. Ánh hoàng hôn rót xuống từng lớp đá trắng của ngọn tháp, nhuộm chúng màu vàng cam rực rỡ. Tháp Mặt Trăng không chỉ lấp lánh như bạc mà còn rực rỡ như thể được dát ánh tà dương thiêng liêng.

Không khí nơi đây dịu mát và tinh khiết đến mức khiến người ta bất giác muốn cúi đầu mà im lặng như một phản xạ tự nhiên trước điều thiêng liêng không lời.

Izumin siết nhẹ tay nàng, giọng chàng trầm ấm, như hòa vào không gian linh thiêng:

– Đây chính là nơi được gọi là "linh mạch" của Amazona. Ta từng đọc trong sách cổ... vào mỗi đêm trăng tròn, các nữ tư tế sẽ đứng trên đỉnh tháp này, cầu nguyện cho mùa màng, cho sự sống, cho bình an. Và ngọn tháp... sẽ phát sáng. Như thể mặt trăng đang trú ngụ trong từng thớ đá.

Carol thì thầm, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả vòm trời đầy sao:

– Em cảm thấy... như nghe thấy tiếng của mặt trăng. Như có một giọng hát rất xa... một khúc ca cổ xưa, chỉ dành cho những trái tim biết yêu, biết hy sinh... và biết ước nguyện.

Họ cùng nhau bước lên từng bậc thang phủ đầy rêu xanh. Khi chạm đến đỉnh tháp, gió từ bốn phương ùa tới, nhẹ nhàng như bàn tay trời ve vuốt. Hương hoa rừng thoảng lên dìu dịu, quyện cùng làn hơi nước mát lành từ dòng suối bạc bên dưới.

Carol đứng giữa đỉnh tháp, gió thổi tung mái tóc vàng óng như tơ. Dưới chân nàng, Amazona hiện ra như một thế giới bước ra từ huyền thoại rừng xanh bất tận, thác đổ ngân nga, và ánh trăng khi vừa nhô khỏi rừng xa đã nhuộm dòng suối bạc trở nên lung linh, như cả dải ngân hà đang lặng lẽ đổ xuống nhân gian.

Nữ hoàng mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn hai người đang dắt tay nhau giữa ánh trăng dịu:

– Trông hoàng tử và hoàng tử phi có vẻ đã thấm mệt rồi. Vậy hôm nay ta xin phép dừng tại đây, để hai vị về nghỉ ngơi. Ngày mai, ta sẽ đích thân đưa hai người đến tham quan những nơi khác. Amazona vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón.

Carol vừa trở về đến điện nghỉ, đôi má vẫn ửng hồng, mái tóc rối nhẹ trong gió rừng. Nàng quay sang hoàng tử Izumin chẳng hề để ý rằng chàng đang giận dỗi ra mặt đôi mắt nàng long lanh, rạng rỡ như trẻ con vừa được đi chơi hội:

– Hôm nay vui thật đấy! Em được tận tay sờ, được chạm vào những di tích mà sau này chỉ còn lại trong sách sử thôi! Cảm giác ấy... thật sự kích thích lắm, chàng biết không!

Carol cười hồn nhiên, xoay một vòng rồi ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy gối, ánh mắt vẫn đầy hào hứng như chưa thoát khỏi không khí thần thoại của Amazona.

Izumin khoanh tay đứng nhìn, cúi đầu cốc nhẹ lên trán Carol một cái:

– Nàng đó! Hễ thấy cái gì lạ là hai mắt sáng rỡ như mèo thấy cá, quên sạch trời đất. Có chồng đi bên cạnh mà chẳng thèm để ý!

Carol ôm đầu, chun mũi, nhăn nhó kêu lên:

– Úi da! Chàng lúc nào cũng cốc đầu em! Biết đau lắm không hả?

Hoàng tử nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc mà giọng lại đầy dỗi hờn:

– Ta cốc để nàng nhớ: Dù có vui thế nào, cũng không được quên chồng mình đi bên cạnh. Ta mà không nắm tay nàng suốt cả ngày, chắc nàng quên luôn ta là ai rồi! Chồng nàng là không khí à?

Nói rồi hoàng tử quay đi, mím môi, cố nén nụ cười, giả vờ giận dỗi như một đứa trẻ bị bỏ quên:

– Hôm nay nàng chẳng thèm nhìn ta một cái...Ta giận rồi. Nàng tính dỗ sao đây, hả?
Carol bật cười khúc khích, lắc đầu nhìn chàng:

– Chàng đó! Có còn là hoàng tử Hitaito không vậy? Trông như trẻ con đòi kẹo ấy, suốt ngày làm nũng với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: