Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Lời thề bên nhau trọn đời

Izumin quay đầu lại, giọng chàng thấp hơn, chân thành mà vẫn không kém phần đáng yêu:

– Ta chỉ làm nũng với mỗi vợ ta thôi. Mà hôm nay ta chịu thiệt nhiều rồi...Không biết giờ nàng phải hôn ta mới hết giận nổi không đây.

Carol tròn mắt, rồi đỏ mặt, nhưng vẫn rướn người, vòng tay ra sau ôm lấy eo chàng, khẽ ghé tai thì thầm:

– Ừm... Hoàng tử của em hôm nay bị thiệt thật rồi. Để em dỗ chàng một chút...Nếu em thơm một cái thôi... chàng hết giận chưa?

Carol bĩu môi chu môi, định hôn lên má hắn một cái, nhưng Izumin bất ngờ quay đầu lại khiến môi nàng chạm trúng môi hắn.

Cả hai sững người trong thoáng chốc. Không khí như lặng đi một nhịp.

Carol vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng như trái đào chín, mắt mở to, tay che miệng không dám tin là nàng lại hôn hắn.

Izumin thì nhếch môi cười, ánh mắt sáng rỡ đầy đắc ý:

– Ta đã bảo rồi...Nàng mà lơ ta, thì nàng sẽ bị phạt... bằng một nụ hôn.

Carol đỏ mặt, vừa ngượng vừa giả vờ nghiêm nghị, chống tay lên ngực hắn:

– Chàng đây là giận dỗi thật, hay... đang thừa cơ hội để hôn em vậy hả?

Izumin nhìn nàng, ánh mắt như chứa cả trời đêm dịu dàng:

– Ta vừa giận thật. Mà cũng vừa muốn hôn nàng thật. Nàng mải vui chơi quên ta cả ngày, thì bây giờ... phải bù đắp cho ta một chút. Nhưng hôn một cái sao đủ...Ta muốn hôn nàng... thêm lần nữa.

Không đợi Carol phản ứng hay nói gì thêm, chàng cúi xuống ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy, kéo nàng sát vào ngực mình. Nụ hôn đầu có chút vội vàng, mạnh mẽ như cả ngày dồn nén, khiến Carol khẽ run lên.

Nhưng chỉ chốc lát sau, nụ hôn ấy dịu lại, mềm như nước, sâu như mây, như muốn hòa tan hết mọi khoảng cách giữa hai tâm hồn đã quá quen thuộc.

Ánh mắt Izumin ngập tràn thỏa mãn, nhất là khi Carol không hề né tránh, mà vòng tay ôm lấy cổ chàng, nghiêng đầu đón nhận, chủ động hòa nhịp vào nụ hôn ấy như một khúc nhạc dịu dàng, mê say.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau, hai trái tim đập cùng nhịp, không còn biết đến thời gian hay không gian chỉ còn lại tình yêu, đang lớn dần, ấm áp và chân thành, như thể mỗi giây phút bên nhau lại khiến cả hai người yêu nhau thêm một chút nữa... mỗi ngày, nhiều hơn một chút.

Sau một lúc đắm chìm trong nụ hôn dịu ngọt nhưng dài bất tận, cuối cùng Carol cũng nhẹ nhàng đẩy hoàng tử ra, đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối lẫn tinh nghịch. Nàng vừa vuốt lại mái tóc rối vừa nói nhỏ, như đang thì thầm vào đêm:

– Hay là... chúng ta dạo quanh nơi này một chút nữa nhé? Em nghe nói... trong cung Amazona có một nơi có thể cầu nguyện cho đôi lứa hạnh phúc đến trọn đời. Em nghe họ bảo rất thiêng liêng...Em muốn đến đó... cùng chàng.

Izumin hơi ngẩn người, rồi khẽ cười, tay siết nhẹ lấy tay nàng:

– Thật sự có nơi ấy sao? Vậy thì ta càng muốn đi. Nàng đúng là hiểu biết nhiều hơn cả ta...Ta chu du rất nhiều, trải nghiệm nhiều, nàng luôn khiến ta bất ngờ lắm đấy.

Carol mỉm cười, quay mặt tránh ánh nhìn của chàng nhưng không giấu được nét vui trong mắt:

– Vì em luôn mong ước... được bên chàng mãi mãi. Cho nên nếu có nơi nào linh thiêng, em muốn... ước một lần thật sâu, thật chân thành.

Izumin không nói gì thêm. Carol và hoàng tử tay trong tay rời khỏi phòng, cùng nhau lặng lẽ bước ra ngoài đón gió đêm.

Izumin chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay nàng một lời hứa không cần nói thành lời.

Sau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng bạc, mọi âm thanh dường như đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp.

Chàng và nàng dạo bước dưới ánh trăng mờ ảo. Gió đêm dịu nhẹ như tấm lụa mỏng lướt qua làn da, mang theo hương rừng ngai ngái. Bầu trời thăm thẳm phủ lên hoàng cung Amazona một màu xanh nhung trầm mặc, linh thiêng và bình yên.

Tiếng côn trùng đêm rả rích vọng lại từ xa, hòa cùng tiếng gió khe khẽ luồn qua những mái vòm đá cổ. Ánh sáng từ những ngọn đèn treo cao phản chiếu xuống con đường lát đá phủ đầy rêu xanh, lung linh như vết mực nhòe trên nền lụa cổ.

Hai người rẽ qua những lối đi cổ kính phủ đầy rêu xanh, tiếng lá khô dưới chân khẽ xào xạc theo từng bước chân. Chàng và nàng tiến dần về phía mặt hồ nơi soi bóng cả bầu trời đêm tĩnh lặng, nơi người Amazona tin rằng có thể lắng nghe được những lời thầm thì của tình nhân.

Cả hai dừng lại bên Hồ Gương Nữ Hoàng (Lacus Specula) một hồ nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu trọn vẹn vòm trời đầy sao. Từng cụm mây bồng bềnh, từng vệt ánh sáng yếu ớt từ trăng sao đều in bóng rõ nét trên làn nước tĩnh lặng, không một gợn sóng, như thể cả thế giới đang dừng lại để lắng nghe một bí mật thiêng liêng.

Người xưa kể rằng, các nữ hoàng Amazona thường soi mình xuống mặt hồ này để tìm thấy vận mệnh, bởi nơi đây chính là nơi trời và đất giao hòa. Mọi ước nguyện, nếu đủ chân thành, đều sẽ được thần linh lắng nghe và thấu hiểu.

Hồ hiện ra trước mắt tựa một bức tranh không tưởng mặt nước phẳng lặng như tấm gương của thiên giới, phản chiếu bầu trời sao lấp lánh. Ánh trăng bạc vắt ngang đỉnh đầu, kéo theo cả một dải Ngân Hà lung linh như trút xuống nhân gian. Cảnh sắc ấy khiến người ta ngỡ ngàng, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào rìa thế giới thần thoại.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau hòa cùng tiếng gió. Tại trung tâm hồ là một bàn đá trắng ngọc, có khắc dòng cổ ngữ Amazona:

"Nguyện thề nơi đây, nếu lòng thành, trăng sao chứng giám. Nếu phản bội, nước hồ hóa gương soi tội."

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy ấm áp:

– Thật giống như lời cầu nguyện vậy... đúng là những lời đẹp đẽ nàng hay nói.

Carol nhìn chàng, nở nụ cười dịu dàng:

– Vậy thì... chúng ta thề nguyện nhé?

Carol chắp tay trước ngực, bước lên bậc đá, ánh mắt long lanh hướng về trời cao.

Izumin đứng sau nàng, đặt nhẹ tay lên vai rồi cúi đầu thì thầm:

– Nếu có thần linh đang lắng nghe...Xin hãy chứng giám cho chúng con. Dù thế gian có đổi thay, dù bao thử thách. Ta hoàng tử Izumin chỉ nguyện bên nàng, trọn đời trọn kiếp.

Carol mỉm cười, nghiêng đầu nhìn chàng, thì thầm đáp:

– Và em, Carol...Nguyện cả đời chỉ theo một người chính là chàng. Dù trời có sập, đất có tan...Em cũng sẽ không rời xa chàng.

Izumin khẽ cười, nắm lấy tay nàng rồi đặt lên trái tim mình, giọng chàng trở nên trầm ấm:

– Nếu đã thề rồi... thì nàng không được rời xa ta. Nàng mà dám đi... ta sẽ theo nàng đến tận chân trời góc bể.

Izumin ngồi xuống trước, vỗ nhẹ tay mời Carol tựa vào lòng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ gối đầu lên vai chàng, cùng nhìn mặt hồ như ôm trọn cả dải Ngân Hà trong lòng nước.

Trời không một gợn gió, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Đó là khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ nhất mà cả hai từng có không chiến sự, không âm mưu, không hoàng cung hay trách nhiệm.

Chỉ còn một cô gái và chàng trai, giữa miền đất thiêng liêng và kỳ vĩ, được truyền tụng như câu chuyện thần thoại sống động.

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lung linh đến mức khiến người ta muốn nín thở, như thể chỉ cần một tiếng động cũng sẽ làm tan biến phép màu đang hiện hữu trước mắt.

Carol khẽ hỏi, giọng rất khẽ, như sợ đánh thức đêm tối:

– Chàng có thấy không? Trăng kia, sao kia... như đang chúc phúc cho đôi ta.

Izumin không trả lời ngay. Chàng chỉ siết nhẹ tay nàng, cúi đầu ghé sát tai nàng, thì thầm bằng giọng trầm ấm:

– Không phải thần linh chúc phúc... mà là ta đang cầu xin họ. Cầu xin họ giữ nàng mãi mãi bên ta.

Carol nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trong khoảnh khắc đó, mọi kỳ quan của Amazona bỗng trở nên mờ nhạt, bởi chẳng có gì thiêng liêng hơn một trái tim biết yêu... và một người để yêu bằng cả cuộc đời.

Gió nổi lên dịu dàng, mặt hồ khẽ gợn, nhưng không xao động ánh trăng. Tựa như câu thề vừa rồi đã được khắc sâu vào lòng trời, lắng xuống đáy hồ và in dấu trong trái tim của cả hai người.

Một cơn gió nhẹ nữa lại thoảng qua, thổi tung vài lọn tóc vàng óng của Carol, khiến chúng bay nhẹ qua vai Izumin. Chàng đưa tay vuốt lại mái tóc ấy một cách âu yếm, ánh mắt vẫn không rời mặt hồ như tấm gương khổng lồ đang phản chiếu cả vũ trụ và lời thề của hai người.

Từ phía xa xa bên kia hồ, một cánh hoa trắng muốt trôi chầm chậm về phía Carol và hoàng tử loài hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn duy nhất trong năm, gọi là "Lệ Nguyệt", biểu tượng cho lời nguyền yêu thương vĩnh cửu trong truyền thuyết Amazona. Người dân nơi này tin rằng nếu cánh hoa ấy trôi đến đúng lúc một đôi tình nhân thề nguyện bên nhau, thì lời thề sẽ được khắc vào số mệnh, không thể bị xóa mờ bởi thời gian hay vận mệnh.

Carol nhìn cánh hoa, thốt lên thì thầm:

– Là... Lệ Nguyệt. Em đọc về nó rồi. Chúng ta... may mắn đến thế sao?

Izumin chỉ mỉm cười, đưa tay ra vớt nhẹ cánh hoa, đặt vào lòng bàn tay Carol:

– Không phải may mắn. Mà là định mệnh chúc hai ta bên nhau trọn đời.

Carol khẽ gật đầu, môi run run vì xúc động. Nàng cúi xuống, áp cánh hoa vào ngực mình, và thì thầm, lần này không cho chàng nghe thấy:

– Dù có kiếp sau, em vẫn muốn gặp chàng... yêu chàng... thêm một lần nữa.

Hai người ngồi bên nhau như thế, thật lâu, thật lâu... đến khi trăng chạm đỉnh trời, gió ru khẽ mặt hồ, và tiếng thầm thì của trái tim họ vẫn còn vang vọng mãi dưới đáy nước linh thiêng ấy.

Sáng hôm sau, nữ hoàng đến phòng Carol và hoàng tử để xem hai người có sống thoải mái không. Vì hai người đã thành hôn và có con với nhau rồi, nên nữ hoàng sắp xếp cho họ chung một phòng. Lúc đầu, Carol hơi ngại, định lên tiếng xin sắp xếp riêng, nhưng hoàng tử nắm chặt tay nàng, mắt trừng lên đầy cảnh cáo như muốn nói: "Nàng mà ngủ riêng, ta sẽ giận nàng mãi luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: