Chương 148: Niềm hạnh phúc khi có chàng bên cạnh
Carol chỉ biết lắc đầu, cười ngượng trước độ trẻ con của chàng.
Kể từ ngày nàng chấp nhận hắn, Izumin không còn thô bạo như trước, mà trở nên dịu dàng và quan tâm nàng hơn bao giờ hết. Nhiều lúc chàng còn làm nũng, giận dỗi bắt nàng phải chiều theo ý mình, khiến Carol vừa bất ngờ vừa thích thú.
Không biết từ khi nào, Izumin thay đổi nhiều đến vậy. Có lẽ, yêu nàng, đợi nàng, chờ nàng đã trở thành một chấp niệm sâu đậm trong lòng chàng. Khi có được nàng, chàng lại muốn độc chiếm, làm mọi cách để tình yêu của mình trở nên mãnh liệt và kéo nàng gần bên hơn.
Nữ hoàng đi vào phòng thì Carol và hoàng tử đang trò chuyện vui vẻ.
Nữ hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người:
– Hai người lúc nào cũng hạnh phúc khiến ta thật sự ngưỡng mộ đấy.
Vừa nghe vậy, Carol đỏ bừng cả mặt, không biết nên đáp thế nào, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt của nữ hoàng.
Izumin liếc nhìn nàng, bật cười rồi quay sang nói đùa:
– Nữ hoàng nói vậy, nàng ấy ngượng đến mức đỏ mặt luôn rồi kìa. Ta phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới khiến nàng chịu làm vợ ta đó! Ta phải giữ nàng ấy thật chặt, không cho nàng chạy đi đâu được nữa.
Hoàng tử nháy mắt tinh nghịch:
– Nữ hoàng cũng nên thử thích một ai đó xem sao. Khi ấy, người sẽ chẳng còn ngưỡng mộ ta đâu... mà bận ngượng ngùng như nàng Carol nhà ta đấy!
Nữ hoàng cũng đỏ mặt ngượng ngùng trước lời trêu chọc của Izumin, liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
– Hoàng tử và hoàng tử phi, nếu hai người không bận gì, ta sẽ dẫn hai người tham quan một địa điểm đặc biệt tiếp theo mong là hai người sẽ thích.
Không lâu sau, nữ hoàng dẫn Carol và hoàng tử đến tham quan Đền Chiến Thần Nữ Maruza.
Vừa bước vào khu thánh địa, Carol không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trước mắt nàng là pho tượng Nữ thần Maruza cao hơn hai mươi mét, đôi mắt đá ánh lên vẻ uy nghiêm khiến người đối diện bất giác phải cúi đầu kính ngưỡng. Ngôi đền xây hoàn toàn bằng đá đen, toạ lạc giữa vùng cao nguyên rộng lớn, là nơi thờ phụng vị nữ thần bảo hộ của các chiến binh nữ Amazona.
Trên những bức tường dày và cổ kính, từng trận chiến huyền thoại được khắc họa sinh động: Những nữ chiến binh giương cung cưỡi mãnh thú, lao mình giữa cơn cuồng phong và sấm sét. Từng đường chạm khắc như sống dậy dưới ánh sáng mờ ảo hắt vào từ mái vòm.
Ngay cả Izumin cũng phải đứng lặng rất lâu, ánh mắt trầm tư.
Không gian nơi đây như thuộc về một thế giới khác huyền bí, lạnh lẽo và nghiêm trang. Không khí đặc quánh linh lực khiến người ta không dám thở mạnh. Trên những bức phù điêu phủ rêu bạc thời gian, các nữ tướng Amazona hiện lên với vẻ oai hùng, cưỡi thú thiêng, tung kiếm giữa tiếng sấm chớp vang rền.
Sau khi rời Đền Chiến Thần Maruza, hoàng tử và Carol ghé đến suối Nữ Thần Azari để nghỉ ngơi, thư giãn giữa thiên nhiên kỳ diệu.
Dòng suối thiêng trong vắt len lỏi qua những hang động kết tinh pha lê, được truyền tụng là nơi nữ thần Azari tắm mỗi buổi bình minh. Tương truyền, ai may mắn được ngâm mình trong dòng suối này sẽ được ban phước lành thanh sạch thể xác, tinh thông tâm trí.
Carol từng nhúng tay xuống dòng nước trong suốt như pha lê, và ngay tức khắc cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng như gió, một luồng sinh lực tươi mát dâng trào từ tận sâu bên trong.
Hoa dại nở quanh năm, đủ sắc màu trải dài khắp bờ suối. Chim chóc ríu rít ca hát, tạo nên một bản hòa tấu dịu dàng giữa không gian yên tĩnh và linh thiêng. Dòng nước róc rách chảy qua lòng hang pha lê, ánh sáng chiếu qua khúc uốn tạo nên những tia lấp lánh như được phủ bụi sao.
Carol cúi xuống, ngâm tay vào dòng suối rồi bất chợt rút lên, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên:
– Ấm quá! Em cứ nghĩ suối này sẽ lạnh buốt chứ!
Izumin ngồi bên cạnh, múc một vốc nước lên môi, nếm thử, rồi chậm rãi nói:
– Đây không phải suối thường. Là suối thiêng. Có lẽ... dòng nước này mang theo hơi thở của thần linh.
Carol khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng nước róc rách như lời ru của núi rừng, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chàng:
– Em muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi...Nhất là những khoảnh khắc em được bên người em yêu.
Izumin không nói gì, chỉ siết nhẹ tay nàng như một lời hứa lặng lẽ giữa thiên nhiên và thần linh làm chứng.
Sau khi nghỉ ngơi bên dòng suối trong xanh và tĩnh lặng, Carol, hoàng tử Izumin và nữ hoàng cùng nhau trở về hoàng cung. Bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, không khí ấm cúng hơn khi cả ba cùng ngồi bên nhau, nhưng trong lòng Carol vẫn canh cánh nhớ đến tiểu công chúa Alina.
Tiểu công chúa tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn quấy khóc dai dẳng. Mỗi lần khóc, chỉ cần được cầm lấy mái tóc bạch kim sáng chối của hoàng tử là Alina lại nín bặt, đôi mắt long lanh cong cong vì cười thích thú, hai tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tóc phụ vương như thể đó là món đồ chơi yêu thích nhất đời.
Hoàng tử chỉ có thể thở dài, vừa ôm con vừa lắc đầu, bất lực mà cũng bất ngờ trước sở thích kỳ lạ của con gái nhỏ.
Carol ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ, vừa buồn cười vừa bất lực, liền cúi xuống gỡ đôi tay bé xíu của Alina ra khỏi tóc của hoàng tử:
– Izumin, chàng càng ngày càng chiều hư con bé rồi đấy. Nó nghịch tóc chàng như vậy mà chàng không giận, lại còn để mặc cho nó nghịch tiếp nữa chứ!
Izumin bật cười khẽ, ôm tiểu công chúa vào lòng, nhẹ nhàng dụi má vào mái tóc tơ mềm mại của con gái mình:
– Làm sao mà giận nổi? Nhìn nó cười thế kia... ta sẵn sàng cho nó giật hết tóc cũng được. Này Alina, thấy tóc phụ vương giống tóc con không? Vậy là cứ thấy tóc là nghịch à, tiểu công chúa của ta?
Alina không hiểu gì, nhưng vẫn toe toét cười, hai tay lại đưa lên định túm lấy tóc hoàng tử thêm lần nữa.
Carol ở bên nhìn hai cha con mà chỉ biết lắc đầu, giọng pha lẫn thương yêu và bất lực:
– Thật hết nói nổi... một người thì trẻ con, còn một người thì... lại còn trẻ con hơn.
Nói rồi Carol cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Alina, nhưng ánh mắt lại nhìn Izumin đầy trìu mến. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra: Dù đã trải qua bao biến cố, nhưng chính những phút giây giản dị như thế này... mới là hạnh phúc vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng.
Sau khi ru tiểu công chúa Alina và tiểu hoàng tử ngủ sat, Carol cùng hoàng tử lại được nữ hoàng đích thân dẫn đi tham quan một địa danh đặc biệt Đại Vườn Treo Elaria.
Khu vườn kỳ diệu này được ví như một bản sao sống động của vườn treo Babylon trong truyền thuyết chỉ có điều... nó còn kỳ ảo hơn thế nữa.
Một vườn hoa mọc giữa không trung, lơ lửng ở độ cao choáng ngợp nhờ hệ thống dây leo khổng lồ quấn quanh những tảng đá bay đang lơ lửng. Cây cối xanh um, tươi tốt, hoa nở rực rỡ suốt bốn mùa, hương thơm ngào ngạt như được rắc phép.
Những lối đi bằng cầu dây kết nối từ đỉnh núi này sang tầng vườn kia, uốn lượn giữa tầng mây như những dải lụa sống động. Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, trên đầu là bầu trời xanh ngắt điểm vài cụm mây bồng bềnh, khiến người ta có cảm giác đang bước đi giữa tầng trời thứ bảy.
Carol không giấu được ánh mắt kinh ngạc và thích thú:
– Thật không ngờ lại có nơi đẹp đến thế này... như em đang lạc vào một giấc mơ.
Nữ hoàng phía trước chỉ mỉm cười, không quay đầu lại, nhưng ánh mắt lấp lánh ánh nắng chiều như đang lưu giữ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những người cô yêu quý.
Carol choáng ngợp đến mức phải bám chặt lấy tay Izumin, ánh mắt lấp lánh đầy kinh ngạc:
– Em cứ tưởng... vườn treo chỉ tồn tại trong truyền thuyết Babylon...Nhưng nơi đây còn đẹp hơn tất cả những gì em từng đọc trong sách sử cổ xưa. Nó sống động... như một giấc mơ có thật!
Hoàng tử và Carol bước đi trên những chiếc cầu dây nối liền giữa tầng mây và hoa cỏ, nhẹ nhàng như đang lướt qua một khung trời thần thoại. Muôn hoa rực rỡ đung đưa theo gió, bướm trắng bay phủ kín cả lối đi như tuyết rơi giữa mùa hạ. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, quyện trong không khí, khiến mỗi bước chân trở thành một phần của cõi mộng.
Carol níu tay Izumin, đôi mắt mở to đầy phấn khích:
– Izumin! Nhìn kìa! Hoa ngọc bích tím! Ở Ai Cập phải mất mười năm mới nở được một lần đó!
Izumin nhìn theo hướng tay nàng chỉ, rồi quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy chiều chuộng:
– Nếu nàng thích, ta sẽ xin giống mang về... rồi tự tay trồng cho nàng một khu vườn như thế này có được không.
Carol khẽ lắc đầu, mỉm cười:
– Không cần đâu... Em chỉ cần chàng...Chỉ cần mỗi năm được chàng dẫn em trở lại đây, như hôm nay... là đủ rồi.
Izumin siết nhẹ tay nàng, không đáp, chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Carol như thể toàn bộ khu vườn kỳ diệu kia... cũng không thể sánh bằng nụ cười của người con gái đang đứng bên cạnh chàng lúc này.
Ánh nắng đầu ngày len qua tán rừng cổ thụ, nhuộm vàng những con đường mòn dẫn vào vương quốc Amazona một miền đất linh thiêng, kỳ vĩ và huyền bí, được truyền tụng khắp bốn phương như một huyền thoại sống động.
Không gian trước mắt vừa hoang dã vừa hào sảng, khiến lòng người dịu lại sau những tháng ngày biến động. Nhưng tận sâu trong trái tim Carol và hoàng tử... vẫn có một nỗi lo âm ỉ chưa tan liệu sẽ có một phép màu nào đó... dành cho tiểu công chúa Alina?
Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi từ các danh y, thầy thuốc đến cả thái y trong cung nhưng vẫn không ai chữa được bệnh cho tiểu công chúa Alina, sự lo lắng trong lòng hoàng tử và Carol càng lúc càng nặng nề.
Cuối cùng, giữa đêm khuya thanh vắng, hoàng tử siết chặt tay Carol, ánh mắt kiên quyết:
– Carol, chúng ta đi Minoa nhé. Tới gặp bà lão thần y đã từng cứu ta và nàng... Bà ấy là người duy nhất có thể cứu con gái chúng ta lúc này.
Carol ngẩng đầu lên, trong đáy mắt long lanh ánh lên một tia hy vọng mong manh. Giọng nàng nghẹn lại, nhưng đầy tin tưởng:
– Vâng... chính bà ấy... từng cứu chàng khi bị thương nặng, thậm chí còn lấy ra viên đạn đã găm sâu trong người chàng suốt nhiều năm. Cũng nhờ bà ấy, chàng mới có thể khỏe mạnh như bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com