Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Tha thứ cho Ruka

Carol dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Ruka, ánh mắt nghiêm túc hơn:

– Nhưng ta muốn hỏi anh một điều. Từ trước đến giờ... tình cảm anh dành cho ta... là thật lòng? Hay chỉ đơn thuần là mệnh lệnh của chàng khi hoàn thành nhiệm vụ? Ta muốn nghe một câu trả lời chân thành... từ chính miệng anh nói ra cho ta biết.

Ruka cúi đầu, giọng trầm lắng mà chân thành:

– Bẩm hoàng tử phi... thần xin thưa thật, không dám giấu người điều gì nữa. Ban đầu, thần tiếp cận người chỉ vì mệnh lệnh hoàn toàn là để làm theo những gì hoàng tử đã giao phó. Nhưng... càng ở bên người, càng được ngày ngày bảo vệ người, thần lại càng thấu hiểu và quý trọng người nhiều hơn. Người là một cô gái tốt bụng... dù đôi lúc còn hơi trẻ con, chẳng giống một hoàng phi chút nào, nhưng chính sự hồn nhiên đó lại khiến thần luôn thấy lòng nhẹ nhõm và vui vẻ thật sự mỗi khi được ở cạnh người. Người từng cứu thần trước mặt Pharaoh Menfuisu, từng đối xử với thần như người nhà, chưa từng xem thần là một kẻ dưới quyền. Nhưng thần... đã nhiều lần giấu người, làm người tổn thương. Không phải vì muốn phản bội hay lừa dối, mà vì thần mong người sẽ luôn ở bên cạnh hoàng tử. Vì trong mắt thần, trên đời này... chỉ có người mới xứng đáng làm chính phi của ngài ấy. Thần đã tự hứa với lòng mình: Dù không còn là nhiệm vụ, dù không ai sai bảo, thần cũng sẽ luôn luôn bảo vệ người. Không biết từ khi nào... người đã trở thành người thân trong lòng thần, là chủ nhân thứ hai của đời thần. Và tình cảm thần dành cho người... là hoàn toàn chân thành.

Carol mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

– Có lời này từ anh, ta không còn giận nữa. Ta sẽ tha thứ cho anh... nhưng anh phải hứa với ta, từ giờ không được lừa gạt ta thêm lần nào nữa. Nếu còn một lần nữa... ta sẽ giận thật đấy, và lúc đó sẽ không tha thứ dễ dàng như hôm nay đâu.

Carol nghiêng đầu nhìn Ruka, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật:

– Ruka, anh vẫn muốn bảo vệ ta chứ?

Ruka lập tức cúi đầu, giọng chân thành:

– Cảm ơn hoàng tử phi đã tha thứ cho thần. Từ nay, thần nguyện không bao giờ giấu người bất cứ điều gì nữa. Trong lòng thần... chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Là được bảo vệ người và hoàng tử thật tốt.

Carol gật đầu nhẹ:

– Vậy thì... anh không cần phải núp và âm thầm bảo vệ ta từ xa nữa. Từ giờ, hãy ở bên cạnh ta, đường đường chính chính bảo vệ ta, được không?

Ruka cảm động cúi người sâu hơn:

– Vâng, thưa hoàng tử phi.

Lúc này, hoàng tử cũng lên tiếng, giọng trầm mà dứt khoát:

– Ruka, hoàng tử phi của ta đã biết mọi chuyện và cũng đã tha thứ cho ngươi. Vậy từ nay, nhiệm vụ của ngươi như cũ bảo vệ nàng và các con của ta, bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, tuyệt đối không được lơ là.

Ruka cúi đầu, giọng đầy quyết tâm:

– Vâng, thưa hoàng tử. Thần sẽ cố hết sức bảo vệ hoàng tử phi, tiểu công chúa và tiểu hoàng tử thật chu đáo.

Hoàng tử gật đầu hài lòng:

– Tốt. Mọi việc đã rõ ràng, ngươi lui xuống đi. Ta muốn trò chuyện riêng với vợ ta một chút.

Ruka lặng lẽ lui ra. Hoàng tử quay lại nhìn Carol, giọng như trách yêu mà đầy ân cần mà ép Carol ăn:

– Chén canh gà tiềm hạt sen nguội cả rồi kìa. Nàng ăn hết đi, ta mới yên tâm mà đi nghỉ được.

Carol khẽ nói, giọng run nhẹ:

– Nếu chàng muốn em ăn hết... thì chàng cũng phải ăn cùng em. Món đầu tiên chàng nấu, em muốn chàng nếm thử cùng em... chứ không phải ngồi nhìn em một mình ăn hết.

Hoàng tử bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng:

– Được thôi. Vậy thì nàng một muỗng, ta một muỗng. Cùng nhau, như cách mà ta muốn sống với nàng cả đời này.

Hoàng tử và Carol ngồi bên nhau, cùng dùng chung một chén canh. Nàng múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa cho chàng. Hắn cũng làm y như vậy, thổi cho nàng bằng sự chăm chút dịu dàng. Cứ thế, từng muỗng canh như chứa đầy tình yêu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Cả hai người, cứ lần lượt đút cho nhau, đến tận khi canh nguội hẳn cũng mới ăn hết được một chén.

Nhưng khi Carol vừa định đứng dậy, thì hoàng tử bất ngờ kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng áp môi mình xuống môi nàng, một nụ hôn dịu dàng và trìu mến đến cháy bỏng. Tuy cơ thể hắn vẫn còn mỏi mệt, nhưng hơi thở mang theo độ ấm nóng rực ấy khiến Carol như tan chảy. Bàn tay nàng bất giác vòng ra sau cổ hắn, siết chặt, rồi chủ động đưa lưỡi mình tìm đến hắn một nụ hôn sâu, ngọt ngào, đầy khát khao lẫn yêu thương.

Phải một lúc lâu sau, Carol mới khẽ đẩy hoàng tử ra. Đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt long lanh ánh nước, vừa ngại ngùng vừa trách yêu:

– Chàng lại thế rồi...Lúc nào cũng bất ngờ hôn em mà chẳng thèm báo trước gì cả. Lúc nào cũng bá đạo, ngang ngược... chẳng cần biết em có muốn hay không...

Izumin mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch quen thuộc:

– Nàng biết tính ta mà. Ta muốn hôn thì cứ hôn, cần gì phải hỏi trước. Mà rõ ràng nàng cũng thích thế còn gì, nếu không sao nàng hôn đáp lại ta nồng nhiệt như thế?

Carol quay đi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ giận dỗi:

– Càng lúc chàng càng đáng ghét... vừa bá đạo, vừa ngang ngược.

Hoàng tử bật cười, ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai:

– Ừ, ta bá đạo, ngang ngược... nhưng có một cô gái nào đó vẫn yêu ta đấy thôi. Cô gái ấy đang đỏ mặt trước mặt ta này... Yêu ta đến nỗi không rời ta được nữa.

Carol không đáp, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hoàng tử, để mặc cho vòng tay ấm áp của chàng siết chặt lấy mình. Trong hơi thở trầm ổn của người đàn ông mà nàng yêu, nàng thấy cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng. Ngoài kia, tiếng gió xào xạc khẽ lướt qua mái lá, lùa vào những kẽ hở gỗ của căn nhà nhỏ giữa Minoa bình yên.

Chàng và nàng ngồi sát bên nhau, vai kề vai, tay trong tay. Bên trong căn nhà đơn sơ, tiếng thở đều đều của các con của hai người đang say giấc vang lên như một bản nhạc ru dịu dàng. Dù trong lòng họ vẫn còn nỗi lo canh cánh về sinh mệnh mong manh của tiểu công chúa Alina, nhưng khoảnh khắc này chỉ có hai người lại ấm áp đến nao lòng.

Không cần thêm lời nào. Chỉ ánh mắt chạm nhau, chỉ hơi thở hoà vào nhau là đủ để cảm nhận tình yêu sâu đậm, thuỷ chung và không thể lay chuyển. Giữa đêm tĩnh mịch, tình yêu ấy như một ngọn lửa nhỏ, cháy âm ỉ nhưng mãnh liệt... sưởi ấm cả trái tim cả hai giữa muôn vàn biến cố cuộc đời.

Sau khi trò chuyện với Carol một lúc, hoàng tử cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Dù mệt mỏi rã rời, hắn vẫn cố gắng ở bên nàng, chỉ mong được san sẻ phần nào những lo toan cùng người con gái mình yêu.

Thế nhưng, chỉ chợp mắt một lúc ngắn, hoàng tử đã tỉnh dậy. Không thể chịu nổi khoảng trống khi không có nàng bên cạnh, hắn khẽ cúi xuống bế Carol lên giường, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào đầy khao khát.

– Carol... phải làm sao đây? Ta không thể ngủ được nếu không có nàng bên cạnh. Vừa tỉnh dậy, ta đã lại nhớ đôi môi ngọt ngào của nàng rồi. Lại muốn được hôn nàng nữa...

Carol mở mắt, cười khẽ rồi trách yêu:

– Có hoàng tử nào lại như chàng không? Vừa trẻ con, vừa cứ làm nũng với em mãi. Hôn lúc nào cũng bất ngờ, chẳng bao giờ chịu báo trước cả.

Hoàng tử cười khẽ, ghé sát tai nàng thì thầm:

– Báo trước để nàng né tránh rồi kháng cự ta sao? Thế thì làm sao mà hôn được. Hôn bất ngờ thế này, nàng càng say mê mà đáp lại ta...

Carol đỏ bừng mặt, khẽ quay đi, chẳng biết đáp thế nào. Nàng cũng không thể chối được... mình thật sự rất thích cái cách hắn bá đạo nhưng lại dịu dàng ấy.

Hoàng tử khẽ vuốt tóc nàng, giọng nhẹ như gió đêm:

– Nàng ngủ đi, đến lượt ta chăm sóc Alina rồi. Nhắm mắt lại nhé... ngoan nào.

Carol mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt đầy tin cậy và dịu dàng. Rồi nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ trong hơi thở yên bình của người nàng yêu.

Khi Carol đã chìm vào giấc ngủ, bà lão thầy thuốc lặng lẽ bước vào phòng, ánh mắt hiền hậu dừng lại nơi tiểu công chúa Alina đang nằm. Bà lặng lẽ quan sát một lúc, rồi quay sang nhìn hoàng tử đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Carol và dịu dàng chăm sóc con gái. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt già nua của bà.

– Ta thật không ngờ... một hoàng tử cao quý như ngài lại có thể yêu một người sâu đậm đến thế.

Bà lão chậm rãi nói.

-  Có thể hạ mình, từ bỏ tự tôn của một hoàng tử mà quỳ xuống trước một bà lão như ta để cầu xin cứu con gái... Điều ấy không phải ai cũng làm được đâu.

Bà lặng người một chút rồi tiếp tục:

– Ta từng thấy cô gái này, vì ngài mà khóc rất nhiều. Vì muốn cứu sống ngài, nàng đã quỳ trước cửa nhà ta suốt một ngày một đêm, chẳng hề than vãn, chẳng rời nửa bước. Luôn túc trực bên cạnh ngài, không một lần rời mắt. Còn bây giờ... chính ngài cũng làm điều y như vậy vì nàng và đứa con nhỏ. Tình cảm sâu nặng của hai người khiến ta không thể làm ngơ.

Ánh mắt bà trở nên dịu dàng và trầm lắng hơn:

– Ta vốn có nguyên tắc, chỉ chữa cho người nghèo và những ai hữu duyên. Nhưng lần này... ta đã phá lệ nhiều lần rồi. Có lẽ bởi vì hai người là "duyên" mà số mệnh đặt vào tay ta, nên ta không thể không cứu. Tình yêu của hai người... thật sự khiến ta rất là cảm động đó.

Hoàng tử sững người, không thốt nên lời. Thời điểm ấy, nàng chưa yêu hắn thậm chí từng căm ghét và sợ hãi hắn. Vậy mà vì hắn, nàng sẵn lòng hạ mình cầu xin, chỉ để cứu một kẻ từng bắt cóc và luôn tìm cách dồn nàng vào đường cùng?
Có lẽ... trong một góc khuất sâu kín nào đó trong trái tim nàng, dù hắn chưa từng là người nàng yêu, nhưng nàng đã xem hắn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Hoàng tử thì thầm, giọng run run đầy xúc động:

– Nàng ấy... từng quỳ như vậy để cầu xin bà suốt một ngày một đêm sao? Vậy mà nàng chưa bao giờ kể cho ta biết... Nàng đã khóc vì ta, chịu khổ vì ta, chấp nhận hạ mình vì ta... Ta thật sự... quá hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: