Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Kỉ niêm khó quên

Carol nhìn hoàng tử, giọng nói run nhẹ vì xúc động, nhưng ánh mắt lại kiên định rực rỡ như vì sao sáng:

– Chàng muốn gì, em đều bằng lòng. Dù chàng đi tới đâu, em cũng sẽ theo chàng đến đó. Dù là nghèo khó, khốn cùng... em cũng nguyện cùng chàng kề vai sát cánh. Thiên trường địa cửu... em nguyện mãi mãi không rời xa chàng.

Izumin... em yêu chàng. Yêu rất nhiều.

Hoàng tử siết chặt tay nàng, giọng nói đầy cảm xúc và thâm tình:

– Ta cũng yêu nàng... yêu đến tận cùng trái tim mình. Dù có trải qua ngàn năm... tình yêu ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Hoàng tử ôm Carol vào lòng, cúi đầu hôn nàng thật sâu. Giữa khu vườn tràn ngập hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ, những cánh bướm dập dìu quanh nàng và hắn như muốn chúc phúc, ánh mặt trời rọi xuống lung linh ấm áp, trên cao cầu vồng bảy sắc rạng rỡ như mỉm cười nhìn hai người.

Khung cảnh nên thơ, hữu tình ấy như chứng giám cho một tình yêu vĩnh hằng.

Hoàng tử hôn nàng dịu dàng mà cuồng nhiệt, nụ hôn kéo dài, day dưa, triền miên... như thể muốn khắc ghi cảm giác ngọt ngào ấy vào tận đáy tim. Hắn hôn mãi... không chịu rời xa. Như thể chỉ có hương vị trên đôi môi nàng mới khiến hắn an lòng.

Môi nàng... vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như suối mát trong lành giữa sa mạc khô cằn, khiến hắn đắm say, si mê không lối thoát.

Đó là một lời thề thốt không cần phải nói thành lời. Một cam kết thiêng liêng, khắc sâu nơi đáy tim... Yêu và sẽ mãi yêu. Trọn đời, trọn kiếp, không rời.

Dù tiểu công chúa Alina đã khỏi bệnh, thân thể không còn yếu ớt nữa, nhưng dường như con bé đã quen thuộc với vòng tay ấm áp của phụ vương nơi bình yên ngọt ngào mà mỗi lần được bế lên, được vỗ về, là khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lại nở rộ như một đóa hoa hàm tiếu.

Đặc biệt, Alina vô cùng thích mái tóc bạch kim dài óng ánh của hoàng tử. Mỗi lần được bế, cô bé lại dùng đôi tay bé xíu của mình nắm lấy tóc chàng mà không chịu buông, vừa nắm vừa cười khanh khách nụ cười trong veo, rực rỡ như nắng xuân đầu mùa.

Nhìn cảnh ấy, ai cũng phải bật cười. Còn chàng thì chỉ nhẹ nhàng ôm con vào lòng, ánh mắt dịu dàng đến độ không gì có thể sánh bằng. Tình yêu thương, trong khoảnh khắc ấy. Không cần lời nói. Chỉ là một cái ôm, một mái tóc buông dài trong tay con gái bé nhỏ.

Carol nhìn cảnh đó, vừa bất lực vừa buồn cười:

– Izumin, chàng chiều Alina riết rồi nó hư mất thôi. Chàng mà không bế là nó khóc toáng lên, em dỗ kiểu gì cũng không nín. Thế mà chỉ cần chàng bế lên, là nó cười toe toét như được ban phép màu vậy. Cả Khenvin cũng bắt đầu ghen tỵ với hoàng muội nó đấy.

Hoàng tử bật cười, giọng tràn đầy yêu thương:

– Con gái thì phải yêu chiều hơn chứ. Nhìn con kìa, dễ thương thế này... sau này nhất định sẽ rất là tài giỏi. Ta sẽ dạy con mọi thứ cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm... được không, công chúa nhỏ của phụ vương?

Hoàng tử cúi đầu nhìn Alina, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười đầy tự hào. Nhưng tiểu công chúa còn quá nhỏ để hiểu lời chàng nói, chỉ biết bật cười khanh khách và siết chặt hai bàn tay nhỏ xíu lên mái tóc dài của phụ vương mình.

Hoàng tử dụi nhẹ đầu vào bé, trán chạm trán, khiến Alina càng cười to hơn, đôi mắt híp lại như trăng non:

– Tiểu công chúa của ta à con có biết phụ vương nói gì đâu mà đã cười thế này rồi. Con gái à, dễ thương quá đi mất. Phụ vương bế con hoài không chán, biết làm sao đây...

Sau vài ngày, tiểu công chúa Alina hoàn toàn bình phục. Carol và hoàng tử chào tạm biệt bà lão thầy thuốc bằng sự biết ơn sâu sắc, rồi lên đường trở về Hitaito để chuẩn bị cho đại lễ thành hôn.

Hoàng tử chọn đường thủy trở về. Trên đường đi, hoàng tử và Carol ghé lại thành Troia nơi từng ghi dấu biết bao kỷ niệm, nơi có cây nhân duyên mà cả hai đã từng cùng nhau buộc sợi dây chỉ đỏ nguyện ước.

Hoàng tử chỉ tay lên cây, ánh mắt rạng rỡ như đứa một trẻ:

– Carol, nàng nhìn kìa...Sợi dây đỏ mà ta và nàng từng buộc lên vẫn còn đó. Nhân duyên của ta và nàng... thật sự đã được chứng giám. Nàng thấy không? Cây nhân duyên này linh thiêng thật, lời nguyện ước của ta đã thành sự thật... nàng đã yêu ta rồi.

Carol ngẩng đầu nhìn theo. Đúng thật, sợi dây đỏ mỏng manh năm nào vẫn còn đó, đung đưa trong gió. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi nàng... nhưng rồi, ánh mắt nàng khẽ chùng xuống.

Ngay bên cạnh... cũng có một sợi dây đỏ khác dây mà năm xưa nàng đã buộc cùng Menfuisu khi nàng khỏi bệnh. Khi ấy, trái tim nàng vẫn còn hướng về Ai Cập. Nàng đã nguyện sẽ quay lại bên hắn, sẽ yêu hắn trọn đời, sẽ không bao giờ rời xa hắn lần nữa.

Và giờ đây... lời hứa đó, nàng đã không giữ được.

Một nỗi day dứt âm thầm len lỏi trong trái tim Carol. Nàng đã phản bội Menfuisu, phản bội chính lời nguyện năm xưa... phản bội một tình yêu từng cháy bỏng và rực rỡ.

Dù hiện tại nàng đã tìm được hạnh phúc mới, nhưng ký ức ấy lời hứa ấy vẫn là một vết xước không thể xóa nhoà trong trái tim nàng lúc này.

Hoàng tử đứng ngay bên cạnh, ánh mắt dõi theo biểu cảm của Carol. Nàng vừa cười đó... mà bây giờ ánh mắt đã hoen buồn. Hắn biết rõ nàng đang nhớ tới ai. Người ấy không ai khác... chính là tình địch một thời của hắn Menfuisu.

Thế nhưng, giờ đây hoàng tử không còn cảm thấy ghen tuông như trước nữa. Bởi vì giờ nàng đang ở bên hắn, lựa chọn của nàng... là hắn. Và thế là đủ.

Hoàng tử dồn hết cảm xúc, không né tránh, cũng không vòng vo:

– Nàng đang nhớ tới Menfuisu... đúng không?

Nàng và hắn cũng đã từng đến đây. Ta chắc chắn... nếu hắn từng đặt chân đến Troia, thì hẳn cũng sẽ không bỏ qua nơi này.

Carol khẽ gật đầu, không chút giấu giếm. Nàng giơ tay chỉ lên một sợi vải đỏ treo gần nơi nàng và hoàng tử từng cầu nguyện vải lụa phai màu theo thời gian.

– Đúng... đó chính là sợi vải lụa đỏ mà em và Menfuisu từng buộc nơi này. Nơi đây... em đã từng thề sẽ quên chàng quên đi đoạn nghiệt duyên giữa hai ta, để toàn tâm toàn ý bên cạnh chàng ấy. Em từng hứa với Menfuisu rằng sẽ quay lại với chàng ấy như xưa... sẽ yêu chàng ấy như em đã từng.

Carol ngước nhìn hoàng tử, giọng khẽ run, mắt long lanh ướt:

– Nhưng... em đã không làm được. Dù em đã cố gắng... nhưng em không thể quên được những tháng ngày bên cạnh chàng. Không thể xóa đi hình bóng của chàng trong trái tim mình. Dù đã từng thề nguyện... nhưng trong tâm trí em... chàng vẫn luôn hiện hữu không bao giờ biến mất.

Hoàng tử khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng trống như đang nhìn về một ký ức xa xăm. Giọng chàng trầm thấp, bình thản... nhưng trong từng chữ là cả một nỗi lòng từng bão giông:

– Trước kia... chỉ cần nàng nhắc đến cái tên Menfuisu thôi, tim ta đã như đau thắt lại. Ta ghen đến nghẹt thở, tức đến run người, đau đến không thể kiềm chế được lòng mình. Chỉ một ánh mắt, một lời nàng lỡ buông ra nhắc đến hắn... cũng đủ để ta mất hết lý trí.

Hoàng tử dừng một chút, như muốn để cơn sóng lòng đã cũ lặng xuống trước khi nói tiếp:

– Nhưng giờ đây... ta không còn giận nữa. Không còn oán, không còn trách nữa. Bởi vì ta hiểu...Chính ta là người đã dùng mọi cách, bất chấp thủ đoạn để cướp nàng từ tay hắn. Dù đúng hay sai, sự thật vẫn là ta đã đoạt lấy nàng, bằng một tình yêu có phần ích kỷ, có phần ngông cuồng.

Hoàng tử ngẩng lên, ánh mắt giờ đây là sự thành thật không chút che giấu:

– Những kỷ niệm nàng có với hắn, ta không thể xóa. Và ta cũng không còn muốn nàng phải quên đi đoạn tình cảm đó. Bởi vì ta hiểu... trái tim đâu thể bị sai khiến. Ta không cần quá khứ của nàng phải hết tất cả vì ta, không cần nàng phải vờ như chưa từng yêu ai trước ta.

Hoàng tử chậm rãi vươn tay, siết lấy bàn tay nàng:

– Điều duy nhất ta cần... là hiện tại nàng đang ở đây, bên cạnh ta. Là bây giờ... nàng chọn yêu ta. Không rời bỏ ta nữa. Vậy là quá đủ rồi, Carol...

Carol lặng lẽ nhìn hoàng tử, tim khẽ run lên. Hắn đã bao dung đến vậy... còn nàng, trước kia lại chẳng dám nhắc đến Menfuisu, chẳng dám hỏi, vì sợ tổn thương hắn, sợ những tia ghen âm ỉ trong ánh mắt hắn.

Carol hít một hơi, rồi chậm rãi nói, như thể lấy hết dũng khí:

– Izumin... em có một điều vẫn luôn giấu trong lòng, nhưng giờ em muốn hỏi chàng. Ở Gieorgia... em đã cảm nhận được sự hiện diện của Menfuisu ở đó rất gần. Có lẽ chàng không hề hay biết điều đó... giữa em và chàng ấy từng có một mối liên kết rất sâu tâm linh tương thông. Dù cách xa bao nhiêu, chỉ cần chàng ấy ở gần, em luôn cảm nhận được. Em cũng có cảm giác tương tự với chàng... nhưng không mãnh liệt bằng. Hôm đó... ở Gieorgia, em chắc chắn rằng Menfuisu đã đến. Nhưng... chàng ấy không đến gặp em.

Carol nhìn sâu vào mắt hoàng tử, nhẹ giọng hỏi:

– Izumin... có phải... chàng và Menfuisu... đã gặp nhau ở Gieorgia hay không? Có đúng là... chàng ấy đã từng đến tìm chàng... nhưng lại chọn cách không xuất hiện trước mặt em?

Hoàng tử hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên lẫn cảm giác bị nhìn thấu... rồi lại bật cười khẽ, dịu dàng mà có phần ghen tỵ:

– Carol... nàng thật thông minh. Nàng không chỉ cảm nhận được... mà còn im lặng, không hỏi, không trách, chỉ lặng lẽ giữ điều đó trong lòng.

Hoàng tử thở nhẹ, ánh mắt xa xăm nhưng giọng nói thì tràn đầy sự chân thành:

– Nàng đoán đúng. Trước khi ta và nàng rời khỏi Gieorgia, ta đã gặp Menfuisu. Ta và hắn không ầm ĩ, không tranh giành... chỉ là hai người đàn ông, đối mặt nhau... vừa nói chuyện, vừa đấu kiếm. Hắn đã chủ động buông tay... chỉ cầu mong một điều duy nhất: Nàng được hạnh phúc. Hắn nói... hắn không muốn nàng phải đau khổ, không muốn trở thành gánh nặng trong lòng nàng, nên đã chọn cách không xuất hiện trước mặt nàng. Hắn sợ... nếu gặp nàng, hắn sẽ không thể buông bỏ được. Sẽ không nỡ để nàng đi. Nhưng hắn đã đứng từ xa, âm thầm dõi theo nàng mỗi ngày... rồi sau đó... hắn quay về Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: