Chương 154: Lá thư của Menfuisu
"Carol...
Khi nàng đọc được những dòng thư này, ta tin rằng nàng đã thật sự hạnh phúc.
Ta cũng đã trở về Ai Cập, tiếp tục làm một vị hoàng đế tốt như nàng từng mong muốn nơi ta.
Ta biết... khi nàng đọc được lá thư này, trái tim nàng sẽ rất là đau. Nàng sẽ tự trách bản thân mình... vì đã không giữ trọn lời hứa sẽ bên ta trọn đời.
Nhưng Carol, ta chưa từng trách nàng chưa từng, dù chỉ một lần. Nàng không sai.
Tất cả... chỉ là số phận đã sắp đặt. Duyên vợ chồng giữa ta và nàng... kiếp này quá ngắn ngủi, như một giấc mộng đẹp vừa kịp nở đã tan.
Ta không hận nàng. Ta chỉ hy vọng, từ nay về sau... trái tim nàng sẽ không còn đau mỗi khi nhớ đến ta nữa.
Ta từng nghĩ... mình sẽ mãi không thể buông bỏ được nàng. Từng oán trách số phận, thậm chí trách chính bản thân vì đã không giữ nổi người con gái mà ta yêu hơn cả sinh mệnh.
Nhưng rồi... ta nhận ra, tình yêu thật sự... là học cách buông tay đúng lúc đúng thời điểm. Là biết dừng lại, khi người mình yêu đã không còn thuộc về mình nữa.
Ta đã luôn dõi theo nàng... từng ngày, từ rất xa.
Và mỗi khi nhìn thấy nàng mỉm cười, lòng ta lại bình yên trở lại.
Không còn oán trách, không còn day dứt. Chỉ còn một nguyện ước duy nhất: Nàng được sống là chính mình. Không bị ràng buộc, không bị tổn thương ngay cả bởi chính ta.
Sợi dây chuyền này... là vật ta luôn mang bên mình từ thuở bé là kỷ vật cuối cùng của mẫu hậu ta để lại cho ta làm vật hộ mệnh với mong ước ta khoẻ mạnh đến suốt đời. Và hôm ấy, khi ta trao nó cho nàng... ta đã giao phó cả trái tim, cả linh hồn mình trong đó.
Nay, ta gửi lại nó một lần nữa như là sinh mệnh cuối cùng mà ta muốn dành cho nàng. Để nàng luôn nhớ rằng, có một người từng yêu nàng sâu đậm đến như thế nào. Và để nàng biết rằng... tình yêu ấy chưa bao giờ tan biến chỉ là được giấu đi, ở một nơi thật sâu trong trái tim này.
Ta không cần nàng quay lại. Cũng không cần lời xin lỗi hay ánh mắt tự trách của nàng. Ta chỉ cần nàng sống vui vẻ, sống thật lòng, sống hạnh phúc bên người mà nàng đã chọn. Sống trọn kiếp này thế là đủ rồi.
Vĩnh biệt, Carol của ta, hoàng phi mà ta yêu cả một đời. Dù là người cũ, dù là ký ức đã khép lại... Ta vẫn luôn mong nàng... an yên.
Menfuisu"
Carol cầm lá thư trong tay, từng chữ như cứa vào tim nàng. Hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi, rơi ướt đẫm trang giấy đã ngả màu theo thời gian.
Carol nghẹn ngào, giọng run lên:
– Izumin ơi... tại sao... tại sao chàng ấy không hận em? Không hề trách em, không giận dữ, không thốt lên một lời cay nghiệt nào để em có thể đỡ dằn vặt chính mình?
Carol siết chặt lá thư vào ngực mình, nước mắt không ngừng rơi:
– Nếu chàng ấy hận em... có lẽ em đã thấy nhẹ lòng hơn một chút...Nhưng chàng ấy chỉ chúc phúc, chỉ mong em vui vẻ hạnh phúc bên chàng...Em... thật tàn nhẫn. Em đang được hạnh phúc và vui vẻ, còn chàng ấy thì sao? Chàng ấy có thật sự vui không... khi em chẳng còn ở bên cạnh chàng nữa?
Carol bật khóc thành tiếng, như một đứa trẻ. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu trong tim vỡ òa ra theo từng giọt nước mắt.
Izumin ngồi bên cạnh, lặng im. Hắn cũng vừa đọc xong lá thư. Và hắn hiểu.
Từng con chữ trong đó không chỉ là lời từ biệt... mà còn là một tình yêu sâu sắc, cao thượng, vượt qua cả ích kỷ và đau đớn.
Hắn chẳng biết nói gì với nàng vào lúc này. Không một lời nào có thể xoa dịu nỗi lòng ấy.
Chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, thật chặt.
Carol để mặc cho mình tựa vào ngực hắn, khóc nức nở như muốn tan cả trái tim mình vào trong đó.
Izumin khẽ thì thầm, như một lời an ủi lặng lẽ:
– Nàng cứ khóc đi... Carol. Ta ở đây. Ta sẽ luôn ở đây...luôn là bờ vai cho nàng dựa vào.
Lá thư ấy dù từ tay một tình địch lại khiến trái tim hắn cũng nghẹn lại.
Một tình yêu không toan tính, không đòi hỏi...
Chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc, cho dù người đó không còn là của mình nữa.
Izumin ngước lên nhìn trời. Dưới tán cây nhân duyên, nắng xuyên qua kẽ lá lung linh như lệ.
Hắn biết... có một người đàn ông ở rất xa, đang dõi theo Carol từ một nơi không còn vướng bận.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hắn và nàng đều biết tình yêu chân thật, dù không còn hiện diện... vẫn sống mãi trong trái tim người ở lại.
Carol tựa đầu vào vai hoàng tử, thân thể mềm nhũn, hơi thở khẽ khàng. Sau một hồi nức nở, đôi mắt đỏ hoe dần khép lại trong cơn mệt mỏi. Nàng đã khóc quá nhiều, tâm trí cũng đã kiệt sức, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người nàng đang nương tựa và sẽ là người nàng yêu và trân trọng và sống trọn kiếp này.
Izumin cúi nhìn gương mặt nàng vẫn còn vương nước mắt. Hắn đưa tay khẽ lau đi vệt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt nàng, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, như thể từng giọt lệ ấy thấm vào lòng hắn mà nặng trĩu.
Thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ, hắn thở nhẹ một hơi, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên như ôm một đoá hoa mong manh nhất trần đời.
Hắn bước về phía chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước, từng bước chậm rãi, trân trọng.
Khi đặt nàng xuống tấm nệm mềm trong xe, hắn vẫn không rời mắt khỏi gương mặt yên ngủ của nàng.
Khẽ cúi người, hoàng tử dịu dàng ghé môi sát tai Carol, thì thầm như một làn gió xuân mỏng nhẹ, như một lời dỗ ngọt dành cho trái tim đang mỏi mệt say ngủ:
– Tội nghiệp nàng... vừa buồn, vừa mệt...Ta sẽ không đánh thức nàng đâu, Carol của ta... hãy cứ ngủ yên nhé, trong vòng tay ta. Khi trở về Hattusa. Không vội vã, không áp đặt... mà nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng thôi, để nàng không thấy khó chịu, không thấy bị ràng buộc.
Hoàng tử ngừng một nhịp, ánh mắt rơi lên gương mặt nàng gương mặt dịu dàng dù còn vương chút u buồn sau giấc ngủ:
– Và rồi... khi trở về tới Hattusa, Nàng sẽ là vợ ta mãi mãi. Không ai có thể chia rẽ nàng và ta nữa. Không định mệnh nào có thể chia cắt. Dù là gió tuyết... hay ký ức xưa cũ...
Hoàng tử cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng một nụ hôn như lời thề nguyện khắc sâu, rồi siết nhẹ bàn tay nàng trong tay mình như thể chỉ cần buông ra... cả thế giới cũng không còn nghĩa lý gì.
Hoàng tử vuốt nhẹ tóc nàng, kéo tấm khăn mỏng đắp lên vai nàng. Cửa xe khép lại trong yên tĩnh, bánh xe bắt đầu lăn đều, đưa họ rời khỏi Troia nơi có những sợi chỉ đỏ nhân duyên, và cả những ký ức mà thời gian sẽ mãi không xoá được.
Trên bầu trời xanh ngắt, một làn mây trắng nhẹ trôi qua, như một cái nhìn tiễn biệt từ phương xa.
Sau vài ngày rong ruổi, Carol và hoàng tử cuối cùng cũng trở về Hattusa đất nước tuyết trắng giữa lòng núi đồi. Tin tức về sự trở lại của Carol và hoàng tử lan đi khắp thành, người người hân hoan đón chào, tiếng kèn nhạc vang lên giữa trời giá rét.
Mùa đông đã chạm ngõ Hattusa. Tuyết rơi lất phất như những cánh hoa trắng, phủ một màu mịn màng lên từng mái ngói, cành cây, thềm đá. Khung cảnh như bước ra từ trong tranh cổ.
Nhưng hoàng tử không bận tâm đến những nghi thức đón tiếp rườm rà như vậy, cũng chẳng để tâm đến không khí náo nức quanh mình.
Hắn chỉ chăm chăm ôm người con gái trong lòng người vẫn đang say ngủ sau bao ngày mệt mỏi. Tuyết có rơi trắng trời... hắn cũng chẳng quan tâm.
Người hắn yêu đã sống ở Ai Cập ấm nóng quanh năm... liệu nàng có chịu được cái rét buốt thấu da của Hattusa không?
Liệu có lạnh quá mà tỉnh dậy giữa đêm? Có bị gió bấc làm nàng ho khan? Hắn biết nàng chưa quen với khí trời nơi đây. Và lòng hắn rối bời vì lo lắng.
Không chào hỏi ai, không vào điện lớn, không tới gặp phụ vương ngay...Hắn bế thẳng Carol về tẩm cung của mình như ôm theo tất cả những gì quý giá nhất trong đời.
Bước chân hắn nhẹ tênh, như sợ làm nàng giật mình. Từng hơi thở nàng vẫn đều đặn phả vào cổ hắn, mỏng manh và dịu dàng như tuyết mới rơi.
Khi đặt nàng xuống chiếc giường phủ chăn bông dày mềm mại, hắn vẫn không rời mắt.
Tay khẽ kéo chăn lên tận cổ cho nàng, ánh mắt hoàng tử vẫn dịu dàng không rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ kia. Chàng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng như một lời chúc ngủ ngon không thành tiếng, rồi đứng dậy, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát vang lên:
– Mau đốt lò sưởi. Nàng lạnh lắm rồi. Cả phòng của hai đứa nhỏ con ta nữa. Phải đốt lò ngay, chuẩn bị chăn ấm, y phục giữ nhiệt đầy đủ, đặc biệt là cho tiểu công chúa... con bé vừa mới khỏi bệnh, không thể để bị cảm lại.
Ngay lập tức, các thị nữ và người hầu bên ngoài vội vã chạy đi làm theo mệnh lệnh. Hành lang cung điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp nhưng vẫn cố giữ yên tĩnh để không làm phiền giấc ngủ của chủ nhân.
Chẳng bao lâu sau, lò sưởi trong tẩm điện được nhóm lên. Ánh lửa bập bùng dần lan tỏa hơi ấm khắp căn phòng, ánh cam nhàn nhạt hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo, biến không gian thành một tổ ấm thật sự.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi lặng lẽ. Nhưng bên trong, hơi ấm đang lan dần, như vòng tay của hắn đang cố gắng bảo vệ tất cả những người mà hắn yêu thương.
Hoàng tử ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má nàng, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
– Carol... nàng đã về nhà rồi. Ta biết nàng lạnh lắm, nhưng ta tin nàng sẽ thích ứng.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, chậm rãi mà lặng lẽ. Nhưng trong căn phòng ấy... có một trái tim đang âm thầm sưởi ấm cho một tình yêu, dịu dàng và mãnh liệt đến vô cùng.
Sau một lúc lặng lẽ ngồi bên Carol, ngắm nàng ngủ say trong hơi ấm của lò sưởi, hoàng tử khẽ đứng dậy, bước đến gần cửa phòng. Hắn gọi nhẹ:
– Bà Mura.
Người vú nuôi của hoàng thất lập tức cúi đầu, xuất hiện sau tấm rèm. Hoàng tử quay đầu nhìn lại Carol một lần nữa, giọng trầm thấp mà rõ ràng:
– Đợi hoàng tử phi của ta tỉnh dậy hãy pha cho ta một ly trà nóng, chuẩn bị y phục và áo lông giữ ấm cho nàng. Chăm sóc cả tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thật chu đáo. Khi nào Carol tỉnh dậy, báo cho ta ngay lập tức. Ta giờ phải diện kiến gặp phụ vương và mẫu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com