Chương 154: Trở về Hattusa
Sau vài ngày rong ruổi, Carol và hoàng tử cuối cùng cũng trở về Hattusa đất nước tuyết trắng giữa lòng núi đồi. Tin tức về sự trở lại của Carol và hoàng tử lan đi khắp thành, người người hân hoan đón chào,, tiếng kèn nhạc vang lên giữa trời giá rét.
Mùa đông đã chạm ngõ Hattusa. Tuyết rơi lất phất như những cánh hoa trắng, phủ một màu mịn màng lên từng mái ngói, cành cây, thềm đá. Khung cảnh như bước ra từ trong tranh cổ.
Nhưng hoàng tử không bận tâm đến những nghi thức đón tiếp rườm rà như vậy, cũng chẳng để tâm đến không khí náo nức quanh mình.
Hắn chỉ chăm chăm ôm người con gái trong lòng người vẫn đang say ngủ sau bao ngày mệt mỏi. Tuyết có rơi trắng trời... hắn cũng chẳng quan tâm.
Người hắn yêu đã sống ở Ai Cập ấm nóng quanh năm... liệu nàng có chịu được cái rét buốt thấu da của Hattusa không?
Liệu có lạnh quá mà tỉnh dậy giữa đêm? Có bị gió bấc làm nàng ho khan? Hắn biết nàng chưa quen với khí trời nơi đây. Và lòng hắn rối bời vì lo lắng.
Không chào hỏi ai, không vào điện lớn, không tới gặp phụ vương ngay...Hắn bế thẳng Carol về tẩm cung của mình như ôm theo tất cả những gì quý giá nhất trong đời.
Bước chân hắn nhẹ tênh, như sợ làm nàng giật mình. Từng hơi thở nàng vẫn đều đặn phả vào cổ hắn, mỏng manh và dịu dàng như tuyết mới rơi.
Khi đặt nàng xuống chiếc giường phủ chăn bông dày mềm mại, hắn vẫn không rời mắt.
Tay khẽ kéo chăn lên tận cổ cho nàng, ánh mắt hoàng tử vẫn dịu dàng không rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ kia. Chàng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng như một lời chúc ngủ ngon không thành tiếng, rồi đứng dậy, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát vang lên:
– Mau đốt lò sưởi. Nàng lạnh lắm rồi. Cả phòng của hai đứa nhỏ con ta nữa. Phải đốt lò ngay, chuẩn bị chăn ấm, y phục giữ nhiệt đầy đủ, đặc biệt là cho tiểu công chúa... con bé vừa mới khỏi bệnh, không thể để bị cảm lại.
Ngay lập tức, các thị nữ và người hầu bên ngoài vội vã chạy đi làm theo mệnh lệnh. Hành lang cung điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp nhưng vẫn cố giữ yên tĩnh để không làm phiền giấc ngủ của chủ nhân.
Chẳng bao lâu sau, lò sưởi trong tẩm điện được nhóm lên. Ánh lửa bập bùng dần lan tỏa hơi ấm khắp căn phòng, ánh cam nhàn nhạt hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo, biến không gian thành một tổ ấm thật sự.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi lặng lẽ. Nhưng bên trong, hơi ấm đang lan dần, như vòng tay của người đàn ông đang cố gắng bảo vệ tất cả những người mà hắn yêu thương.
Hoàng tử ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má nàng, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
– Carol... nàng đã về nhà rồi. Ta biết nàng lạnh lắm, nhưng ta tin nàng sẽ thích ứng sớm thôi.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, chậm rãi mà lặng lẽ. Nhưng trong căn phòng ấy... có một trái tim đang âm thầm sưởi ấm cho một tình yêu, dịu dàng và mãnh liệt đến vô cùng.
Sau một lúc lặng lẽ ngồi bên Carol, ngắm nàng ngủ say trong hơi ấm của lò sưởi, hoàng tử khẽ đứng dậy, bước đến gần cửa phòng. Hắn gọi nhẹ:
– Bà Mura.
Người vú nuôi trung thành của hoàng thất lập tức cúi đầu, xuất hiện sau tấm rèm. Hoàng tử quay đầu nhìn lại Carol một lần nữa, giọng trầm thấp mà rõ ràng:
– Hãy pha cho ta một ly trà nóng, chuẩn bị y phục và áo lông giữ ấm cho nàng. Chăm sóc cả tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thật chu đáo. Khi nào Carol tỉnh dậy, báo cho ta ngay lập tức. Ta giờ phải vào gặp phụ vương.
Bà Mura cúi đầu cung kính, giọng ngập tràn niềm vui và tự hào:
– Vâng, thần sẽ hết lòng chăm sóc hoàng tử phi cùng hai vị tiểu điện hạ. Thần thật sự chúc mừng ngài, hoàng tử...Ngài đã có được điều mình muốn một gia đình trọn vẹn, hai huyết mạch hoàng gia tuyệt sắc và đáng yêu. Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa... nhìn qua là biết con của ngài và hoàng tử phi. Đôi mắt long lanh, gương mặt thanh tú... quả thật rất giống cả hai người.
Hoàng tử khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy mãn nguyện. Hắn khẽ gật đầu:
– Ta cảm ơn ngươi, Mura.
Không nói thêm lời nào, hoàng tử quay người, rời khỏi tẩm cung trong bộ trường bào dày thêu họa tiết hoàng gia. Bóng lưng hắn vững chãi giữa hành lang trải dài ánh tuyết ngoài kia một vị hoàng tử vừa bước qua sóng gió, vừa giữ được người con gái trong lòng, và đang trên con đường trở thành một vị phụ vương mẫu mực.
Bà Mura nhìn theo, trong lòng khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi quay vào, tay bắt đầu lo việc chuẩn bị y phục lông cừu dày ấm cho Carol, chăn đệm thêm cho tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Bà cẩn thận kiểm tra từng chi tiết từ lò sưởi, nến thơm, trà gừng đến cả độ cao của gối.
Vì bà biết... người phụ nữ kia không chỉ là hoàng tử phi. Mà là báu vật được bảo vệ bằng cả trái tim của hoàng tử Izumin.
Hoàng tử biết... giờ phút này cuối cùng cũng phải đến. Đã đến lúc hắn phải đối mặt với phụ vương người mà hắn từng kháng lệnh, từng làm trái ý, từng khiến người thất vọng. Chính hắn... đã từng bất hiếu, từng bỏ trốn, từng chống đối hoàng gia chỉ để giữ lấy một tình yêu.
Nhưng hắn không hối hận. Vì tình yêu đó, hắn chưa từng khiến Carol phải một mình đối diện với giông bão. Hắn đã che chở nàng, đã giữ lời thề thuỷ chung với nàng... bằng cả sự ngông cuồng lẫn có trách nhiệm của một người đàn ông.
Và giờ đây dù là sự trừng phạt nào, hắn cũng sẵn lòng gánh lấy. Chỉ có một điều... hắn sẽ không thoả hiệp. Dù phụ vương có đưa ra cuộc hôn nhân nào khác, hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Vợ hắn... chỉ có thể là Carol.
Cánh cửa điện chính của hoàng cung dần mở ra. Hắn bước chậm rãi qua sảnh đường lạnh lẽo, giữa hàng cận vệ cúi đầu nghiêm trang, bước chân vững vàng như không hề chùn bước trước giông tố.
Trên ngai cao chính điện, quốc vương và hoàng hậu đang ngồi uy nghi, đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn. Cả đại điện im lặng, chỉ có tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng tim đập trong lòng ngực.
Hoàng tử đi đến giữa điện, lập tức quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp sát đất, giọng dõng dạc nhưng đầy thành khẩn:
– Nhi thần thật bất hiếu và ngỗ ngược, xin phụ vương và mẫu hậu thứ lỗi. Nhi thần đã trở về, xin chịu mọi trách phạt...
Hoàng tử ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như nước, không che giấu, không biện minh.
Chỉ có một sự chân thành đến tuyệt đối của một đứa con dám sai, dám chịu trách nhiệm.
Và của một người đàn ông dám sống hết mình cho tình yêu.
Quốc vương vừa trông thấy hoàng tử bước vào, lửa giận trong mắt bùng lên như ngọn lửa được thổi bùng giữa gió lạnh. Ông đập mạnh tay xuống tay vịn ngai vàng, giọng gầm lên đầy uy nghi và tức giận:
– Nghịch tử...! Cuối cùng ngươi cũng dám trở về rồi sao? Một hôn sự danh giá như vậy, có thể đem lại lợi ích lớn lao cho cả Hitaito, có thể củng cố vị thế của đế quốc ta vậy mà ngươi lại dám từ bỏ! Vì cái gì? Vì một người con gái của đất nước đối địch? Ngươi si tình đến mức chấp mê bất ngộ, không còn phân biệt được đâu là công, đâu là tư nữa sao?!
Ông đứng bật dậy khỏi ngai, bước xuống từng bậc điện, mỗi bước đi như dồn nén hàng ngàn cơn giận.
– Ngươi còn dám tự mình bỏ trốn, dám lớn tiếng nói sẽ từ bỏ thân phận hoàng tử, từ bỏ cả hoàng vị... chỉ để chạy theo thứ tình yêu vô vọng, mù quáng đó! Ta đã hy vọng ngươi là người kế thừa ta, là người mang lại phồn thịnh cho Hitaito. Nhưng ngươi làm gì? Ngươi khiến ta mất mặt trước toàn triều đình, mất uy tín với Gieorgia, bị chế giễu bởi có một đứa con bất hiếu không biết phân biệt nặng nhẹ quốc gia đại sự, chỉ biết đội một nữ nhân lên đầu, coi phụ vương mình chẳng ra gì cả!
Giọng quốc vương hạ thấp, đầy sắc lạnh:
– Ngươi có biết điều đó chẳng khác nào vả thẳng vào mặt ta trước bàn dân thiên hạ không?! Giờ ngươi trở về, không thèm bái kiến phụ vương trước, mà vội chạy đi ôm ấp người con gái mình yêu, còn dám ra vẻ xin lỗi? Ngươi nghĩ một câu xin chịu trách phạt là đủ sao?!
Ông dừng lại trước mặt hoàng tử, đôi mắt rực lửa căm phẫn:
– Ngươi đã dám trái ý ta... thì sớm muộn gì cũng có ngày ngươi muốn phản ta, muốn chiếm ngai vàng từ tay ta, phải không? Một nghịch tử như ngươi... ta thật đã quá thất vọng!
Hoàng tử vẫn quỳ, đầu cúi thấp, giọng nói trầm nhưng không hề run rẩy. Trong sự khiêm cung lễ độ, vẫn ẩn chứa một sự cương quyết vững vàng như đá tạc:
– Phụ vương... nhi thần chưa từng có ý tạo phản, càng không dám tranh ngôi, trái mệnh người. Nếu nhi thần đã có tội bất hiếu, nhi thần xin nhận trách phạt. Nhưng... xin phụ vương thấu hiểu một điều tình cảm nhi thần dành cho nàng là thật lòng, là một lòng một dạ.
Hoàng tử ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng phụ vương không phản kháng, nhưng tuyệt đối không cúi mình vì những gì mình tin là đúng:
– Nhi thần không về đây để tranh cãi. Nhi thần chỉ cầu xin phụ vương... hãy bằng lòng cho nhi thần cưới nàng làm chính phi. Cho nàng ấy một danh phận xứng đáng, để nàng và Alina và Khenvin những đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia, huyết mạch của chính người được bước vào hoàng tộc với thân phận chính thống.
Hoàng tử dừng lại, giọng dịu xuống, thành khẩn đến tha thiết:
– Xin phụ vương... vì danh dự của hoàng tộc, vì tương lai của Hattusa... và cũng vì một lần nhìn thấy con trai người được sống thật với trái tim mình.
Trong chính điện uy nghi, không khí như đông lại. Lời của hoàng tử vừa dứt, cả điện đường chìm vào một khoảng lặng đến rợn người. Gió lạnh bên ngoài thổi vào khe cửa, nhưng chẳng lạnh bằng nét mặt của quốc vương lúc này.
Quốc vương vẫn đứng đó đôi mắt từng trải qua bao trận chiến, bao quyết định vì đại cục, giờ lại như bị chấn động bởi sự cương quyết không khoan nhượng ấy của đứa con trai mình từng kỳ vọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com