Chương 158: Khoảnh khắc ngào ngào ở biệt viện
Hoàng tử khẽ nhắm mắt, gục đầu vào mái tóc nàng, giọng khàn đặc:
– Carol... cảm ơn nàng... cảm ơn vì đã đến. Nếu không có nàng, ta không biết mình sẽ cô đơn, lạnh lẽo đến thế nào nữa...
Carol nhẹ nhàng siết chặt tay chàng, giọng run run nhưng ánh mắt ánh lên sự kiên định:
– Chàng cho em xem vết thương được không?... Để em bôi thuốc cho chàng...
Một lúc sau, Hoàng tử khẽ gật đầu. Hắn không thể giấu giếm thêm được nữa. Chàng vẫn nhắm mắt, không đáp. Lặng im trong khoảnh khắc ấy, như thể muốn khắc ghi trọn vẹn hơi ấm từ vòng tay nàng vào tận đáy tim. Hơi thở chàng khẽ phả lên cổ Carol, mang theo cả nỗi mệt mỏi dồn nén và chút bình yên hiếm hoi mà nàng vừa mang đến.
Lặng lẽ, chàng xoay người lại, để lộ tấm lưng trần với những vết roi chằng chịt, sưng tấy, rớm máu và tím bầm. Carol sững người. Đôi mắt nàng mở to trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng nhòe đi bởi làn nước mắt dâng trào.
Nàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, từng vết thương hiện rõ sâu hoắm, tím bầm, rớm máu, như những vết cắt tàn nhẫn trên làn da trắng mịn.
Carol đưa tay che miệng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đôi tay run rẩy chạm vào vạt áo choàng của chàng, thoáng rùng mình khi cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ thân thể đang rớm máu.
Từng chút, từng chút một, nàng nhẹ nhàng cởi áo chàng xuống.
Sau lớp vải băng bó sơ sài, máu đã thấm đẫm, loang đỏ từng mảng. Có vết đã nứt toạc, có vết khô cong lại, in hằn những dấu roi dài ngoằn ngoèo như hằn sâu vào tận tim nàng.
Tim Carol như thắt lại. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì từng nhát dao lạnh lùng cứa sâu vào lòng nàng, khiến nàng nghẹn thở.
– Sao vết thương lại nhiều đến thế này... vẫn còn đang rỉ máu... chắc chàng đau lắm...Sao có thể như vậy được... Sao chàng lại một mình chịu đựng như thế này...
Carol run rẩy rút ra chiếc khăn tay, khẽ lau đi từng giọt máu đang rỉ quanh những vết thương chàng. Bàn tay chạm vào làn da bỏng rát, nóng hừng hực vì sưng tấy, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Carol mở lọ thuốc mang theo, tay vẫn còn run lên vì xúc động.
– Sẽ... hơi rát một chút... Chàng cố chịu nhé. Nằm yên... em sẽ bôi thật nhẹ thôi...
Hoàng tử khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt dịu dàng là sự điềm tĩnh đến lạ. Giọng chàng trầm ấm, pha chút cứng cỏi:
– Ta không sao... chỉ là vài vết thương ngoài da thôi. Đau một chút... không đáng gì cả. Nàng cứ mạnh tay cũng được... ta chịu được mà.
Lưng hắn đau nhức, nhưng cảm giác có nàng bên cạnh, được chính tay nàng chăm sóc những vết thương sâu nhất đời mình... lại khiến trái tim hắn bỗng nhẹ tênh. Trong hơi ấm từ đôi tay dịu dàng ấy, từng cơn đau như dịu lại, nhường chỗ cho một nỗi bình yên lặng lẽ len vào tim.
Carol bôi thuốc từng chút một, vừa làm vừa rơi nước mắt. Mỗi lần ngón tay nàng lướt qua một vết thương, là một lần tim nàng đau nhói, như thể chính bản thân đang phải gánh lấy những vết roi ấy.
Carol không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng, thấm ướt gò má, rơi xuống cả những vết thương vẫn đang rớm máu trên lưng chàng.
– Không sao gì chứ...?
Giọng Carol nghẹn lại.
– Chàng nhìn đi... bao nhiêu vết roi thế này, máu vẫn còn chảy... Vậy mà chàng còn bảo không sao? Chàng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để em không lo thôi...Bị thương đến thế, mà chàng vẫn một mình rời khỏi hoàng cung, đi giữa trời tuyết lạnh... lại còn giấu em...Em đáng lẽ phải ở bên chàng sớm hơn... Đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn... rằng chàng đang âm thầm chịu đựng tất cả một mình như thế nào...
Carol nghẹn lại, rồi giọng bỗng vỡ òa trong tiếng nức nở đầy tức tưởi:
– Chàng có còn xem em là vợ của chàng không vậy...?
Hoàng tử sững người. Ánh mắt thoáng run rẩy, rồi chầm chậm cúi đầu. Giọng chàng khàn đặc, nghèn nghẹn bởi ân hận:
– Ta xin lỗi... từ nay sẽ không giấu nàng bất cứ điều gì nữa...Ta chỉ... chỉ sợ nếu nàng thấy... nàng sẽ đau lòng...Ta không ngờ... lại khiến nàng đau lòng đến mức này...
Carol không đáp. Nàng chỉ tiếp tục bôi thuốc trong im lặng. Những ngón tay chạm vào từng vết thương một cách dịu dàng, cẩn trọng, nhưng vẫn run lên khe khẽ như chính trái tim nàng đang run rẩy.
Và nước mắt thì không ngừng rơi, lặng lẽ nhỏ xuống tấm lưng bầm tím ấy như những giọt hối lỗi, như những vết thương không bao giờ lành trong lòng.
– Là lỗi của em... tất cả là tại em...
Carol thì thầm, giọng nghẹn ngào trong từng tiếng thở đứt quãng:
– Vì yêu em... mà chàng mới thành ra thế này...
Sao em lại luôn khiến những người bên cạnh mình tổn thương như vậy chứ...
Và rồi Carl bật khóc nức nở, không còn cách nào kìm nén nữa. Bàn tay đang bôi thuốc khẽ run lên, ngừng lại giữa làn da đã tím bầm, rướm máu:
– Em... em thật sự là một tai họa mà...
Hoàng tử vẫn nằm yên, không dám cử động, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống làn da lạnh buốt. Lạ lùng thay... chính hơi ấm ấy lại khiến những vết thương như nhói lên nhưng không phải vì đau, mà vì thương.
Giọng hoàng tử cất lên, nhẹ nhàng, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
– Carol...nàng đừng nói vậy nữa mà...Nàng không có lỗi gì cả. Mọi đau đớn hôm nay... là ta tự nguyện lựa chọn. Không phải vì nàng. Thật đấy. Nàng đừng tự trách mình nữa... Nàng cũng đừng khóc nữa... nàng khóc ướt hết cả vết thương của ta rồi kìa...
Hoàng tử khẽ mở mắt, nhìn sâu vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện nơi khóe môi, dịu dàng như muốn truyền thêm sức mạnh cho người con gái chàng yêu.
Carol khẽ lau nước mắt, giọng vẫn nghẹn lại:
– Em xin lỗi... em sẽ không khóc nữa đâu...
Em sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ không để chàng đau thêm nữa...Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra chuyện gì... chỉ xin chàng đừng giấu em nữa.
Dù là trăm roi hay vạn đao... em cũng sẽ luôn ở bên chàng.
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương và biết ơn:
– Chỉ cần nàng bôi thuốc cho ta... ta sẽ chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.
Hoàng tử đưa tay khẽ chạm vào má nàng, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, giọng nói dịu dàng như gió sớm:
– Ngoan nào... Nàng đừng khóc nữa nhé...Nàng mà không khóc... thì ta cũng sẽ không đau nữa.
Carol lặng lẽ ngồi tiếp tục thoa thuốc cho chàng. Một người đang chịu đau đớn lại phải nhẹ nhàng dỗ dành người mình yêu bớt khóc nghĩ đến đó, nước mắt nàng càng chực trào ra, nhưng lần này, nàng cố kìm lại.
Sau một lúc, khi Carol đã cẩn thận bôi thuốc xong, hoàng tử ngồi dậy. Chàng nhẹ nhàng đưa tay lau từng giọt lệ còn vương nơi khóe mắt nàng.
Hoàng tử mỉm cười, giọng cố pha chút trêu chọc để làm nàng nguôi ngoai:
– Nàng bảo sẽ không khóc nữa, thế mà lại ngồi đây khóc mãi... Khóc đến mức trông như một con mèo nhỏ ướt mưa kia kìa...
Hoàng tử dừng lại một chút. Ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt thấm đẫm nước mắt ấy dịu dàng, đong đầy thương yêu:
– Ta bị thương... không sao cả. Nhưng nghe tiếng nàng khóc... tim ta đau hơn gấp bội lần.
Không phải vì những vết roi trên lưng... mà là vì lòng ta đang rỉ máu... vì nàng.
Carol nghẹn ngào, giọng nức nở:
– Em... em không thể ngăn mình khỏi những giọt nước mắt...Nhìn chàng bị thương, bị phụ vương đánh roi vì em... em cảm thấy như chính mình đang cầm roi đánh vào người chàng vậy...Đau đớn của chàng cũng chính là nỗi đau trong tim em... đau lắm, thật sự rất đau...
Nói rồi, Carol òa khóc nức nở, ôm chầm lấy hoàng tử, như muốn che chở cho những vết thương hiện rõ trên làn da chàng.
Hoàng tử khẽ thở dài, không biết nói gì hơn, chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, dịu dàng dỗ dành trong im lặng.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa khắp bầu trời u tịch, như phủ lên cả nỗi buồn và tình yêu ngấm sâu vào từng khoảnh khắc.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, nơi hai con người tìm thấy nhau sau bao giông bão, lại ấm áp hơn bất cứ ngọn lửa nào. Giữa mùa đông lạnh giá, hai trái tim giờ đây hòa chung một nhịp đập rực cháy tình yêu, thấu hiểu và sự che chở thiêng liêng.
Sau khi Carol khóc thoả lòng trong vòng tay hoàng tử, một người hầu bước vào, mang theo chén cháo nóng hổi cùng chén thuốc đậm đặc, đặt nhẹ lên bàn.
Carol lau vội nước mắt, ngồi lại bên giường, dịu dàng múc từng muỗng cháo đút cho chàng:
– Trước đây chàng từng đút cho em... giờ đến lượt em đút cho chàng rồi nhé.
Hoàng tử mỉm cười, giọng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc:
– Ta thật sự hạnh phúc... được vợ chăm sóc, trị thương, sức thuốc, lại còn được đút ăn nữa...Dù da thịt có đau đến đâu cũng đáng.
Carol khẽ lườm chàng, giọng trách yêu:
– Chàng đúng là... ai mà lại thích bị đánh như thế chứ?
Khi chén cháo đã cạn, Carol cầm lấy chén thuốc đưa tới. Nhưng vừa nhìn thấy màu thuốc đậm đặc, hoàng tử liền nhăn mặt làm nũng:
– Thuốc đắng lắm... ta không muốn uống...Mỗi lần nàng uống thuốc, ta đều hôn nàng để nàng chịu uống...Vậy giờ nàng cũng phải làm thế với ta chứ, công bằng mà.
Carol đỏ mặt, vừa buồn cười vừa bối rối:
– Izumin! Đến giờ phút này rồi mà chàng vẫn còn làm nũng à... đúng là biết thừa cơ hội quá mà!
Hoàng tử quay mặt sang một bên, giọng giận dỗi như đứa trẻ:
– Nàng không hôn ta... ta không uống đâu. Thuốc đắng lắm...
Carol khẽ lắc đầu, bất lực trước tính cách trẻ con của chàng, nhưng ánh mắt nàng lại dịu dàng vô hạn. Không nói thêm lời nào, nàng chầm chậm đưa chén thuốc vào miệng mình, rồi cúi sát lại, môi kề môi trao vị đắng ấy cho chàng một cách ngọt ngào nhất.
Vị đắng tan biến trong sự gần gũi ấy, chỉ còn lại hương ngọt lịm. Hoàng tử mỉm cười thích thú, ánh mắt rạng ngời:
– Thấy chưa? Thuốc chẳng còn đắng nữa... chỉ còn ngọt ngào thôi.
Carol không biết đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng cách ấy, chầm chậm giúp chàng uống hết chén thuốc.
Chén thuốc đã cạn, nhưng hoàng tử vẫn chưa chịu buông. Cánh tay rắn chắc vòng ra sau gáy nàng, giữ chặt nàng lại, đôi môi tham lam chiếm lấy từng dư vị ngọt ngào còn đọng lại nơi môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com