Chương 162: Câu chuyện của nàng
Carol chu môi, giọng trách yêu:
– Đúng là bá đạo không ai bằng...
Hoàng tử bật cười khẽ, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn khi thấy nàng chịu nhận thua. Hắn nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe môi nàng bằng ngón tay mình, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên vì thẹn thùng.
– Thế mới biết ai là của ai. Từ nay đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của ta nữa nhé... Vì nàng là duy nhất, là tất cả với ta.
Carol mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc nhưng đầy dịu dàng:
– Biết rồi... em là tất cả của chàng, được chưa nào. Nhưng mà, em hỏi cái này... Ở đây, chàng ngoài luyện kiếm, bắn cung, đánh cờ, học binh pháp, trị quốc, rồi cả nấu ăn nữa... thì chàng còn sống như thế nào? Chàng kể cho em nghe đi. Em muốn biết tất cả về chàng... từng chút một.
Hoàng tử khẽ cười, đưa tay lên nựng nhẹ má Carol một cái đầy yêu thương:
– Nàng đó... chính nàng vẫn chưa kể hết cho ta nghe về mình, vậy mà cứ bắt ta kể mãi. Như vậy có công bằng không? Nhưng thôi được, hôm nay ta sẽ cho nàng biết ta thường làm gì khi ở đây.
Nói rồi, hoàng tử nắm lấy tay Carol, dắt nàng đi men theo con đường nhỏ dẫn ra bờ sông. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, mặt nước lấp lánh ánh bạc. Hoàng tử mang theo một cần câu đã chuẩn bị sẵn, thản nhiên ngồi xuống.
Carol tròn mắt ngạc nhiên:
– Izumin? Chàng đang làm gì vậy?
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch:
– Ta đang câu cá. Một lát nữa ta sẽ nấu cho nàng món canh cá nóng hổi và cá nướng thật ngon, nàng cứ đợi mà xem.
Hai người cùng ngồi bên nhau bên dòng sông hiền hòa, nơi tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng gió xào xạc qua tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Chẳng mấy chốc, cả hai đã câu được một giỏ cá tươi roi rói.
Hoàng tử nhóm lửa, đôi tay thuần thục và bình thản như thể đã làm việc này vô số lần. Chàng đi quanh một vòng, hái vài chiếc lá thơm từ bụi cây gần đó loại lá đặc biệt mà chỉ những người từng đi công du hay sống nhiều năm ngoài cung như chàng mới biết đến. Sau đó, chàng cẩn thận làm sạch cá, ướp với gia vị vừa đủ rồi bọc lá lại, đặt lên than hồng để nướng.
Mùi thơm từ cá nướng hòa quyện với hương lá rừng thoảng trong gió, khiến không khí trở nên ấm cúng và gần gũi một cách lạ thường.
Mùi thơm dần lan tỏa trong không khí, khiến Carol phải nuốt nước bọt vì đói.
Carol nhìn dáng vẻ thành thục của hoàng tử, vừa bất ngờ vừa thích thú, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nàng mỉm cười, giọng trêu đùa mà đầy tình cảm:
– Izumin, chàng làm em bất ngờ đó! Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn. Có thứ gì trên đời này mà chàng không biết không vậy? Chàng giỏi quá... Cá chàng nướng thơm thật đó, em chỉ ngửi mùi thôi đã muốn ăn liền rồi!
Hoàng tử bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng:
– Nàng thấy ta giỏi như vậy... có yêu ta nhiều hơn không? Ta phải giỏi thì mới lo được cho vợ mình chứ.
Nói rồi, hoàng tử cẩn thận lấy xiên cá vừa nướng chín, đưa đến trước mặt nàng, giọng đầy tự tin nhưng cũng rất dịu dàng:
– Nào, nàng ăn đi. Cá chín rồi đó... Thưởng thức tay nghề của ta xem sao.
Carol cầm xiên cá nướng mà hoàng tử vừa trao, ánh mắt sáng lên, mỉm cười ngọt ngào rồi thốt lên:
– Izumin, ngon quá! Thơm nữa chứ. Chàng ướp gì mà ngon thế?
Hoàng tử đáp, giọng đầy tự hào và hạnh phúc:
– Là gia vị mà ta tự tìm hiểu đấy. Miễn sao nàng thấy ngon, ta cũng vui rồi. Còn chút nữa ta sẽ nấu canh cá cho nàng ăn nhé.
Carol gật đầu vui vẻ, lòng tràn đầy ấm áp khi được chăm sóc bởi người nàng yêu thương.
Carol và hoàng tử ngồi bên bếp lửa, ánh lửa ấm áp soi rọi gương mặt cả hai giữa đêm yên tĩnh. Trên cao, bầu trời rực rỡ những vì sao, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt nàng và hắn. Carol nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm lắng:
– Chàng từng nói... muốn biết quá khứ của em đúng không?
Hoàng tử lặng nhìn nàng rất lâu, trái tim như thắt lại vì xúc động. Rồi chàng siết nhẹ tay nàng, giọng tha thiết:
– Carol... nếu một ngày nào đó, nàng muốn kể cho ta nghe tất cả quá khứ của mình, ta sẽ lắng nghe... bằng cả trái tim. Nhưng nếu nàng không muốn... cũng không sao. Chỉ cần biết, nàng đang ở đây bên ta như lúc này... là đủ rồi.
Carol mỉm cười, gật đầu thật khẽ:
– Em sẽ kể cho chàng... tất cả. Không phải để chàng hiểu thêm về em, mà để chúng ta hiểu nhau hơn. Vì từ giờ... chúng ta không còn là hai người nữa... mà là một.
Hoàng tử nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt chân thành.
– Ta muốn biết tất cả về nàng. Ở thế giới thần linh mà nàng sống... chắc sẽ ly kỳ và ảo diệu lắm, đúng không?
Carol khẽ lắc đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ mà kiên quyết:
– Em từng nói... em không phải là con gái thần linh, cũng không phải con gái của nữ thần sông Nile. Chàng chưa từng tin, đúng không? Nhưng... đó là sự thật. Giờ em đã là vợ chàng, em không muốn giấu chàng bất cứ điều gì nữa.
Hoàng tử nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư rồi chàng chậm rãi cất lời:
– Nếu nàng không phải là con gái của thần linh... thì tại sao lại phi thường đến vậy? Nàng đã làm những điều mà không ai ở thế giới này từng nghĩ đến, chứ đừng nói là làm được. Nàng rơi xuống dòng nước lũ, mất tích suốt mấy tháng trời, vậy mà vẫn quay trở lại, bình an vô sự.
Hoàng tử siết nhẹ lấy tay nàng, giọng trầm xuống:
– Còn nữa... vết thương do con sư tử gây ra. Ta tận mắt thấy nó cắn nát bả vai nàng, máu thấm đỏ cả áo. Khi ấy tim ta như ngừng đập, cứ ngỡ nàng sẽ mãi mãi không còn lành lặn nữa. Thế mà khi ta bắt cóc nàng về...nàng không có một dấu sẹo, không một vết xước còn sót lại. Tất cả như chưa từng xảy ra.
Hoàng tử ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như ánh lửa đêm:
– Quá đỗi phi thường. Chỉ có thần linh... mới có thể làm được điều ấy.
Carol lặng người một lúc trước những lời chân thành từ hoàng tử. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ xúc động, pha lẫn chút ngỡ ngàng. Một khoảng lặng trôi qua, rồi nàng khẽ lắc đầu, giọng thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy thành thật:
– Izumin... em không phải con gái của thần linh, cũng chẳng phải con gái nữ thần sông Nile như mọi người từng nghĩ. Thật sự... em chỉ là một cô gái bình thường. Một sinh viên say mê ngành khảo cổ học.
Hoàng tử khẽ cau mày, ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng không ngắt lời.
Carol nói, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn kiên định:
– Ở nơi em từng sống... em chỉ là một người bình thường. Không ai có thể tin rằng, một ngày nào đó, em lại rơi vào một thế giới khác nơi cổ xưa, giữa chiến tranh và quyền lực, giữa tình yêu và những định mệnh không thể lý giải.
Carol ngước nhìn chàng, khẽ tiếp lời:
– Chính vì niềm đam mê cổ sử, em đã tìm hiểu rất nhiều về Ai Cập, về Hitaito, về những nền văn minh đã bị chôn vùi theo năm tháng. Tất cả những gì em biết... đều chỉ đến từ sách vở, từ những giờ thực hành và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nơi không có gươm giáo, không có hoàng tử, vua chúa hay những âm mưu chính trị.
Carol khựng lại, đôi mắt long lanh, dồn hết can đảm nhìn sâu vào mắt hoàng tử:
– Em... đến từ tương lai, từ hơn ba ngàn năm sau, ở thế kỷ 21. Em cũng có máu, có trái tim, cũng biết sợ hãi, cũng yếu đuối như bất kỳ ai nơi đây. Chỉ là... thế giới mà em từng sống khác lắm, khác xa nơi này, Izumin à.
Carol ngẩng lên nhìn chàng, ánh mắt sáng nhưng chất chứa điều khó nói:
– Ở nơi ấy, có những điều kỳ diệu nhưng không phải là phép màu. Những gì chàng thấy là lạ thường, là phi thường... thì với chúng em, đó là kết quả của tri thức, là y học, là khoa học... là cách con người sống nhờ sự tiến bộ của thời gian.
Carol hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hoàng tử:
– Em đã từng nghĩ... sẽ mãi mãi không kể cho bất kỳ ai. Em đã cố gắng giải thích, cố gắng để mọi người tin, nhưng chẳng ai chịu hiểu. Ngay cả Menfuisu... cũng không.
Carol ngước nhìn hoàng tử, trong đôi mắt chan chứa lo âu nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng:
– Thế còn chàng... chàng có tin em không?
Izumin nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt chàng như bị cuốn sâu vào từng lời nói, từng hơi thở run rẩy nơi nàng. Một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt, nhưng rất nhanh tan đi, nhường chỗ cho vẻ trầm lặng, suy tư.
Hoàng tử không đáp ngay. Chàng chỉ lặng lẽ đưa tay, bàn tay to lớn ấm áp siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của Carol, như muốn truyền cho nàng sự vững vàng và an yên.
Một lúc sau, giọng Izumin cất lên, trầm thấp mà dịu dàng, từng chữ như chạm đến tận đáy tim nàng. Chàng khẽ mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nàng:
– Ta tin. Bởi vì ta yêu nàng. Và... không ai có thể tưởng tượng ra những điều kỳ lạ như thế, trừ khi chính họ đã trải qua. Trong mắt nàng, trong giọng nói của nàng... không hề có sự dối trá. Những lời nàng nói... thật lạ lùng, nhưng...
Ánh mắt hoàng tử dịu dàng, tha thiết, chan chứa khát khao được biết về nơi mà người con gái chàng yêu đã từng trưởng thành và sống cả một đời khác biệt.
– Thế giới ấy... nơi nàng từng sống, rốt cuộc là như thế nào? Hãy kể cho ta nghe đi, Carol. Dù nó có khác biệt ra sao, dù khó tin đến nhường nào... ta vẫn muốn biết. Ta muốn hiểu nàng. Hiểu tất cả về nàng quá khứ, hiện tại... và nếu có thể, cả tương lai nữa.
Carol khẽ nói, giọng nàng run run nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời kiên định:
– Nơi em sống... không phải Ai Cập, cũng không phải Hitaito cổ đại... lại càng không phải một vùng đất huyền thoại nào. Đó là một thế giới hoàn toàn khác một thế giới hiện đại hơn rất nhiều.
Carol ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời đầy sao, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
– Ở đó, con người không còn sống bằng kiếm và giáo, không còn những cuộc chiến tranh đẫm máu chỉ để giành đất đai hay quyền lực. Họ có máy bay bay vút trên trời, có tàu vượt biển khơi, có những tòa nhà cao đến tận tầng mây... và những thứ gọi là "kỹ thuật", là "khoa học" thứ có thể chữa lành cả những vết thương mà ở nơi này, mọi người cho là vô phương cứu chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com