Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Dù nàng ở đâu ta cũng sẽ đi tìm nàng

Giọng Carol chậm lại, trầm sâu như đang thổ lộ điều khó nói thành lời:

– Em không biết vì sao mình lại bị cuốn đến nơi này... Lần đầu là do chị Asisu, nhưng những lần sau... chỉ cần em rơi xuống dòng sông Nile... là em lại trở về đây. Em không hiểu nguyên do, cũng không rõ bằng cách nào, hay bởi lời nguyền cổ xưa nào đó... Nhưng em tin... có lẽ chính định mệnh đã dẫn em đến nơi này.

Carol khẽ quay sang nhìn chàng, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu ấm, như gom hết yêu thương vào khoảnh khắc ấy:

– Định mệnh đã đưa em đến... để gặp chàng, gặp Menfuisu... Và có lẽ... đây chính là cuộc đời mà em phải sống.

Carol nắm chặt tay chàng, giọng thì thầm nhưng chan chứa yêu thương:

– Em chưa bao giờ hối hận khi buông bỏ tất cả để ở lại nơi này. Bởi nếu không... em sẽ không có... và cũng không thể hiểu được tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Hoàng tử nhẹ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc Carol một nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, như muốn trao gửi trọn vẹn yêu thương, sự cảm phục dành cho người con gái đến từ một thế giới khác... nhưng đã chọn ở lại vì tình yêu.

– Nàng có biết... ta luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất không?

Hoàng tử thì thầm bên tai nàng

– Giữa hàng ngàn năm lịch sử, hàng vạn con người... nàng lại đến đúng thời đại của ta. Gặp ta.

Carol ngước nhìn chàng, đôi mắt long lanh như mặt hồ đêm tĩnh lặng:

– Em cũng vậy... Em từng nghĩ mình chỉ là một cô gái bình thường, nhưng kể từ khi gặp chàng... em mới hiểu thế nào là định mệnh. Dù em có ở đâu... vẫn luôn có một chốn để trở về đó là vòng tay chàng.

Hoàng tử lặng người đi trong chốc lát, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Carol. Gió đêm khẽ lướt qua, làm mái tóc nàng bay nhẹ như vũ điệu của thời gian, ánh lửa bập bùng hắt lên đôi má nàng, khiến khuôn mặt ấy càng thêm rạng rỡ và huyền ảo, như một giấc mơ không thực.

Hoàng tử siết nhẹ tay nàng hơn nữa, như thể muốn giữ lấy hiện thực đang hiện hữu trước mắt. Giọng chàng trầm thấp nhưng thấm đẫm sự chân thành:

– Định mệnh... quả thật kỳ diệu. Ta đã từng nghĩ... mình sẽ chẳng bao giờ tin vào những điều thần bí, những định mệnh mơ hồ, hay cái gọi là tình yêu phi lý...Nhưng kể từ khi nàng xuất hiện, kể từ khoảnh khắc nàng bước vào cuộc đời ta... mọi điều phi lý nhất cũng dần trở nên có lý.

Hoàng tử ngừng một chút, mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng:

– Nếu nàng thực sự đến từ một thế giới khác... vì một lời nguyền, một dòng chảy thời gian, hay một áp lực thần bí nào đó... thì ta xin cảm ơn tất cả những điều ấy. Cảm ơn thế giới ấy... đã gửi nàng đến bên ta.

Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang dõi theo một ký ức xa xôi trong tâm trí nàng:

– Nàng nói nơi đó hiện đại và yên bình...Vậy... nàng có nhớ nó không?

Carol khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ xa xăm:

– Có chứ... đôi khi em nhớ lắm. Ở nơi đó, em có gia đình, có bạn bè... có những kỷ niệm mà em chẳng thể nào quên.

Carol dừng lại một chút, giọng nhỏ dần như thì thầm với chính mình:

– Nhưng giờ đây... trái tim em thuộc về nơi này. Thuộc về chàng... thuộc về những con người em yêu quý.

Cổ họng nghẹn nghẹn, Carol hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng tiếp lời:

– Ban đầu... em đã rất sợ. Sợ đến mức muốn khóc. Em cảm thấy lạc lõng, cô đơn... không biết mình có thể tồn tại nổi ở thế giới xa lạ này hay không. Nhưng rồi... em gặp Menfuisu. Em gặp được chàng.

Carol quay sang nhìn hoàng tử, nụ cười nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tình cảm:

– Và... mọi thứ trong em... đã hoàn toàn thay đổi.

Hoàng tử dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt chàng tràn ngập yêu thương và sự cảm phục:

– Nàng mạnh mẽ hơn bất kỳ cô gái nào mà ta từng gặp. Không có vũ khí, không có gì ngoài trái tim quả cảm và trí tuệ sáng suốt... vậy mà nàng vẫn kiên cường sống, vẫn tiến lên không hề chùn bước...Và còn khiến trái tim ta rung động đến tận bây giờ.

Hoàng tử khựng lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt đôi mắt trong veo của nàng. Giọng chàng trầm ấm, kiên định, từng chữ như khắc vào tim Carol:

– Nàng là phép màu của đời ta. Dù nàng chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh... hay một ánh sao lạc rơi xuống trần gian, ta vẫn sẽ chọn giữ lấy nàng. Giữ mãi... không bao giờ buông. Dù nàng không thuộc về thế giới này, ta vẫn muốn ôm trọn nàng vào tim... và không để mất, dù chỉ một lần.

Carol khẽ cười, trái tim như dâng trào hơi ấm dịu dàng:

– Em không phải phép màu... chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Nhưng nếu phép màu thực sự tồn tại... thì có lẽ, đó chính là khoảnh khắc em gặp được chàng.

Hoàng tử mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng trầm ấm như lời thề thầm thì:

– Nếu giây phút ấy là một phép màu... thì ta nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình, chỉ để được sống mãi trong phép màu đó.

Carol khẽ tựa đầu vào vai hoàng tử, giọng nhẹ nhàng như gió đêm:

– Ở thế giới của em... tình yêu không phải lúc nào cũng vĩnh cửu. Người ta yêu nhau rồi rời xa, đôi khi chỉ vì những điều rất nhỏ. Cũng có những người yêu nhau sâu sắc, trân trọng nhau suốt đời... nhưng hôn nhân thì khác. Ở nơi đó, chỉ có một vợ một chồng, theo luật pháp. Em từng rất sợ... sợ thế giới này, nơi vua chúa có thể tam cung lục viện, sợ mình chỉ là một trong số muôn ngàn phi tần trong hậu cung.

Carol nói, giọng thổn thức nhưng kiên định:

– Nhưng chàng... Menfuisu, chính chàng và chàng ấy đã khiến em tin rằng... có những tình yêu đủ sâu sắc để vượt qua cả không gian lẫn thời gian. Khi yêu thật lòng... thì trong trái tim chỉ có yêu duy nhất một người, suốt cả một đời.

Hoàng tử ôm trọn nàng vào lòng, hơi thở trầm ấm phả nhẹ bên tai:

– Vậy thì... hãy để ta chứng minh cho nàng thấy. Tình yêu ta dành cho nàng là chân thật. Ta không biết những quân vương khác ra sao... nhưng ta, ta sẽ hoàn toàn khác. Nguyện cả đời này, chỉ yêu... và chỉ lấy duy nhất một mình nàng.

Carol mỉm cười, ánh mắt long lanh như ánh sao phản chiếu trên mặt sông.

– Cảm ơn chàng... vì đã luôn tin vào em, luôn dang rộng vòng tay ôm lấy em... kể cả khi em nói ra những điều tưởng chừng chẳng ai có thể tin nổi.

Carol ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt xanh biếc long lanh ánh sáng lửa bập bùng:

– Em không biết tương lai sẽ ra sao... không biết có thể mãi mãi ở bên chàng được hay không. Nhưng chỉ cần còn một ngày bên chàng... Em sẽ yêu chàng bằng tất cả những gì em có.

Hoàng tử nói, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị:

– Nàng đã hứa thì không được thất hứa đâu đấy, mãi bên cạnh ta, không bao giờ rời xa ta nữa.

Carol khẽ cười, đôi mắt ngân ngấn nước vì xúc động:

– Nếu một ngày nào đó em không còn bên chàng nữa... xin hãy nhớ rằng, em đã từng yêu chàng bằng tất cả những gì lời nói chẳng thể diễn tả.

Hoàng tử siết chặt tay nàng, ánh mắt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt:

– Không! Đừng nói như thể nàng sẽ rời xa ta. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Dù trời có sập, biển có cạn... dù nàng tan biến khỏi thế gian này, ta vẫn sẽ đi đến tận cùng thế giới, vượt qua mọi định mệnh, mọi ranh giới... chỉ để gặp lại nàng, chỉ để nắm tay nàng thêm một lần nữa. Ta không biết mất bao lâu, không biết sẽ ra sao, nhưng nếu điều đó xảy ra... ta nguyện vượt qua cả nghìn năm chỉ để được gặp lại nàng. Nếu nàng là định mệnh của ta... thì cả đất trời cũng không thể chia cắt đôi ta.

Hoàng tử đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt dịu dàng như chứa cả dải ngân hà, giọng trầm ấm nhưng tha thiết:

– Carol... nếu một ngày nào đó nàng quay về, và không thể trở lại nơi này nữa, hãy sống thật hạnh phúc. Đừng buồn, đừng dằn vặt... vì ta chưa bao giờ hối hận khi yêu nàng.

Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, tay trong tay, ánh mắt cùng hướng về bầu trời đêm phủ đầy sao. Không gian lặng thinh, chỉ còn nhịp tim hòa chung và hơi thở dịu dàng trong làn gió mát.

Dường như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn họ trong khung cảnh yên bình ấy hai linh hồn đến từ hai thế giới xa xôi, nhưng lại tìm thấy nhau, yêu nhau... và thuộc về nhau như một điều kỳ diệu của số phận.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng từ đồng cỏ và mùi cá nướng thoảng trong không khí. Bầu trời đêm lấp lánh sao như lặng lẽ chứng giám cho lời thề thiêng liêng giữa hai người một lời thề không cần nghi lễ, không cần chứng nhân, nhưng đủ để khắc sâu trong tim họ mãi mãi.

Hai con người, ở hai thế giới khác nhau... đã chọn yêu nhau.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Carol biết:

Dù tương lai có ra sao, dù giông bão có kéo đến, tình yêu này... sẽ mãi là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời nàng.

Nàng khẽ tựa đầu vào vai hoàng tử, lắng nghe tiếng tim chàng đập đều đặn bên tai âm thanh bình yên nhất trên đời. Trong giây phút ấy, nàng ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để họ mãi mãi được ở bên nhau như thế.

Tiếng côn trùng rì rào trong đêm như một bản nhạc nền, khắc họa tình yêu lặng thầm nhưng sâu sắc... một tình yêu vượt qua mọi ranh giới, mọi định mệnh.

Hoàng tử lên tiếng, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết:

– Carol... ta chưa từng hỏi nàng điều này... Khi nàng đến thế giới này, nàng có bao giờ hối hận không?

Carol ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên sự kiên định:

– Em từng muốn quay về... nhưng giờ đây thì không. Em gặp chàng, gặp Menfuisu... em đã hiểu thế nào là tình yêu vượt qua cả thời gian và không gian... em không hối hận gì cả.

Hoàng tử lặng nhìn nàng, trong lòng trào dâng. Chàng đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút, người con gái ấy sẽ tan biến như một giấc mơ.

– Ta cũng vậy... Ta không bao giờ hối hận. Gặp được nàng chính là điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: