Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Đêm trước hôn lễ

Hoàng tử quay lại, ánh mắt ấm áp chan chứa yêu thương. Giọng chàng dịu dàng nhưng không kém phần kiên định:

– Những bộ y phục này, ta đã chọn sao cho thật hợp với khí chất dịu dàng của nàng. Nàng thấy thế nào? Đẹp không?

Carol mỉm cười đáp:

– Rất đẹp. Chàng thật có mắt thẩm mỹ, lựa chọn cái nào em cũng thích.

Hoàng tử khẽ vuốt mái tóc nàng, mỉm cười nói:

– Carol à, chúng ta đã từng cưới nhau một lần, đã là vợ chồng từ lâu, nên chẳng còn gì phải e ngại. Những gì của ta cũng là của nàng. Nàng muốn vầng trăng trên trời, ta cũng sẽ hái xuống cho nàng. Nàng muốn gì, chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ làm tất cả vì nàng.

Carol mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:

– Em không ngại đâu, chỉ là có quá nhiều thứ khiến em bối rối, không biết nên chọn thế nào. Mấy ngày nay, nghi thức ở Hitaito phức tạp quá, em cũng thấy mệt. Chắc chàng cũng vậy, đúng không?

Hoàng tử khẽ lắc đầu, ánh mắt càng thêm dịu dàng, sâu lắng:

– Ta thì thật sự không mệt chút nào. Tự tay chuẩn bị và lựa chọn mọi thứ để cưới được người con gái ta yêu, làm sao ta có thể thấy mệt được chứ? Làm bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ. Nhưng ta biết nàng chưa quen với những nghi thức rườm rà của hoàng gia. Ta biết nàng mệt, nhưng hãy cố thêm một chút nữa. Ta sẽ giúp nàng trong những việc khó nhất để hoàn thiện hôn lễ... vì hạnh phúc của chúng ta sau này. Hôn lễ này, ta đã chờ đợi từ rất lâu. Nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nào, ta e rằng mình sẽ không thể chịu nổi.

Carol ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời hoàng tử. Nàng bước vào thử từng bộ y phục cùng những món trang sức, vương miện mà chính tay hắn lựa chọn, để xem có vừa vặn hay cần chỉnh sửa gì nữa không. Mỗi lần nàng thay xong một bộ, ánh mắt hoàng tử lại sáng rực, dõi theo nàng không rời.

Hoàng tử nói, giọng trầm ấm.

– Vợ ta, dù mặc gì cũng đẹp cả. Mỗi lần nhìn nàng như thế, ta đều không thể dời mắt.

Carol đỏ mặt, khẽ đáp:

– Chàng đúng là khéo nói lời ngọt ngào. Em nào có đẹp như chàng nói đâu.

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt đầy chân thành:

– Ta nói thật, tuyệt đối không phải lời nói đùa. Trong cuộc đời này, ta đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng nàng là người đẹp nhất, trong sáng nhất. Không ai có thể sánh bằng. Nàng là duy nhất trong lòng ta.

Carol mỉm cười, gật đầu. Trái tim nàng ấm áp và bình yên. Nàng biết, mình đã chọn đúng người để cùng đi hết con đường hạnh phúc vô tận này.

Sau khi lựa chọn xong, hoàng tử nhẹ nhàng bế Carol vào phòng nghỉ. Giọng hắn dịu dàng như một lời hứa:

– Nàng mệt thì ngủ đi, ta sẽ luôn ở bên, bảo vệ nàng.

Nằm xuống, hoàng tử kéo nàng vào vòng tay ấm áp, ôm trọn Carol như muốn che chở cả thế giới cho nàng.

Đêm trước ngày hôn lễ, theo nghi thức và truyền thống của Hitaito, cô dâu không được phép gặp chú rể. Bởi vậy, hoàng tử đành bất đắc dĩ để nàng ở phòng riêng, tạm xa nhau một đêm.

Thế nhưng đêm đó, Izumin trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Trong lòng chàng dâng trào một niềm hân hoan khó tả, xen lẫn chút hồi hộp, khi nghĩ đến việc chỉ ngày mai thôi, nàng sẽ chính thức trở thành vợ chàng.

Nhưng niềm vui ấy lại kèm theo một khoảng trống khó chịu. Chỉ một đêm xa nàng thôi, không được ôm nàng trong vòng tay, đã khiến chàng cảm thấy trống trải và lạc lõng. Từ lâu, Izumin đã quen với hơi ấm và nhịp thở dịu dàng của nàng bên cạnh. Chỉ khi có nàng trong vòng tay, chàng mới thực sự ngủ yên giấc, còn giờ đây, cả đêm chàng chỉ nằm lặng, lắng nghe tiếng tim mình đập, đợi bình minh đến thật nhanh.

Hoàng tử không thể nào chịu nổi nỗi nhớ đang dày vò, liền lập tức bước sang tẩm cung của Carol. Chàng không chút do dự, thản nhiên trèo lên giường và ôm nàng vào lòng, tự nhiên như thể đó là điều vẫn diễn ra mỗi đêm.

Carol vốn đang trằn trọc, khó lòng chìm vào giấc ngủ. Thiếu vắng hơi ấm quen thuộc của chàng khiến trái tim nàng cứ bồn chồn, bất an. Và rồi, ngay khoảnh khắc hoàng tử nằm xuống, vòng tay siết chặt lấy nàng, nàng lập tức nhận ra hơi thở, nhịp tim và vòng ôm ấy, cả đời này nàng chẳng thể nào lẫn lộn được.

Carol khẽ trách, giọng vừa ngạc nhiên vừa bất lực:

– Không phải mọi người đều nói, trước hôn lễ em và chàng không được gặp nhau hay ngủ cùng sao? Vậy mà chàng còn dám qua đây ôm em thế này à?

Hoàng tử siết nàng chặt hơn, giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn đượm đầy nỗi nhớ nhung:

– Ta ngủ một mình... buồn lắm, lại cô đơn nữa. Ta nhớ nàng đến mức mất ngủ, chịu không nổi nữa rồi. Mấy cái quy tắc, định kiến đó... bỏ hết đi. Giờ ta chỉ muốn được ngủ cùng nàng, ôm nàng như thế này thôi... mặc kệ tất cả.

Carol lắc đầu, bất lực trước hoàng tử ngày càng giống một đứa trẻ bám lấy nàng không rời:

– Chàng thật là... chẳng ai như chàng cả.

Hoàng tử nghiêng đầu, ánh mắt kiên định nhưng giọng lại pha chút nũng nịu:

– Ừ, không ai giống ta cả. Ta muốn mình là duy nhất, là người đặc biệt nhất trong lòng người con gái ta yêu. Hôm nay, nàng cho ta ngủ ở đây nhé. Còn nếu nàng không cho... thì ta cũng mặc kệ, vẫn cứ ôm nàng thế này, không đi đâu hết.

Carol khẽ chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ:

– Izumin... em nói thật, không có chàng, em cũng khó ngủ lắm. Em cũng nhớ chàng... nhớ vòng tay ấm áp của chàng.

Carol thở dài, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

– Nhưng chúng ta vẫn phải tuân theo nghi thức. Cứ thế này... em thấy không ổn chút nào. Nghe em đi, chàng về phòng, cố gắng ngủ một mình một đêm thôi. Ngày mai, em đã là vợ chàng rồi, còn thiếu gì những tháng ngày bên nhau đâu.

Thế nhưng hoàng tử lại siết nàng chặt hơn, kiên quyết không buông:

– Không đi! Ta đã nói rồi, mặc kệ cái nghi thức vớ vẩn đó. Nàng đã là vợ ta từ lâu, ta là hoàng tử, ta có quyền thay đổi tất cả. Đêm nay, ta nhất định sẽ ngủ cùng nàng.

Giọng hoàng tử pha chút ủy khuất, như vừa trách móc vừa làm nũng:

– Ta mệt lắm rồi... cả ngày lo chuẩn bị hôn lễ, nàng chẳng đoái hoài đến ta. Nàng không còn yêu và lo lắng cho ta nữa sao? Nàng không thấy ta đáng thương lắm sao, vậy mà còn định đuổi ta đi. Nàng lúc nào cũng nói yêu ta, thương ta... thế mà bây giờ lại đối xử với ta như vậy à?

Carol thật sự không thể tin nổi vị hoàng tử lạnh lùng ngày nào giờ lại có thể làm nũng trắng trợn đến thế. Sự giận dỗi pha lẫn chút ủy khuất của chàng khiến nàng chẳng thể không mềm lòng mà thỏa hiệp:

– Thôi... em chỉ nói vậy thôi. Em yêu chàng, lo cho chàng mà. Nếu chàng đã muốn vậy... thì đêm nay, chàng cứ ở lại đây ngủ đi.

Nghe Carol đồng ý, hoàng tử lập tức rạng rỡ, siết chặt nàng vào lòng, giọng đầy mãn nguyện:

– Carol... nàng ngoan lắm. Ôm ta đi, giờ ta chỉ muốn ôm và hôn nàng thôi.

Chưa kịp để Carol phản ứng, hoàng tử đã bá đạo vòng tay ra sau gáy nàng, kéo sát lại và trao cho nàng một nụ hôn thật lâu nồng cháy nhưng cũng vô cùng dịu dàng, triền miên không dứt. Carol đã quá quen với những nụ hôn bất ngờ, có phần bất chấp của chàng. Hắn chưa bao giờ báo trước, luôn chọn những khoảnh khắc nàng không đề phòng: Lúc nàng đang dỗ dành hắn khi giận, khi hắn vừa làm nũng xong... rồi bất thình lình cướp lấy môi nàng như vậy.

Hắn tham lam tận hưởng từng chút mật ngọt từ đôi môi nàng, lưỡi quấn lấy lưỡi, hơi thở hòa quyện, để mặc hơi ấm và vị ngọt ấy lan tràn khắp tâm trí. Chỉ khi đã thỏa mãn, hắn mới chịu buông ra, hắn lại kéo Carol vào lòng, ôm thật chặt rồi nhắm mắt ngủ say, bình yên như một đứa trẻ.

Còn Carol, trước sự ngang ngược và bá đạo ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn, không cách nào chống cự, dù trong lòng vừa bất lực vừa rung động.

Sáng hôm sau ngày thành hôn của hoàng tử và Carol, cũng là ngày mà hắn đã mong chờ suốt bao năm dài cuối cùng đã đến. Khi tỉnh giấc, cảm giác lâng lâng tràn ngập trong lồng ngực, bàn tay hắn siết nàng chặt hơn như muốn giữ lại từng khoảnh khắc, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

Carol khẽ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng chạm vào ánh mắt hắn. Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng tựa ánh ban mai nhẹ nhàng, ấm áp, tràn đầy hy vọng và yêu thương.

Hắn biết rõ, tất cả trước mắt đều là thật. Dù trước kia nàng và hắn đã từng thành hôn, nhưng khi ấy nàng chưa thực sự yêu và chấp nhận hắn. Còn lần này, nàng đã tự nguyện chọn yêu, chọn làm vợ hắn, ở bên hắn trọn đời. Niềm hạnh phúc dâng đầy trong tim, đong đầy sự viên mãn và ấm áp, đến mức không lời nào có thể diễn tả hết.

Hoàng tử nhẹ nhàng đỡ Carol ngồi dậy, ánh mắt không rời nàng, giọng nói tràn đầy yêu thương:

– Nàng để ta kẻ mày cho nàng nhé. Ta thấy bà Mura thường làm cho nàng, ta cũng học được chút ít. Ta muốn tự tay làm điều gì đó cho vợ ta, để Carol của ta trở thành cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy nhất, đứng bên cạnh ta trong ngày cưới.

Carol cũng gật đầu, đồng ý để hoàng tử kẻ mày cho mình:

– Để xem hoàng tử Izumin trong lòng em lần đầu kẻ mày sẽ như thế nào.

Hoàng tử thấy nàng đồng ý thì mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng bế nàng đến bàn trang điểm. Hắn mở chiếc hộp gỗ, lấy ra cây kẻ mày, đôi mắt chăm chú quan sát gương mặt nàng. Khóe môi khẽ cong, hắn tỉ mỉ nâng cây bút, bắt đầu cẩn thận kẻ từng nét mày cho nàng, như thể đang nâng niu một báu vật.

Chẳng bao lâu, bà Mura bước vào. Đôi mắt bà khẽ mở to, ngạc nhiên khi thấy hoàng tử đang say mê tỉ mỉ kẻ từng nét mày cho Carol. Bà chưa từng thấy hoàng tử tận tụy đến vậy, làm tất cả chỉ vì một người con gái và người đó chính là Carol.

Sau một hồi, hoàng tử hoàn thành, từng đường nét mày được kẻ tỉ mỉ, ngay ngắn đến mức gần như hoàn hảo, không chỗ nào có thể chê được.

Hoàng tử khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi:

– Ta vẽ kẽ xong rồi này, nàng xem đi. Đây là lần đầu ta vẽ đó... đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: