Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Hạnh phúc ngọt ngào

Bàn tay chàng nâng gương mặt nàng, vuốt ve từng đường nét mỏng manh, như muốn khắc ghi trong tim mãi mãi. Rồi vòng tay rắn rỏi ấy siết nàng vào lồng ngực, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Carol cảm nhận hơi nóng lan khắp cơ thể, khiến nàng vừa e thẹn vừa khao khát.

" Nàng là của ta, Carol... mãi mãi."Giọng chàng khàn khàn, pha lẫn run rẩy vì kìm nén.

Carol đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng, rồi khẽ gật đầu. Trái tim nàng mở ra, trao trọn tất cả cho chàng mà không hề do dự.

Khoảnh khắc hai cơ thể hòa quyện cũng là lúc linh hồn họ gắn chặt, không còn khoảng cách nào. Nỗi run rẩy ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác ngọt ngào dâng tràn, vừa thiêng liêng vừa mãnh liệt đến choáng ngợp. Carol bấu chặt vai Izumin, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim rực lửa của chàng.

Trong vòng tay hoàng tử, nàng như tan chảy, để mặc cho mình trôi theo từng nhịp cuồng nhiệt. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi hơi thở hòa vào nhau, dệt thành một bản giao hưởng của yêu thương và khát vọng.

Trong căn phòng ngập ánh nến lung linh, không gian giờ đây chỉ còn lại hơi thở ấm áp và nhịp tim dần chậm lại. Carol nằm nép vào lồng ngực hoàng tử, đôi má vẫn ửng hồng, hơi thở khẽ run, như đóa hoa vừa nở rộ sau cơn gió mạnh.

Izumin siết chặt Carol trong vòng tay, đôi mắt sâu thẳm dõi xuống gương mặt yêu kiều đang rạng rỡ hạnh phúc. Chàng khẽ cúi, hôn lên mái tóc mềm, giọng trầm ấm thì thầm bên tai:

– Từ nay, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Carol... nàng chính là báu vật quý giá nhất của ta.

Carol ngẩng lên, ánh mắt long lanh ngấn nước mà vẫn rạng ngời. Nàng đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực chàng, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt bên trong, khẽ đáp:

– Izumin... em chỉ cần ở bên chàng. Dù sóng gió thế nào, em cũng nguyện đi cùng chàng đến hết đời.

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt bừng sáng như chứa cả bầu trời sao. Chàng cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi nàng, không còn cuồng nhiệt như trước, mà nhẹ như lời hứa thầm thì.

Ngoài kia, đêm vẫn tĩnh lặng. Hương hoa thoảng trong gió, ánh nến lay động như chứng giám cho lời thề nguyện. Trong vòng tay nhau, Carol và Izumin an nhiên chìm vào giấc ngủ, trái tim hòa nhịp, linh hồn gắn kết, mở ra khởi đầu cho một tình yêu vĩnh hằng.

Trong căn phòng chỉ có hai người, thế giới ngoài kia như ngừng lại, chỉ còn tình yêu và sự thân mật ngập tràn. Đêm tân hôn trôi qua trong niềm vui, những giấc mơ ngọt ngào và hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Bầu trời sao lấp lánh, ánh trăng bạc dịu dàng phủ lên cung điện nguy nga, hòa cùng ánh nến lung linh trên rèm lụa trắng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như mơ. Hương hoa hồng phảng phất trong không gian, gió đêm khẽ lay động rèm cửa, làm dịu đi mọi giác quan.

Hoàng tử ôm lấy nàng, áp trán vào trán, giọng thì thầm tràn đầy xúc cảm:

– Carol... nàng chính là tất cả của ta.

Hoàng tử ôm Carol sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai nàng. Bàn tay chàng khẽ vuốt ve gương mặt yêu kiều, ánh mắt chan chứa yêu thương và trân trọng. Giọng trầm ấm vang lên thì thầm:

– Suốt bao năm qua, ta chỉ mơ đến giây phút này được ôm nàng trong vòng tay, được thổ lộ những lời ngọt ngào nhất. Và cuối cùng, sau bao tháng ngày chờ đợi, ta đã có nàng bên cạnh. Carol... từ giây phút này, ta nguyện ở bên nàng trọn đời. Dù sóng gió hay yên bình, dù gian nan hay hạnh phúc, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa. Tình yêu ta dành cho nàng là vĩnh cửu, là ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Hãy để ta là bến đỗ bình yên, là người giữ gìn và trân trọng nàng mãi mãi.

Carol khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh chan chứa niềm tin và yêu thương, dịu dàng đáp:

– Em sẽ luôn ở bên chàng, cùng chàng xây đắp hạnh phúc đến trọn đời.

Carol tựa vào ngực hoàng tử, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đang thổn thức dành riêng cho nàng, như một bản giao hưởng tình yêu vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của đôi tình nhân quyện cùng hương lan thoang thoảng.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng bạc lấp lánh trên tấm ga lụa trắng mềm mại. Phòng tân hôn lặng yên, chỉ còn tiếng thở hòa quyện cùng nhịp tim rộn ràng. Cả hai xích lại gần, những nụ hôn chậm rãi rồi dần say mê, như muốn hòa quyện tâm hồn và thể xác thành một.

Đêm ấy, dưới bầu trời sao lấp lánh, Carol và hoàng tử không chỉ trao cho nhau thân xác, mà còn gửi trọn trái tim và linh hồn, cùng khắc ghi một chương mới chương của tình yêu chân thành, bền lâu và trọn vẹn. Trong tẩm điện phủ đầy hương hoa và ánh sáng dịu êm, trái tim họ hòa làm một, ngân lên bản tình ca thầm lặng nhưng mãnh liệt.

Ánh nắng đầu tiên của bình minh len qua tấm rèm mỏng, chiếu những vệt sáng dịu dàng xuống căn phòng vẫn còn vương mùi hương hoa và hơi ấm của đêm qua.

Carol khẽ cựa mình, đôi mi dài run run mở ra. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi má hồng càng thêm rạng rỡ. Nàng chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hoàng tử Izumin, đầu tựa trên lồng ngực rắn rỏi của chàng.

Nhịp tim chàng vang đều đều, mạnh mẽ và ấm áp, như một bản nhạc ru ngọt ngào. Nhớ lại những khoảnh khắc cuồng nhiệt đêm qua, mặt Carol bỗng đỏ bừng. Nàng khẽ nhúc nhích, muốn rời khỏi vòng tay ấy, nhưng cánh tay rắn chắc của hoàng tử lại siết nàng lại gần hơn.

– Đừng cử động...

Giọng Izumin vang lên trầm khàn, còn vương hơi ngái ngủ nhưng đầy mê hoặc.

– Ta chưa muốn buông nàng đâu.

Carol cắn nhẹ môi, ngượng ngùng không nói nên lời. Ánh mắt nàng lảng tránh, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực của chàng bên tai.

Izumin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, vừa dịu dàng vừa như trêu chọc:

– Đêm qua... nàng đẹp đến mức khiến ta không thể nào rời mắt. Carol, nàng có biết ta đã khao khát giây phút này bao lâu không?

Tim Carol đập loạn nhịp, nàng vội đưa tay che mặt, giọng run rẩy:

– Xin chàng... đừng nói nữa...

Hoàng tử bật cười khẽ, bàn tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của chàng.

– Ta không thể nào ngừng yêu nàng, Carol. Từ nay, nàng chính là hơi thở, là tất cả cuộc đời ta.

Nước mắt long lanh tràn ra nơi khóe mắt nàng, nhưng đó là giọt lệ hạnh phúc. Nàng khẽ gật đầu, thì thầm thật khẽ:

– Em cũng vậy... Izumin.

Chàng cúi xuống trao một nụ hôn dịu dàng, không còn cuồng nhiệt như đêm trước, mà là sự khẳng định, là dấu ấn của một khởi đầu mới.

Carol khẽ mỉm cười, thì thầm:

– Sáng rồi, hoàng tử à... Thật bình yên biết bao khi em được thức dậy bên chàng.

Hoàng tử nhẹ nhàng nắm tay nàng, giọng ấm áp:

- Mỗi ngày bên nàng đều là một món quà quý giá nhất đời ta. Ta sẽ không bao giờ để điều gì làm tổn thương nàng.

Carol dựa vào vai hoàng tử, lòng đầy tin tưởng và ấm áp.

- Em biết, vì bên cạnh chàng, em luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương vô điều kiện.

Hai người lặng yên tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Trong ánh bình minh rực rỡ, tình yêu của hoàng tử và Carol như được thắp sáng rực rỡ hơn bao giờ hết một khởi đầu mới cho cuộc đời song hành của nàng và chàng bên nhau vượt qua mọi gian nan, vun đắp hạnh phúc trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: