Chương 22: Cuộc rượt đuổi ngoạn mục
Những lời nói yếu ớt của nàng chìm vào không gian tĩnh lặng, nhưng trong lòng Carol, hy vọng về một cuộc giải cứu vẫn le lói, dù mong manh đến nhường nào.
Carol ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía chân trời xa xăm. Tâm trí rối bời, không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Những lời nói lạnh lùng của Izumin vẫn vang lên trong đầu nàng, như một lời đe dọa không thể xóa nhoà.
"Troia sẽ là nơi nàng trở thành hoàng tử phi của ta, dù nàng muốn hay không."
Bỗng, từ lối đi bí mật mà các tỳ nữ trên thuyền mách bảo, Teti lẻn vào phòng. Khi nhìn thấy Carol, cô lập tức quỳ xuống, giọng khẽ khàng nhưng đầy khẩn thiết:
- Hoàng phi, nô tỳ vừa nghe lén được một tin quan trọng. Pharaoh Menfuisu đã nhận được tin tức về người và đang dẫn quân tiến về Troia!
Carol sững người, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng. Trong ánh mắt ấy là sự pha trộn giữa hy vọng và lo lắng:
- Menfuisu... chàng thật sự đến cứu ta sao?
Teti nhẹ nhàng nắm lấy tay Carol, ánh mắt nàng lấp lánh quyết tâm:
- Hoàng phi, chúng ta phải tìm cách kéo dài thời gian, không để hoàng tử Izumin thực hiện ý đồ ép người thành thân. Nếu Pharaoh đến kịp, ngài nhất định sẽ cứu được người!
Lời nói của Teti như thắp lên một tia sáng trong lòng Carol, nhưng cùng lúc đó, trái tim nàng cũng trĩu nặng lo âu. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ gật đầu, giọng nói chắc chắn:
- Teti, em nói đúng. Chúng ta phải làm mọi cách để trì hoãn... dù phải đánh đổi tất cả.
Hai người ngồi sát nhau trong góc phòng khuất tầm mắt, bàn bạc kế hoạch. Teti thì thầm, giọng nói dứt khoát:
- Hoàng phi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nô tỳ đã dò la và biết rằng đêm nay, thuyền sẽ ghé qua một vịnh nhỏ để nghỉ ngơi. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tìm cách bỏ trốn.
Carol nhìn Teti, lòng ngổn ngang cảm xúc. Nàng thở dài, ánh mắt ánh lên nỗi lo lắng:
- Nhưng làm sao chúng ta có thể hành động mà không bị phát hiện? Izumin luôn cảnh giác, lại cho người theo dõi ta mọi lúc.
Teti cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Nô tỳ có một ý tưởng. Chúng ta sẽ tạo ra một đám cháy nhỏ giữa khoang hàng. Điều này sẽ khiến binh lính trên thuyền hoảng loạn và mất cảnh giác. Trong lúc đó, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi thuyền hoặc ít nhất là kéo dài thời gian chờ Pharaoh tới đây ứng cứu.
Carol hơi do dự, nhưng ánh mắt nàng dần trở nên kiên định. Nàng nắm lấy tay Teti:
- Được. Nhưng em phải hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được để mình rơi vào tay Izumin, anh ấy đã nhắc nhở rồi nếu em làm gì khiến anh ấy không vừa lòng anh ấy sẽ lấy mạng em mất. Ta không muốn em vì ta mà bỏ mạng tại nơi này.
Teti gật đầu, giọng kiên quyết:
- Hoàng phi cứ yên tâm, nô tỳ sẽ làm hết sức mình để bảo vệ người.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống mặt biển tĩnh lặng. Trên thuyền, binh lính của Izumin đang thay ca, không khí có phần thư giãn hơn sau một ngày dài căng thẳng.
Trong khoang hàng, Teti cẩn thận nhóm lửa ở một góc an toàn, nơi chỉ có thùng gỗ trống rỗng. Lửa bắt đầu bốc lên, khói lan tỏa nhanh chóng.
Một binh lính hét lên, thu hút sự chú ý của cả thuyền.
- Cháy! Cháy rồi!
Izumin đang ở phòng chỉ huy, vừa nghe tiếng hô hoán, lập tức đứng bật dậy. Hắn nhanh chóng ra lệnh:
- Dập lửa ngay! Không được để cháy lan sang các khoang khác! Đặc biệt là khoang thuyền phòng của Carol, bảo vệ nàng cẩn thận!
Trong lúc hỗn loạn, Carol và Teti cải trang lẻn ra ngoài khi binh lính tập trung dập lửa. Nhưng vừa đi được vài bước, họ đã bị hai binh lính phát hiện. Một trong số họ lập tức lao đến chặn đường:
- Đứng lại! Các ngươi đang làm gì ở đây?
Carol cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Teti nhanh trí hơn. Cô liền hét lớn, giả vờ hoảng sợ:
- Lửa đang cháy lớn lắm! Các người mau đi dập lửa đi! Nếu không cả con thuyền sẽ bị thiêu rụi mất! Chúng ta cũng đang tìm cách kiểm tra những chỗ cháy đấy. Nhanh lên!
Hai binh lính thoáng chần chừ rồi vội vàng chạy về phía khoang hàng. Nhân cơ hội, Teti quay sang Carol thì thầm, giọng khẩn trương:
- Binh lính của hoàng tử đã bị chúng ta đánh lừa. Teti, mau lên chiếc thuyền nhỏ neo đằng kia. Đi nhẹ nhàng thôi, kẻo bị phát hiện.
Teti gật đầu cung kính:
- Vâng, hoàng phi.
Teti và Carol về phía mạn thuyền, nơi một chiếc thuyền nhỏ được neo sẵn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tranh thủ sự hỗn loạn, Carol và Teti nhanh chóng trèo lên thuyền và chuẩn bị rời đi.
Trong khi đó, tại khoang chỉ huy, một binh lính báo cáo:
- Thưa hoàng tử, đám cháy đã được dập tắt.
Izumin gật đầu, giọng vẫn trầm nhưng đầy quyền uy:
- Tốt. Các ngươi kiểm tra xem có ai bị thương không, rồi dọn dẹp cho sạch sẽ. Còn ta, phải tới phòng Carol xem nàng có sợ hãi sau vụ cháy không.
Tuy nhiên, khi Izumin trở về phòng, hắn phát hiện Carol không có ở đó. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh, lòng dậy sóng như một cơn bão.
Giọng hoàng tử gầm lên, vang vọng khắp con thuyền:
- Carol đâu?
Không khí lập tức im bặt, chẳng ai dám thở mạnh. Một binh lính hốt hoảng chạy tới, giọng lắp bắp:
- Bẩm hoàng tử, hoàng phi và tỳ nữ Teti... đã lấy con thuyền nhỏ nhân lúc hỗn loạn trong đám cháy công chúa và tỳ nữ của người bỏ trốn rồi ạ.
Izumin siết chặt tay, ánh mắt như cuồng phong cuộn sóng. Hắn lao nhanh ra mạn thuyền, nơi còn sót lại dấu vết của chiếc thuyền nhỏ vừa bị hạ xuống. Giọng hắn gầm vang:
- Đuổi theo ngay! Không được để nàng thoát!
Tâm trí Izumin ngổn ngang, nỗi tức giận bùng cháy trong lòng hắn. Hắn lẩm bẩm, giọng pha lẫn đau đớn và phẫn nộ:
- Đến giờ phút này, nàng đã là người của ta. Thế mà nàng lại đành lòng bỏ ta mà đi. Nàng muốn trở về bên tình yêu của mình đến vậy sao?
Izumin nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh.
- Chuyện này không thể chỉ mình nàng lên kế hoạch được. Con tỳ nữ Teti khốn kiếp đó! Ta đã liệu trước ngươi sẽ giở trò. Uổng công ta đã tha mạng cho ngươi. Ngươi dám phá hoại kế hoạch của ta, dám đùa bỡn ta ngay trong lòng bàn tay? Hừ! Nếu ta bắt được ngươi, ngươi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!
Trong khi đó, Carol và Teti đang chèo thuyền trong màn đêm, cố gắng hết sức rời xa khỏi tầm mắt của thuyền chính. Carol lo lắng thì thầm:
- Teti, liệu chúng ta có thể thoát không? Nếu Izumin bắt được, cả em và ta chắc chắn sẽ không tránh khỏi cơn thịnh nộ của anh ấy.
Teti giữ vẻ bình tĩnh, khẽ trấn an Carol:
- Hoàng phi, dù thế nào chúng ta cũng phải cố gắng. Chỉ cần kéo dài thời gian, Pharaoh sẽ đến cứu người. Thần nghĩ ngài ấy đang ở rất gần đây.
Carol khẽ thở dài, giọng đầy lo lắng:
- Ta cũng mong mọi chuyện sẽ như em nói, rằng Menfuisu đang gần đây. Ta nhớ chàng quá. Nhưng không biết chúng ta có thoát được Izumin không. Anh ấy thông minh như vậy, suy nghĩ của ta dường như anh ấy đều đoán được. Chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra sớm thôi. Nếu điều đó xảy ra, anh ấy sẽ không tha cho ta và em đâu.
Teti siết nhẹ tay Carol, giọng trấn an:
- Hoàng phi, người yên tâm. Chúng ta đã rời xa con thuyền của hoàng tử Izumin rất xa rồi. Trời lại tối, hắn khó mà phát hiện ra. Dù có phát hiện, cũng không dễ dàng đuổi kịp chúng ta đâu.
Carol khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ nét bất an:
- Ta cũng hy vọng mọi chuyện sẽ như lời em nói.
Nhưng chưa kịp thở phào, từ xa, ánh đuốc trên thuyền của Izumin đã xuất hiện. Tiếng hô hoán và mái chèo vang vọng trên mặt biển.
Carol lo lắng thì thầm:
- Họ đang đến gần!
Teti siết chặt mái chèo, ánh mắt đầy quyết tâm:
- Hoàng phi, dù chuyện gì xảy ra, người cũng phải sống. Nếu nô tỳ phải hy sinh để câu giờ, nô tỳ cũng không tiếc.
Carol lắc đầu, giọng kiên quyết:
- Không! Chúng ta sẽ cùng sống và trở về Ai Cập. Em đừng nói như vậy nữa, ta không muốn ai vì ta mà phải hy sinh thêm nữa. Em hiểu chứ?
Trên mặt biển tối đen như mực, Carol và Teti gắng sức chèo chiếc thuyền nhỏ, cố thoát khỏi sự truy đuổi. Nhưng ánh sáng từ những ngọn đuốc trên thuyền của Izumin ngày càng gần, tiếng mái chèo rẽ nước vang lên dồn dập.
Carol quay sang Teti, giọng tràn đầy lo lắng:
- Teti, họ sắp đuổi kịp rồi. Chúng ta phải làm gì đây?
Teti cắn chặt môi, suy nghĩ một lát, rồi khẽ nói:
- Hoàng phi, nếu chúng ta không thể thoát, chỉ còn cách đánh lạc hướng họ. Người hãy nhảy xuống biển. Nô tỳ sẽ chèo thuyền tiếp để họ đuổi theo nô tỳ.
Carol sửng sốt, vội vàng lắc đầu:
- Không! Ta không thể để em mạo hiểm một mình. Ta xin em, có chuyện gì chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt.
Teti nhìn Carol, ánh mắt sáng ngời quyết tâm:
- Hoàng phi, nô tỳ là người của Pharaoh. Nhiệm vụ của nô tỳ là bảo vệ người. Người nhảy xuống đi, bơi về phía kia, nơi có một vịnh nhỏ để ẩn náu. Đây là cách duy nhất để cứu người!
Carol còn chưa kịp đáp lại thì từ xa, giọng của Izumin vang lên, lạnh lẽo và đầy quyền uy:
- Dừng lại ngay, Carol! Nàng không thể thoát khỏi ta đâu! Ngoan ngoãn quay về, nếu không đừng trách ta dùng biện pháp mạnh!
Âm thanh đầy áp lực đó khiến cả Carol và Teti trên thuyền nhỏ run lên. Teti hoảng hốt thúc giục:
- Hoàng phi, nhanh lên! Nếu không sẽ không còn kịp nữa!
Carol nhìn Teti, nước mắt tràn mi. Nàng khẽ gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu, nhảy xuống biển. Nước biển lạnh buốt như cắt vào da thịt, nhưng nàng cố gắng bình tĩnh và bơi về phía vịnh nhỏ mà Teti đã chỉ.
Trên thuyền lớn, Izumin đứng ở đầu mũi thuyền, ánh mắt như lưỡi dao dán chặt vào chiếc thuyền nhỏ đang dần khuất xa. Một binh lính chỉ tay về phía trước, báo cáo:
- Bẩm hoàng tử, chúng ta sắp đuổi kịp rồi!
Izumin nghiến chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm. Hắn hét lớn:
- Tăng tốc! Không được để nàng rời khỏi tầm mắt của ta! Carol, dù nàng trốn đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định bắt nàng trở về làm vợ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com