Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tình yêu của hoàng tử

Izumin dừng lại, hơi thở trở nên nặng nhọc. Ánh mắt lảng đi, như muốn tránh khỏi ánh nhìn của Carol, rồi tiếp tục:

- Ta buông tha cho cô. Cô được tự do rồi. Hãy quay về Ai Cập, về với Menfuisu người mà cô yêu bằng cả sinh mạng của mình. Quên ta đi. Từ nay, sẽ không còn ai đuổi bắt hay làm tổn thương cô nữa.

Lời nói của hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng trái tim Izumin lại đau như bị ngàn lưỡi dao cứa nát. Hắn che giấu nỗi đau ấy sau lớp mặt nạ vô cảm, chỉ mong Carol được sống sót và bình an.

Izumin biết rằng nếu giờ đây hắn để lộ chút quan tâm, chút cảm xúc thật, Carol với bản tính lương thiện và lòng trắc ẩn của mình sẽ liều mạng ở lại bên hắn. Nàng sẽ không chịu rời đi, dù phải đối mặt với cái chết. Hắn không thể chịu nổi điều đó.

Thà để nàng hận hắn, ghét hắn còn hơn. Khi hắn chết đi, nàng sẽ không quá đau lòng, không phải tự trách mình đến suốt đời. Vì thế, hắn chọn cách nói những lời tuyệt tình, dù nó tàn nhẫn với cả nàng và chính bản thân hắn.

Carol quỳ gối trước Izumin, nước mắt nàng rơi như mưa, lăn dài trên gương mặt đầy đau đớn. Nàng hiểu rằng những lời tuyệt tình của hắn chỉ là để ép nàng rời đi, để nàng ghét và hận hắn hơn. Nhưng làm sao nàng có thể rời đi, khi hắn đang kiệt sức, còn những vết thương trên người hắn thì máu vẫn không ngừng tuôn chảy?

Giọng Carol nghẹn ngào, từng lời như thắt lại:

- Izumin, chàng đừng nói nữa... Chàng đã vì em mà tự đi vào con đường không thể quay đầu, đã nguyện hy sinh tính mạng này vì em hết lần này đến lần khác. Làm sao em có thể bỏ rơi chàng mà rời khỏi đây một mình? Xin chàng... hãy cố lên, đừng từ bỏ! Chúng ta có thể rời khỏi đây, được không?

Những lời của nàng như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Izumin. Trước khoảnh khắc sinh tử, được nghe những lời chân thành này từ người hắn yêu, hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nếu có chết đi, hắn cũng không còn gì hối tiếc. Nhưng thực tại tàn nhẫn, hắn không thể gượng dậy được nữa. Toàn thân hắn đã kiệt sức lắm rồi, vết thương quá nặng. Hắn biết, nếu nàng ở lại, nàng chỉ sẽ bị liên lụy vì hắn mà thôi.

Izumin nghiến răng, đôi mắt khép lại như muốn tránh đi ánh nhìn của nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Cô đi đi. Làm ơn... đừng quan tâm ta nữa. Chẳng phải cô ghét ta, hận ta lắm sao? Vậy thì hãy hận ta nhiều hơn, ghét ta nhiều hơn, rồi rời khỏi đây ngay lập tức! Đừng dùng sự thương hại hay nước mắt để cầu xin ta. Ta không cần!

Mỗi lời nói ra, trái tim Izumin lại đau thêm một lần. Hắn cố che giấu nỗi đau và sự yếu đuối, hy vọng rằng nàng sẽ ra đi và tìm được con đường sống. Với hắn, điều đó là đủ, dù có phải hy sinh tất cả.

- Không! Izumin, đừng đuổi em!

Carol bật khóc, giọng nói đứt quãng trong nghẹn ngào.

- Em biết những lời lạnh lùng đó chỉ là chàng muốn đuổi em đi thôi. Nhưng tất cả là tại em, tại em hết! Nếu em không bướng bỉnh, không trốn khỏi chàng, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Chàng sẽ không bị liên lụy, không rơi vào nguy hiểm thế này. Người đáng chết là em, không phải chàng!

Carol ôm mặt khóc nức nở, từng lời như nhát dao đâm vào lòng Izumin:

- Em là người xui xẻo, đi đến đâu cũng chỉ mang lại rắc rối. Đã có bao nhiêu người phải hy sinh vì em. Menfuisu vì em mà bôn ba, bị thương hết lần này đến lần khác. Và bây giờ, ngay cả chàng cũng vậy... Có phải em không nên xuất hiện trên thế giới này? Có phải em chỉ là kẻ vô dụng, chỉ biết gây họa, chờ người khác cứu giúp?

Carol vừa khóc, vừa cởi từng nút dây trói cho Izumin. Đôi tay nàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự kiên định. Từng sợi dây dần được tháo ra, mỗi chuyển động của nàng như một nhát dao cắt sâu vào lòng Izumin. Nhìn nàng yếu đuối mà kiên cường như vậy, lòng hắn quặn thắt.

Hắn đã tự nhủ sẽ giữ khoảng cách, sẽ nói những lời tuyệt tình để bảo vệ nàng. Nhưng lúc này, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Carol, hắn biết mình không thể làm thế nữa.

Khi sợi dây cuối cùng được tháo bỏ, Izumin bất ngờ ngồi bật dậy và ôm chặt lấy nàng. Hành động của hắn khiến Carol sững sờ, nhưng hơi ấm từ vòng tay hắn khiến nàng không thể chống cự.

Izumin đưa bàn tay run rẩy, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng. Ngón tay hắn khẽ chạm vào làn da mềm mại, ánh mắt tràn đầy đau đớn và yêu thương.

Giọng nói của hắn khẽ khàng, như một tiếng thì thầm, nhưng lại nặng tựa cả bầu trời:

- Carol, nàng đừng khóc nữa... Ta xin lỗi.

Izumin ngừng lại, như thể mỗi lời nói ra đều xé nát tâm can mình. Ánh mắt hắn tràn ngập nỗi đau và sự hối hận:

- Xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được nàng, để nàng phải rơi vào hoàn cảnh này cùng ta.

Izumin siết chặt đôi vai gầy của Carol, đôi bàn tay run rẩy như muốn níu giữ nàng mãi mãi. Hắn cắn chặt môi, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

- Và xin lỗi... vì những lời tuyệt tình ta buông ra với nàng khi nãy. Chúng... tất cả đều là dối trá.

Lời thú nhận ấy như xé toang mọi rào cản trong lòng hắn, để lộ ra một trái tim tan vỡ, khao khát được tha thứ và yêu thương. Carol nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, nhưng trong ánh mắt ấy, Izumin thấy một tia sáng của sự cảm thông và tha thứ.

Izumin ngừng lại, ánh mắt tràn ngập đau khổ và bất lực:

- Ta chỉ muốn nàng rời đi, để nàng được an toàn. Nhưng nàng lại kiên cường, lại cứng đầu như vậy... Ta làm sao có thể tiếp tục buông ra những lời tuyệt tình khiến nàng phải khóc thêm nữa đây? Ta có thể thế nào cũng được, dù có bỏ mạng tại đây ta cũng không tiếc. Vì tình yêu với nàng, ta nguyện làm tất cả. Nhưng điều duy nhất ta không thể chịu đựng, chính là thấy nàng đau lòng, thấy nàng khóc vì ta.

Izumin ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập nỗi niềm, rồi nói tiếp, từng lời chân thành:

- Carol, đừng tự trách mình nữa. Nàng không phải người xui xẻo. Nàng là cô gái may mắn nhất, trong sáng, lương thiện và thuần khiết nhất mà ta từng gặp. Từ khi nàng bước vào cuộc đời ta, ta đã biết nàng chính là ánh sáng, là tia nắng mai sưởi ấm những ngày tháng lạnh lẽo trong ta.

Izumin siết chặt vòng tay hơn, giọng nói trở nên ấm áp, dịu dàng:

- Ta vốn là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, không tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng từ khi gặp nàng, ta đã thay đổi. Không chỉ Menfuisu, nàng còn khiến cả ta thay đổi. Ta không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng.

Izumin mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng:

- Cảm ơn nàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta, Carol. Cảm ơn nàng đã cho ta biết tình yêu là gì. Dù tình yêu này đôi lúc khiến ta đau đớn, nhưng ta không bao giờ hối tiếc.

Carol khóc nấc, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên quyết:

- Em biết mà, chàng yêu em nhiều như vậy, hy sinh vì em nhiều như vậy... Làm sao em có thể bỏ rơi chàng được chứ? Nếu phải chết, hãy để chúng ta chết cùng nhau, có được không?

Izumin nhìn nàng, ánh mắt đầy đau thương nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Hắn gật đầu, giọng nói khàn đặc:

- Được. Nếu phải chết, ta sẽ chết cùng nàng. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa.

Carol cố gắng đứng dậy, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cắn răng dìu Izumin lên lưng mình. Dù đôi chân bị phỏng rát bởi sức nóng từ ngọn lửa, nàng không hề than đau, chỉ tập trung vào việc đưa hắn ra ngoài. Trong lòng nàng, hình bóng Izumin người đã nhiều lần liều mình vì nàng càng trở nên khắc sâu hơn.

Carol nói, giọng nàng nghẹn lại.

- Izumin, cố gắng lên! Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, em hứa!

Nhưng ngọn lửa quá lớn, nuốt chửng từng góc nhà, bao vây họ không lối thoát. Carol nhìn xung quanh, lòng tràn ngập hoảng loạn:

- Biển lửa như vậy... Chúng ta phải chết ở đây sao?

Izumin, toàn thân đầy vết thương, máu vẫn không ngừng tuôn ra, cuối cùng không thể chống chịu được nữa. Hắn đổ gục xuống nền đất lạnh, hơi thở yếu dần, từng nhịp như ngọn nến trước cơn gió mạnh.

Carol hoảng loạn, ôm lấy hắn trong vòng tay run rẩy. Đôi mắt nàng đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu trên gương mặt hắn.

Izumin cố gắng gom góp chút sức tàn, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn dịu dàng nhìn nàng. Giọng nói hắn khẽ khàng, yếu ớt, như một tiếng vọng cuối cùng của trái tim:

- Carol... dù ta phải bỏ mạng tại đây... nhưng ta không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng... và vì nàng mà hy sinh.

lzumin ngừng lại, hơi thở ngắt quãng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Carol.

- Giờ đây... được chết trong tay nàng... chết cùng nàng... cũng là mãn nguyện lớn nhất của cuộc đời ta.

Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Izumin. Hắn tiếp tục, giọng nói như lạc vào khoảng không:

- Carol... nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ tìm nàng trước hắn. Ta sẽ để nàng yêu ta sớm hơn, sẽ bù đắp tất cả những điều ta hối tiếc ở kiếp này.

Carol nấc nghẹn, lắng nghe từng lời nói như từng nhát dao đâm vào tim.

- Ta yêu nàng... Dù qua bao nhiêu kiếp, ta cũng chỉ yêu mình nàng... mãi mãi không bao giờ thay đổi...

Lời nói cuối cùng vừa dứt, cơ thể Izumin bỗng trở nên bất động. Hắn gục đầu sang một bên, chìm vào hôn mê sâu.

Carol quỳ xuống, ôm chặt lấy Izumin, nước mắt tuôn trào trong tuyệt vọng. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh, nhưng nàng không quan tâm nữa, chỉ biết ôm hắn, mặc kệ số phận ra sao.

Đúng lúc ấy, từ xa, một nhóm người dân làng do tộc trưởng dẫn đầu trông thấy ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa. Không chút do dự, họ lao đến, nhanh chóng tổ chức dập lửa. Cả nhóm hợp lực chiến đấu với biển lửa hung hãn, bất chấp nguy hiểm. Sau một trận vật lộn căng thẳng, ngọn lửa cuối cùng cũng bị khống chế, kịp thời cứu Carol và Izumin ra khỏi ranh giới sinh tử trong tích tắc.

Carol và Izumin được đưa về một căn nhà nhỏ, đơn sơ giữa làng. Trong không gian ấm áp nhưng đầy lo âu, Carol ngồi sát bên Izumin, đôi mắt ngấn nước, tràn ngập nỗi xót xa. Vết thương trên người hắn sâu hoắm, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những đường roi và vết cắt sắc bén mà hắn tự gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: