Chương 27: Cứu chữa cho hoàng tử
Carol khẽ lên tiếng, giọng nàng như tiếng thì thầm giữa cơn giông bão, run rẩy nhưng chan chứa tình cảm. Nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má mềm mại, rơi xuống như những giọt sương buồn bã:
- Izumin... chàng hãy cố lên... Xin chàng đừng bỏ cuộc...
Carol nghẹn ngào, đôi mắt ướt đẫm, ánh lên nỗi đau và sự day dứt không ngừng gặm nhấm trái tim nàng. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Izumin, áp sát vào má mình, như muốn truyền chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
- Khi chàng tỉnh dậy... em sẽ học cách yêu chàng... Em sẽ chấp nhận tất cả con người của chàng... Em sẽ không còn sợ hãi hay chán ghét chàng nữa. Em sẽ tha thứ cho chàng... tất cả. Chỉ cần chàng đừng rời xa em...
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói ra đều chất chứa sự chân thành và tình yêu sâu đậm. Lời nói ấy như một tia sáng dịu dàng, xuyên qua màn đêm u tối đang bao phủ lấy Izumin.
Dù đang chìm trong cơn mê man, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng tình yêu và sự tha thứ mà Carol dành cho mình. Nàng không còn ghét, không còn hận, mà thay vào đó là sự dịu dàng, quan tâm khiến trái tim vốn chất chứa đau đớn của hắn rung lên mãnh liệt.
Trong cơn mê, Izumin cảm nhận được sự tồn tại của nàng như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm nhưng mạnh mẽ, giữ hắn lại giữa ranh giới sống và chết.
Tình yêu tưởng như vô vọng, không được đáp lại, giờ đây lại thắp lên một ngọn lửa hy vọng mong manh. Trái tim Izumin đập mạnh, từng nhịp như đang níu kéo lấy từng lời nói của nàng, từng hơi ấm dịu dàng len lỏi qua những kẽ hở của nỗi mệt mỏi và đau đớn.
Hắn khao khát tỉnh dậy, khao khát được nhìn nàng bằng chính đôi mắt của mình, được cảm nhận sự hiện diện của nàng thật rõ ràng. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, thật chặt, để xóa tan mọi tổn thương và khổ đau. Trong tâm trí, những lời đã nghẹn lại quá lâu giờ đây vang lên rõ ràng, đầy khát khao:
- Carol... nàng có đồng ý thành thân với ta không? Nàng có còn từ chối ta nữa không? Nàng có bằng lòng làm vợ ta không...?
Trong cơn mê mờ mịt, Izumin lạc vào một giấc mơ tuyệt đẹp, sáng rực như ánh bình minh phá tan đêm dài đen tối. Hắn mơ về một tương lai tươi sáng, nơi Carol ở bên cạnh, nơi mọi đau thương và mất mát đều tan biến như những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.
Hắn thấy một thế giới nơi tình yêu của hắn có thể tự do nở rộ, không còn những rào cản của quá khứ, không còn bóng dáng người cũ hay những lời trách móc đắng cay từ nàng. Trong thế giới ấy, đôi mắt Carol rạng ngời như ánh sao, nhìn hắn không còn gợn chút sợ hãi hay xa cách.
Nàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng như khúc hát ru, gọi tên hắn với trọn vẹn tình yêu. Người mà nàng yêu là chính hắn, không phải bất kỳ ai khác.
Niềm hạnh phúc ấy chân thật đến mức trái tim Izumin đập dồn dập trong lồng ngực, như thể muốn níu giữ giấc mơ ấy mãi mãi, không bao giờ buông tay.
Tộc trưởng, một ông lão với mái tóc bạc phơ và ánh mắt trầm tĩnh, bước vào căn phòng nhỏ. Dáng vẻ ông toát lên sự từng trải và điềm đạm. Ông quan sát Carol đang chăm sóc Izumin, ánh mắt thoáng nét ưu tư.
"Chắc hẳn đôi vợ chồng trẻ này trên đường đã gặp cướp, nên mới rơi vào tình cảnh thảm thương như vậy. Nhìn cô gái đau đớn khóc lóc thế kia, chắc họ yêu nhau sâu đậm lắm. Thật tội nghiệp! Có lẽ họ vừa mới cưới, giờ thấy chồng mình bị thương nặng như thế, làm sao mà không đau lòng cho được. Ta nhất định phải giúp họ hết sức mình!"
Sau một hồi im lặng, ông lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm trọng:
- Cô gái, chúng ta đã kịp thời cứu hai người khỏi ngọn lửa hung tàn. Nhưng tình trạng của cậu ấy rất nguy hiểm. Những vết thương quá nhiều và quá sâu... Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng khó lòng qua khỏi.
Lời nói của tộc trưởng như một lưỡi dao vô hình xuyên qua lòng Carol. Nàng khẽ run rẩy, đôi bàn tay đang băng bó vết thương chợt ngừng lại. Trái tim nàng thắt lại trong nỗi lo lắng và sợ hãi.
Carol quay lại nhìn ông, đôi mắt đẫm lệ:
- Xin ông, hãy giúp chàng! Dù bất cứ giá nào, xin hãy cứu lấy chàng!
Ông lão nhìn Carol hồi lâu, ánh mắt ông đầy trầm tư và xót xa. Cuối cùng, ông gật đầu, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn:
- Ta biết một người có thể giúp. Nhưng con đường đến đó không hề dễ dàng. Người ấy sống ẩn dật trong rừng sâu, là một thầy thuốc rất tài giỏi, nhưng không dễ tiếp cận. Nếu cô thực sự quyết tâm, chúng ta sẽ dẫn cô đi. Nhưng... vết thương trên chân cô phỏng nặng như vậy, liệu cô có chịu đựng được không?
Carol không chút do dự, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định:
- Tôi chịu được. Chỉ cần còn một hy vọng cứu sống chàng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Bất kể khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ đi.
Ông lão nhìn nàng, thoáng sự cảm phục trong ánh mắt. Ông gật đầu, rồi quay sang dặn dò dân làng chuẩn bị xe ngựa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Carol cúi xuống bên cạnh Izumin, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn. Nàng thì thầm, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm:
- Izumin, chàng phải kiên cường lên nhé. Em nhất định sẽ tìm cách cứu chàng. Xin chàng hãy đợi em... đừng bỏ cuộc.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay hắn, như một lời cầu nguyện, một lời hứa.
Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi, bánh xe nghiến lên những viên đá nhỏ trên con đường gập ghềnh, đưa Carol và Izumin tiến sâu vào lòng khu rừng âm u. Không gian xung quanh dần bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng lắc lư theo nhịp xe.
Carol ngồi cạnh Izumin, đôi mắt nàng ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Trong lòng, nàng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Bằng mọi giá, nàng phải cứu được người đàn ông đã yêu thương nàng hơn cả sinh mạng của hắn.
Cánh rừng già hiện ra như một mê cung rậm rạp, những tán cây đan xen chặn ánh trăng mờ ảo. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng lách tách của những nhành cây khô dưới vó ngựa tạo nên một khúc nhạc rừng đầy huyền bí và nguy hiểm.
Izumin nằm tựa vào thành xe, hơi thở yếu ớt và đứt quãng. Carol cẩn thận lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn, đôi tay nàng dịu dàng nhưng ánh mắt đầy lo âu. Cảm giác bất lực len lỏi trong lòng nàng, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi, siết chặt bàn tay hắn như muốn truyền thêm sức mạnh:
- Chàng nhất định phải vượt qua...
Khi ánh bình minh ló rạng, dân làng dừng lại bên một ngôi nhà nhỏ nép mình dưới tán cây cổ thụ to lớn. Đây chính là nơi ở của vị thầy thuốc tài ba mà tộc trưởng nhắc đến.
Lúc đầu, vị thầy thuốc nhất quyết không chịu chữa trị. Nhưng Carol đã quỳ suốt một ngày một đêm, kiên trì đến mức bà lão cuối cùng cũng mềm lòng, phá lệ chữa cho hoàng tử.
Vị thầy thuốc, một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sâu thẳm và khuôn mặt nhăn nheo, bước ra mở cửa. Bà nhìn chăm chú Izumin rồi nói bằng giọng trầm ấm:
- Tình trạng của cậu ta không tốt. Nhưng nếu có ý chí kiên cường, ta sẽ giúp chữa trị.
Carol cúi đầu cảm ơn, trong lòng tràn đầy hy vọng. Vị thầy thuốc ngay lập tức bắt tay vào công việc, sử dụng những loại thảo dược quý hiếm và các phương pháp chữa trị truyền thống để sơ cứu cho Izumin.
Carol lo lắng nói, giọng run run.
- Chàng đau lắm phải không? Vết thương cũ của chàng chưa kịp lành, bây giờ lại thêm vết thương mới...
Sau khi xử lý vết thương mới, vị thầy thuốc kiểm tra vết thương cũ và nhận xét:
- Vết thương này do vật thể lạ gây ra đúng không? Nó không thể lành hoàn toàn, chỉ khép miệng được một chút. Nhưng mỗi khi cử động mạnh, vết thương lại bị rách ra. Vật gì đã gây nên vết thương nghiêm trọng như thế này vậy? Ta chưa từng thấy trường hợp nào tương tự như vậy bao giờ.
Carol đáp, ánh mắt đau đáu:
- Là do súng gây ra. Vai chàng ấy bị một viên đạn găm vào đã nhiều năm rồi, nhưng không ai lấy ra được. Bà có cách nào giúp chàng ấy không?
Vị thầy thuốc trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:
- Có thể, nhưng khá nguy hiểm. Vết thương để lâu ngày dễ gây nhiễm trùng và có thể đã thối rữa một phần. Nếu lấy viên đạn ra, cậu ấy sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều. Phải công nhận rằng hắn chịu đựng đến tận bây giờ quả thật rất kiên cường. Nhưng thôi, xem như hắn gặp may khi gặp được ta. Có duyên, ta sẽ cố gắng hết sức cứu chữa cho hắn.
Carol xúc động nói:
- Cảm ơn bà đã cứu chàng ấy!
Vị thầy thuốc liền dặn dò:
- Bây giờ cô hãy chuẩn bị cho ta một ngọn nến, một con dao nhỏ, một cây kim, chỉ khâu, cùng một ít thuốc mê và thuốc giảm đau (ma phí tán). Ta sẽ tiến hành lấy vật lạ này ra.
Nghe vậy, Carol lập tức làm theo, chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết để hỗ trợ vị thầy thuốc cứu chữa cho Izumin.
Carol nhanh chóng chuẩn bị những vật dụng cần thiết theo lời dặn của vị thầy thuốc. Trong khi đó, bà thầy thuốc cẩn thận rửa tay và chuẩn bị dụng cụ, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng vẫn xen lẫn chút lo lắng.
Bà nói, giọng trầm nhưng đầy uy nghiêm:
- Ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy giữ hắn thật chặt, không được để hắn cử động dù chỉ một chút. Bước này rất quan trọng, không được để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất nếu muốn cứu được hắn.
Carol gật đầu, cúi xuống nắm chặt tay Izumin. Cảm nhận bàn tay hắn run nhẹ, nàng khẽ thì thầm:
- Chàng hãy cố lên... vì em, chàng nhé.
Vị thầy thuốc bắt đầu công việc. Bà đốt nóng con dao nhỏ trên ngọn nến, sau đó dùng nó để rạch một đường nhỏ trên vai Izumin. Máu bắt đầu rỉ ra, nhưng bà nhanh chóng thấm sạch và tìm kiếm viên đạn sâu trong vết thương.
Izumin dù đang mê man nhưng vẫn nhăn mặt vì đau, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Carol thấy vậy, nước mắt không ngừng rơi, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững để không làm ảnh hưởng đến công việc của vị thầy thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com