Chương 28: Vết thương trên vai hoàng tử chữa lành
Izumin dù đang mê man nhưng vẫn nhăn mặt vì đau, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Carol thấy vậy, nước mắt không ngừng rơi, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững để không làm ảnh hưởng đến công việc của vị thầy thuốc.
Bà thầy thuốc thì thầm, tay cẩn thận gắp viên đạn ra bằng chiếc kẹp nhỏ.
- Đây rồi...
Carol nhìn viên đạn được lấy ra mà lòng nặng trĩu. Nó đen sì, đầy vết máu khô, minh chứng cho khoảng thời gian đau đớn mà Izumin phải chịu đựng.
Bà thầy thuốc nói tiếp.
- Ta đã lấy ra được viên đanh này rồi, nhưng vết thương này cần được làm sạch kỹ lưỡng để tránh nhiễm trùng. Cô hãy chuẩn bị thêm chút nước nóng và thuốc sát trùng cho ta.
Carol vội vàng làm theo, không chần chừ một giây. Bà thầy thuốc rửa sạch vết thương, băng bó cẩn thận và dùng thuốc khâu lại. Cuối cùng, bà bôi một lớp thuốc thảo dược lên miệng vết thương để giúp nó mau lành.
- Xong rồi. Giờ hắn cần nghỉ ngơi hoàn toàn, không được cử động mạnh và phải dùng thuốc theo đúng cách. Nếu làm tốt, hắn sẽ hồi phục.
Carol quỳ xuống cảm ơn bà thầy thuốc một lần nữa, nước mắt rơi lã chã:
- Cảm ơn bà... Thật lòng cảm ơn bà rất nhiều!
Bà thầy thuốc mỉm cười hiền hậu:
- Hắn rất may mắn khi có cô ở bên. Hãy chăm sóc hắn cẩn thận. Ta sẽ quay lại kiểm tra sau.
Carol cúi đầu cảm tạ, lòng thầm nguyện cầu cho Izumin mau chóng bình phục. Nàng siết chặt tay hắn, thì thầm như một lời hứa:
- Em sẽ luôn ở đây... Chờ chàng tỉnh lại.
Những ngày sau đó nàng luôn ở bên Izumin, không rời xa hắn dù chỉ một bước. Mỗi phút giây trôi qua đều tràn ngập lo lắng, khi chứng kiến hắn đau đớn vật vã bởi những vết thương hành hạ.
Izumin từng bước hồi phục, chậm rãi nhưng đầy gian nan. Có những đêm hắn sốt cao, hơi thở yếu ớt khiến nàng hoảng sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi. Thế nhưng Carol không bao giờ bỏ cuộc.
Carol thức trắng đêm bên giường bệnh của Izumin. Mỗi nhịp thở đều đặn của hắn như một lời trấn an dịu dàng dành cho nàng. Ngoài kia, bầu trời chuyển dần từ màu đen huyền bí sang sắc xanh nhạt của bình minh. Ánh sáng đầu ngày lấp ló qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy yêu thương của Carol.
Bà thầy thuốc quay lại từ rất sớm, mang theo vài túi thảo dược và một bình rượu thuốc. Nhìn thấy Carol vẫn ngồi bên cạnh Izumin, đôi mắt đầy sự quan tâm, bà khẽ thở dài:
- Cả đêm không ngủ sao?
Carol ngẩng lên, nở một nụ cười yếu ớt:
- Vâng, nhưng không sao, chỉ cần chàng ấy qua khỏi, con có thể chịu đựng được.
Bà thầy thuốc ngồi xuống, đặt tay lên vai Carol, giọng trầm ngâm:
- Cô thật lòng yêu hắn, phải không?
Carol lặng đi một lúc, đôi mắt hướng về Izumin. Hình ảnh những khoảnh khắc giữa hai người lướt qua trong tâm trí nàng: Từ những lần đối đầu gay gắt, ánh mắt lạnh lùng của nàng dành cho hắn, đến những lúc hắn bất chấp tất cả để bảo vệ nàng. Dù không thừa nhận, nhưng trái tim nàng đã từ lâu không còn căm ghét hắn nữa.
- Con cũng không biết.
Carol trả lời, giọng nhẹ như tiếng gió:
- Nhưng con không muốn mất chàng.
Bà thầy thuốc mỉm cười hiền hậu:
- Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Nhưng qua những gì ta thấy, cô đã sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Đó chính là yêu.
Carol lặng im, lòng bỗng nhẹ bẫng như vừa tìm ra lời giải cho những cảm xúc rối ren bấy lâu. Cô tự hỏi:
"Liệu đây có thật sự là yêu? Hay chỉ vì chứng kiến chàng hy sinh vì mình, nên mình nợ chàng quá nhiều, và vì vậy nàng mới bất chấp tất cả để chăm sóc chàng trong những ngày qua?"
Carol khẽ gật đầu, thì thầm như tự nhủ:
"Nếu đó là yêu, thì mình sẽ làm sao đối mặt với tương lai phía trước? Menfuisu, Izumin... Hai người đàn ông đều yêu nàng hơn cả sinh mạng. Nhưng nếu nàng yêu ai, chọn ai, thì Ai Cập và Hitaito sẽ đứng trước bờ vực chiến tranh. Liệu nàng có thể ngăn cản được cuộc chiến này hay không?"
Bà thầy thuốc kiểm tra vết thương của Izumin, hài lòng khi thấy mọi thứ vẫn ổn. Bà dặn dò Carol:
- Trong hai ngày tới, phải đổi băng và bôi thuốc đều đặn. Hãy giữ cho cậu ta không vận động quá mạnh. Ta sẽ quay lại kiểm tra lần nữa.
Carol cúi đầu cảm tạ, đôi mắt ánh lên sự kiên định:
- Con sẽ làm tất cả để chàng ấy bình phục.
Sau khi bà thầy thuốc rời đi, Carol quay lại bên giường Izumin. Nàng nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán hắn, ánh mắt dịu dàng như muốn truyền hơi ấm đến người đàn ông đang mê man kia. Trong lòng nàng dâng lên một lời nguyện cầu, chỉ mong rằng những đau thương sẽ sớm kết thúc và mang lại sự bình yên cho tất cả.
Carol chăm sóc Izumin một cách tỉ mỉ và tận tâm, từ việc khẽ lau vết thương, đút từng thìa cháo, cho đến đưa từng chén thuốc. Những lời nói của nàng nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu tâm hồn hắn đang chịu đựng đau đớn. Giọng nàng như dòng suối mát lành, thấm sâu vào trái tim Izumin, truyền thêm sức mạnh và niềm hy vọng để hắn vượt qua nỗi dày vò.
- Chàng phải cố lên, Izumin. Em luôn ở đây, sẽ không để chàng một mình đâu...
Trái tim Izumin, dù yếu ớt vì những cơn đau, vẫn cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của Carol. Chính nàng là ánh sáng dẫn đường, kéo hắn trở lại từ bờ vực thẳm.
Mấy ngày sau, Izumin cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt hắn khẽ mở, ánh sáng nhạt nhòa ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng trải lên gương mặt hắn. Hắn cựa mình, đôi mi nặng trĩu từ từ hé ra, lộ đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên sự sống. Điều đầu tiên hắn nhận thấy là khuôn mặt của Carol, gần gũi và dịu dàng. Khi thấy hắn tỉnh lại, Carol vội vàng tiến tới, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt nàng, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Đôi mắt nàng vừa lo lắng vừa chan chứa tình yêu thương vô hạn dành cho hắn.
- Chàng tỉnh rồi! Chàng có biết em đã lo lắng đến thế nào không?
Izumin khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Carol cúi sát xuống, hồi hộp chờ đợi từng lời hắn sắp thốt ra.
- Carol...
Giọng Izumin yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng.
- Nàng... vẫn ở đây sao? Ta... vẫn còn sống sao?
Carol bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi vai khẽ run. Nàng gật đầu liên tục, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Izumin, giọng nghẹn ngào nhưng đầy dịu dàng:
- Vâng, em ở đây, Izumin... Chàng đã tỉnh rồi! Em luôn ở bên chàng... chăm sóc chàng suốt những ngày qua.
Carol nghẹn ngào hỏi, giọng ngọt ngào nhưng đầy lo lắng:
- Chàng cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?
Izumin khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng tràn đầy sự an tâm. Hắn thì thầm, như gửi gắm tất cả tâm tư:
- Nàng đã chăm sóc ta suốt sao? Carol... cảm ơn nàng... đã không bỏ rơi ta. Cảm ơn nàng đã bên cạnh chăm sóc ta mấy ngày qua. Tuy ta hôn mê nhưng ta đều cảm nhận được.
Lời nói của Izumin nhẹ nhàng, chan chứa tình cảm, như ngọn gió ấm áp xua tan những ngày giông bão trong lòng Carol. Nàng siết chặt tay hắn, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay, khiến nước mắt không ngừng rơi.
Carol gật đầu, giọng nói run run, ánh mắt long lanh ngấn lệ:
- Vâng, chàng đã vượt qua nguy hiểm. Nhưng chàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không được cử động mạnh. Xin chàng đừng nói gì thêm... Hãy nghỉ ngơi đi. Chàng nhất định phải khỏe lại.
Izumin cố gắng đưa tay lên, định chạm vào gương mặt nàng, nhưng sức lực không đủ, tay hắn rơi xuống. Carol vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh cho hắn.
Carol nói, giọng dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm:
- Chàng đừng cố gắng quá, chàng vừa mới tỉnh lại thôi.
Izumin nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy xúc động:
– Ta từng nghĩ rằng... ta không xứng đáng nhận được tình cảm của nàng. Carol, chưa bao giờ ta ngờ mình sẽ gặp được một người như nàng. Nàng là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời ta... Ta đã làm nhiều điều khiến nàng tổn thương... Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn nói... ta xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả.
Carol lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Chàng đừng nói nữa. Quá khứ đã qua rồi. Điều quan trọng bây giờ là chàng phải khỏe lại. Em... em đã tha thứ cho chàng từ lâu rồi.
Izumin khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy hạnh phúc:
- Cảm ơn nàng đã tha thứ cho ta...
Carol nhìn hắn, trái tim như nghẹn lại. Nàng chưa từng nghe hắn nói những lời chân thành đến vậy. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cúi xuống, áp mặt vào bàn tay hắn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng lần này, chúng không còn là nước mắt của đau khổ hay sợ hãi, mà là của hy vọng và sự cảm thông.
Izumin khẽ mỉm cười thêm lần nữa, nhắm mắt lại. Lần này, hắn chìm vào giấc ngủ bình yên, hơi thở đều đặn hơn, biết rằng bên cạnh hắn luôn có Carol nàng sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Khi hoàng tử tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn Carol, hắn bất giác nhận ra nàng đang đi khập khiễng. Không chút do dự, mặc cho vết thương trên người còn chưa lành, hắn vội lao tới bên nàng, giọng đầy lo lắng:
- Carol, chân nàng làm sao thế? Có phải nàng bị thương trong đám cháy không? Nàng lo cho ta mà quên cả bản thân mình sao? Đưa chân cho ta xem, có nặng không?
Carol lắc đầu, cố trấn an hắn:
- Em không sao đâu, chỉ là một vết bỏng nhẹ khi dìu chàng ra ngoài thôi. Lúc đầu không thấy gì, giờ hơi rát một chút. Izumin mau quay lại giường đi, vết thương của chàng sẽ rách ra mất!
Izumin nhìn nàng, ánh mắt đầy xót xa:
- Nàng lo cho ta đến mức không quan tâm sức khỏe của mình sao. Vết bỏng nặng như vậy mà nàng còn bảo nhẹ! Để ta tự chăm sóc vết thương cho nàng, nàng đã chăm sóc ta mấy ngày qua rồi.
Carol khẽ thở dài nhưng cũng nghe lời, chuẩn bị nước sạch, vải băng để hắn giúp nàng.
- Đau không? Ta sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể.
Hoàng tử nâng chân nàng lên, cẩn thận dùng nước ấm lau sạch vết bỏng rồi dịu dàng băng lại.
- Vết bỏng thế này mà nàng không lo cho bản thân, chỉ nghĩ đến ta. Ta thật có lỗi vì không bảo vệ được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com