Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lời hứa trên cánh đồng hoa

Carol mỉm cười, lắc đầu:

- Không phải lỗi của chàng đâu. Chàng đã làm hết sức mình rồi. Bảo vệ em bình an, khỏe mạnh đến giờ là đủ rồi. Chúng ta còn sống, đó đã là may mắn nhất rồi.

Izumin siết chặt bàn tay nàng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn:

- Có lẽ thần linh muốn ta và nàng nối lại nhân duyên kiếp này, không để chúng ta bỏ lỡ nhau thêm nữa.

Nghe những lời đó, Carol bối rối, lảng tránh ánh mắt hắn.

- Chàng nghỉ ngơi đi, để em ra ngoài lấy chút thức ăn cho chàng nhé.

Nói rồi, Carol khẽ quay người bước ra ngoài, lòng nàng trĩu nặng những mâu thuẫn.

Izumin nhìn theo bóng lưng nàng, giọng nói trầm đục, pha lẫn chút đau thương nhưng vẫn đầy quyết tâm:

- Nàng vẫn muốn trốn tránh ta sao? Sau tất cả những gì ta đã làm vì nàng, sau những lần ta và nàng cùng nhau đối mặt với sinh tử, nàng vẫn không cho ta dù chỉ một cơ hội sao? Nhưng lần này, ta thề sẽ không để nàng vuột khỏi tay ta nữa đâu. Dù nàng có từ chối ta bao lần, ta vẫn sẽ cưới nàng làm vợ bằng được.

Izumin dần hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của Carol và sự hướng dẫn tỉ mỉ từ bà thầy thuốc. Vết thương sâu trên vai hắn không còn rỉ máu, dần khép miệng, và sức khỏe của hắn ngày càng cải thiện rõ rệt.

Carol gần như không rời hắn nửa bước. Mỗi buổi sáng, nàng giúp hắn thay băng và bôi thuốc, còn buổi tối, nàng ngồi bên giường kể những câu chuyện vui để hắn quên đi cơn đau.

Hoàng tử bất chợt nắm lấy tay nàng, ánh mắt chan chứa xúc động:

– Carol... nàng đã vì ta mà chịu nhiều khổ cực. Ta thật sự rất vui.

Carol khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng:

- Em rất vui vì đã cứu sống được chàng. Chỉ cần chàng khỏe mạnh, đó là tất cả những gì em mong muốn.

Izumin nhìn nàng chăm chú, ánh mắt đầy biết ơn và yêu thương.

- Carol, nếu có cơ hội, ta muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm. Ta muốn làm mọi thứ để nàng được hạnh phúc.

Carol im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

Một tuần sau, Izumin đã có thể tự mình ngồi dậy và đi lại trong phòng. Hắn bước ra sân nhỏ lần đầu tiên kể từ ngày bị thương. Nhìn ánh nắng rực rỡ và bầu trời trong xanh, Izumin khẽ cười, cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Carol đi phía sau, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân hắn.

- Chàng không được quá sức đâu đấy.

Izumin quay lại nhìn nàng, nụ cười hiền lành:

- Ta biết rồi. Nàng đúng là không để ta yên chút nào.

Một buổi chiều yên tĩnh, Izumin ngồi dưới tán cây lớn trong sân nhỏ, đôi mắt mơ màng ngắm ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá. Carol mang đến một bát cháo nóng, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn.

- Chàng nên ăn một chút đi. Dạo này chàng khỏe hơn rồi, nhưng vẫn cần bồi bổ thêm. Chàng nên tập đi lại sớm, nhưng đừng quá gắng sức. Em sẽ luôn đi cùng chàng mỗi ngày.

Izumin nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng:

- Ta không rõ từ khi nào nàng trở thành người quan tâm ta đến vậy. Nàng có biết điều đó khiến ta hạnh phúc đến nhường nào không?

Carol cười nhẹ, ngồi xuống cạnh hắn:

- Có lẽ từ khi em nhận ra... cuộc sống của em gắn liền với chàng. Em sợ mất chàng, sợ chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Em cũng không biết cảm giác này là gì nữa, chỉ biết ở gần chàng rất khác trước kia, ấm áp hơn, không còn xa lạ như trước.

Câu nói của nàng làm Izumin ngỡ ngàng. Hắn lặng người một lúc, ánh mắt như lạc vào đôi mắt sâu thẳm của nàng.

- Carol... nàng không biết điều đó có ý nghĩa thế nào với ta đâu.

Carol chỉ biết đỏ bừng mặt, ngập ngừng không biết nên đáp lại ra sao. Nàng không nhận ra rằng, dù trước kia có chút dao động trước hoàng tử, nhưng từ khi nàng phát sinh quan hệ với hắn và chứng kiến tình yêu mãnh liệt, kiên định của hắn sự dịu dàng, quan tâm, và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ nàng cùng ánh mắt tràn đầy nỗi đau lẫn yêu thương, trái tim nàng đã âm thầm rung động. Từng cử chỉ nhỏ, từng ánh nhìn ấm áp ấy lặng lẽ chạm vào sâu thẳm tâm hồn nàng, khiến nàng dần cảm nhận được tình yêu chân thành của hắn.

Izumin dần tăng cường tập luyện để lấy lại sức. Carol luôn ở bên, nâng đỡ hắn mỗi khi cần. Mỗi bước đi của Izumin không chỉ là bước tiến tới sự hồi phục, mà còn là những bước tiến gần hơn tới trái tim của Carol.

Buổi sáng hôm sau, ánh bình minh dịu nhẹ tràn vào căn phòng nhỏ, đem theo hơi thở của một ngày mới. Izumin đã hoàn toàn có thể tự đứng dậy và đi lại chậm rãi.

Carol bước vào phòng, mang theo một khay nhỏ chứa bữa sáng và bát thuốc thảo dược còn bốc khói. Nhìn thấy Izumin đang đứng bên cửa sổ, nàng lên tiếng:

- Chàng nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Không nên vận động quá nhiều, vai chàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.

Izumin quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng:

- Ta cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nàng nói đúng, ta sẽ nghe theo lời nàng. Nàng thật chu đáo. Nếu không có nàng, không biết giờ ta sẽ ra sao nữa.

Izumin ngắm nhìn nàng, lòng bỗng chùng xuống khi nghĩ về những gì nàng đã trải qua. Hắn từng gây ra biết bao đau khổ, nhưng nàng vẫn ở lại, vẫn dành cho hắn quan tâm chân thành mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng nhận được.

Khi Izumin hồi phục hoàn toàn, hắn quyết định thực hiện điều đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, Izumin dẫn Carol đến một cánh đồng hoa dại rực rỡ trải dài bất tận, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng.

Izumin dừng lại giữa cánh đồng, quay sang nhìn Carol với ánh mắt nghiêm túc:

- Carol, ta có một điều muốn hỏi nàng.

Carol ngạc nhiên, ánh mắt dò hỏi:

- Chàng muốn hỏi em chuyện gì?

Izumin hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy chân thành, giọng nói vang lên như lời thổ lộ từ tận đáy lòng:

- Carol, ta biết rằng quá khứ giữa chúng ta không hề dễ dàng. Để đi đến ngày hôm nay, khi ta có thể ngồi đây, nhìn nàng và nói ra những lời từ trái tim, là một điều không tưởng. Ta đã làm tổn thương nàng, đã khiến nàng phải rơi bao nhiêu nước mắt. Nhưng sau tất cả, nàng vẫn ở bên ta, chăm sóc ta, tha thứ cho ta. Ta không thể giấu diếm cảm xúc của mình thêm nữa. Từ giờ phút này, ta muốn bù đắp tất cả những sai lầm ta đã gây ra.

Izumin dừng lại, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:

- Carol, nàng có thể chấp nhận ta không? Nàng có thể cùng ta bắt đầu lại từ đầu không? Hãy về Hitaito với ta, làm vợ ta. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng, và không bao giờ để nàng phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa.

Câu hỏi ấy khiến Carol lặng người. Nàng ngước lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Izumin, đôi mắt từng khiến nàng run sợ, nhưng giờ đây lại làm trái tim nàng rung động.

Carol khẽ thở dài, giọng nói trầm lắng và đầy mâu thuẫn:

- Em... em cũng không biết nữa. Cảm giác trong em rất mơ hồ. Nếu chúng ta cứ sống như thế này mãi, không có chiến tranh, không có tranh giành quyền lực, thì tốt biết mấy. Nhưng nếu quay trở lại thế giới bên ngoài... em sợ rằng mọi chuyện sẽ không được như vậy.

Carol thở dài, đôi mắt đượm buồn, như chứa cả nỗi day dứt của thế gian:

- Nếu em làm vợ chàng, điều đó đồng nghĩa với việc Ai Cập và Menfuisu sẽ không bao giờ buông tha cho Hitaito. Em không muốn chàng và Menfuisu phải đối đầu, em không muốn hai người phải chiến đấu với nhau. Chiến tranh thật tàn khốc, nó lấy đi sinh mạng của biết bao người vô tội. Em không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng vì em mà thêm nhiều người phải hy sinh nữa... Em phải làm sao đây?

Izumin nhìn nàng, ánh mắt kiên định, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nàng như muốn truyền hết sự quyết tâm của mình:

- Carol, nếu nàng đồng ý làm vợ ta, ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn chiến tranh. Ta sẽ cố gắng giữ cho mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát, hoặc ít nhất là giảm thiểu mọi tổn thất.

Izumin dừng lại một chút, giọng trầm xuống nhưng đầy cảm xúc:

- Ta yêu nàng rất nhiều. Đừng để những lo lắng ấy khiến nàng xa cách ta nữa. Hãy tin ở ta, Carol.

Izumin nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Carol, giọng nói chân thành và dịu dàng như muốn khắc sâu vào lòng nàng:

- Ta thật sự không muốn mất nàng lần nữa. Đứng trước sinh tử, ta mới hiểu mọi thứ mong manh đến nhường nào. Nếu không giữ lấy nàng, ta sẽ mất nàng mãi mãi. Nếu nàng sợ hãi, ta sẵn lòng từ bỏ ngôi vị hoàng tử, cùng nàng sống những tháng ngày bình dị như thế này.

Izumin dừng lại, ánh mắt tràn đầy hy vọng:

- Carol, nàng đồng ý làm vợ ta được không?

Carol khẽ lắc đầu, giọng nói ngập ngừng nhưng dịu dàng:

- Izumin, chàng hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ nhé...

Ánh mắt Izumin lập tức tối lại, nhưng lời nói của hắn thì đầy quyết tâm:

- Ta không thể chờ nữa! Dù nàng từ chối ta, ta vẫn sẽ không thay đổi ý định. Ta sẽ cưới nàng, dù phải đối đầu với cả thế giới. Nàng là người của ta, thuộc về Izumin này, không ai có thể cướp nàng đi kể cả Menfuisu!

Izumin không muốn cho Carol thêm thời gian, vì hắn biết Menfuisu đang ráo riết tìm nàng, sẵn sàng cướp nàng khỏi tay hắn bất cứ lúc nào.

Carol mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng lấp lánh vẻ trêu chọc:

- Tính bá đạo này của chàng mãi không chịu bỏ, đúng không? Chàng lúc nào cũng phải có được thứ mình muốn, chẳng cần sự đồng ý của người khác. Giống như chuyện cưới xin này, em không đồng ý, chàng vẫn cứ ép em! Chàng thật là ngang ngược mà...

Izumin bật cười, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng:

- Ta không để nàng trốn ta lần này đâu, Carol. Nàng phải là vợ ta! Ta nghe thấy tất cả những gì đã nói khi ta hôn mê. Nàng đã nói sẽ chấp nhận ta, học cách yêu ta, và luôn bên cạnh ta. Nàng phải giữ lời hứa đó.

Izumin ghé sát, nụ cười thoáng chút tinh quái:

- Với lại... nàng đã ăn sạch ta rồi. Nàng còn trúng tình dược, hôn ta khắp nơi, thậm chí còn đòi... cởi hết đồ ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: