Chương 3: Hoàng tử say rượu
Carol tự nhủ:
- Trái tim tôi chỉ thuộc về một người, và người đó mãi mãi là Menfuisu. Izumin, anh xứng đáng có được một tình yêu thật sự, nhưng người đó không phải tôi.
Izumin vòng tay qua mái tóc mềm mại của Carol, kéo nàng lại gần hơn.
Carol giật mình quay lại, đôi mắt xanh ngọc mở to kinh ngạc. Gương mặt Izumin đỏ bừng, ánh mắt sâu thẳm rực cháy như thiêu đốt mọi khoảng cách giữa họ.
- Carol, hôm nay nàng đẹp đến nao lòng.
Carol bối rối, cảm giác vừa hoảng hốt vừa khó xử bao trùm lấy nàng.
"Tiêu rồi, anh ấy say thật rồi!"
- Carol ta say rồi.
Izumin khẽ nâng gò má nàng, những ngón tay dài lướt nhẹ qua làn da mịn màng. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, mỗi từ như xé toạc không gian im lặng:
- Ngay lúc này, ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Gần bên nàng mà không thể chạm vào... thật là khổ sở. Ta muốn mỗi ngày đều được ngắm nàng, được cảm nhận hơi thở của nàng.
Gương mặt Carol đỏ bừng. Nàng vội gạt tay Izumin ra, nhưng hắn không chịu buông.
- Izumin, anh say rồi. Đừng lại gần tôi nữa!
Carol lùi lại, đôi mắt xanh ánh lên sự hoảng loạn, đảo quanh căn phòng như tìm kiếm lối thoát. Nhưng trước mắt nàng chỉ là những bóng dáng mờ nhạt của những vị khách đang chìm trong không khí lễ hội.
Izumin tiến sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào khoảng không giữa hai người. Giọng hắn trầm ấm, nhưng từng chữ nặng trĩu nỗi đau sâu kín:
- Ta không say vì rượu, Carol... Ta say vì nàng. Nàng có biết... ta yêu nàng đến nhường nào không?
Carol lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách.
- Hoàng tử, xin anh đừng nói nữa! Hãy giữ lấy tự trọng của mình.
Những lời từ chối của Carol chỉ khiến ánh mắt Izumin thêm phần mãnh liệt. Hắn cúi xuống, thì thầm, từng lời như xoáy sâu vào tâm trí nàng:
- Carol yêu dấu, ta nhớ nàng nhiều lắm.
Carol giật mình, lùi lại vài bước, ánh mắt thoáng nét cảnh giác.
- Ôi, hoàng tử... xin đừng lại gần. Anh...anh say mất rồi.
Izumin khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng ánh nhìn lại kiên định đến lạ.
- Ta say rồi, đúng vậy... nhưng đó là cái say bắt đầu từ lần đầu tiên ta chạm vào ánh mắt nàng. Từ giây phút ấy, nàng đã chiếm trọn tâm trí ta. Ta biết... nàng chính là người mà ta tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
Carol khẽ lắc đầu, giọng run rẩy như muốn đứt từng đoạn:
- Hoàng tử... xin đừng nói nữa. Nếu có ai nghe thấy... điều này sẽ gây bất lợi cho cả hai chúng ta.
Izumin xích lại gần, giọng trầm xuống nhưng càng thêm quả quyết:
- Mặc kệ họ! Trong mắt ta lúc này chỉ có nàng... chỉ duy nhất hình bóng nàng mà thôi.
Carol cúi đầu, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa lúng túng. Đôi má nàng ửng hồng, khẽ thốt:
- Anh...
Carol vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can kia. "Làm sao bây giờ? Anh ta say quá rồi... mình không thể cản được."
Thế nhưng Izumin lại tiến thêm một bước. Giọng hắn vang lên, trầm ấm nhưng mang theo sự sắc lạnh, như từng mũi dao xoáy sâu vào tâm trí nàng:
- Ôi, ta nóng ran thế này là vì rượu... hay vì ngọn lửa tình yêu đang thiêu đốt? Carol, tại sao nàng lại phớt lờ ta? Ta đáng ghét đến vậy sao? Hay chỉ vì ta say mà nàng chẳng thèm nhìn đến ta? Ta tự thấy mình đâu đến nỗi... Trả lời ta đi, Carol!
"Trời ơi... anh ta điên mất rồi!"
Carol nghĩ, hoảng hốt. Hơi thở nóng rực của Izumin khẽ phả bên tai khiến vành tai nàng đỏ bừng.
Carol lùi lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:
- Izumin... tôi không ghét anh. Nhưng tình cảm của anh... quá mãnh liệt. Nó khiến tôi cảm thấy... ngột ngạt.
Carol cố gắng lấy lại bình tĩnh, xoay người lại đối diện ánh mắt cháy bỏng của chàng. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Tôi là hoàng phi Ai Cập. Xin anh đừng nói những lời như vậy nữa.
Izumin khựng lại đôi chút, ánh nhìn thoáng hiện sự tổn thương. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười nhẹ đã trở lại, như thể chàng sớm biết trước câu trả lời ấy.
- Thì ra là vậy... Nhưng không phải vì nàng ghét ta, đúng không? Nàng là vợ ai không quan trọng. Ta chỉ biết rằng, với ta, nàng là tất cả.
"Ôi trời, anh ta đúng là người lì lợm nhất trên đời!" Carol thầm rên lên trong đầu, vừa sợ hãi vừa giận dữ. Nàng cố gắng đẩy chàng ra, nhưng Izumin lại càng siết chặt vòng tay.
- Người yêu dấu của ta, hãy cùng ta trở về Hitaito tổ chức đám cưới nhé? Ta muốn nàng làm vợ ta, làm hoàng tử phi của ta. Ta yêu nàng vô cùng, Carol ơi.
Carol giãy giụa, mắt sáng lên vẻ bẽn lẽn pha lẫn giận dữ:
- Hoàng tử, buông tôi ra! Mọi người đang nhìn kìa...
Izumin phớt lờ tất cả ánh nhìn xung quanh, đôi mắt kiên định dán chặt vào nàng:
- Trong mắt ta, giờ chỉ có nàng. Ta đang ôm vị hôn thê của mình ai dám bàn tán chứ?
Giọng hoàng tử trở nên thiết tha, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Carol:
- Ta kính trọng nàng vì tài năng và ý chí kiên cường, nhưng ta yêu nàng vì tấm lòng cao quý và sự chung thủy. Bằng mọi giá, ta phải có được nàng, vì nàng là điều quý giá nhất trên đời. Hãy để ta hôn nàng... chỉ một lần thôi.
Carol tái mặt, giọng run rẩy cầu cứu:
- Có ai không? Cứu tôi với! Hoàng tử, xin anh... mọi người đang nhìn kìa!
Nhưng Izumin dường như chẳng bận tâm. Ánh mắt chàng vẫn rực cháy, giọng nói trầm ấm mà kiên quyết:
- Mặc kệ họ! Nàng là vị hôn thê của ta. Ai dám bàn tán, ta sẽ khiến họ phải câm lặng.
Carol lùi lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng cất giọng khẩn thiết:
- Xin anh dừng lại! Tôi đã có chồng là hoàng đế Menfuisu. Tôi là hoàng phi Ai Cập, anh không được phép làm vậy.
Lời nói dứt khoát của nàng như một nhát dao xé toang bầu không khí căng thẳng. Nhưng Izumin chỉ khẽ nhếch môi, trong ánh mắt rực lên sự cố chấp xen lẫn đau đớn:
- Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta! Hắn không xứng đáng với nàng. Carol, ta sẽ nói lại một lần nữa ta không quan tâm đến điều đó. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ thuộc về ta... cả trái tim lẫn thể xác.
Izumin tiến sát thêm một bước, giọng trầm khẽ thì thầm, từng chữ như lời hứa vừa nồng nàn vừa cuồng nhiệt:
- Người ta muốn ôm mỗi đêm... chỉ có nàng thôi.
Carol sững người, tim như ngừng đập, đôi chân chùng xuống. Cứu... cứu với... Làm sao đây? Hắn thật sự say rồi... Nàng hoảng loạn nghĩ thầm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào Izumin:
- Hoàng tử, anh đã say quá rồi. Nếu còn chút tôn trọng tôi... và cả chính mình, xin hãy dừng lại ngay.
Nhưng Izumin không chùn bước. Giọng chàng dịu dàng, kiên định:
- Hãy về Hitaito cùng ta. Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Ta muốn nàng làm vợ ta hoàng tử phi của ta.
Carol lắc đầu, ánh mắt rực lên giận dữ:
- Không! Anh hãy tôn trọng tôi... và vị trí của tôi!
Izumin chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt cháy bỏng như nuốt trọn nàng:
- Trong mắt ta, nàng không phải hoàng phi Ai Cập... nàng chỉ là Carol người ta yêu nhất trên đời này.
Carol cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong đầu nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ lạnh lẽo: "Hắn thật sự điên rồi... Không nghe bất cứ lời nào nữa..."
Bất ngờ, Izumin cúi xuống, để môi mình khẽ chạm lên mái tóc nàng. Hành động ấy khiến Carol cứng người, bặm môi, ánh mắt cụp xuống, cố tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía sau, kèm theo giọng gọi tên nàng. Carol lập tức buông tay Izumin, lùi lại giữ khoảng cách. Nàng nhanh chóng tận dụng cơ hội, rời khỏi hắn mà không thốt thêm lời nào.
Từ khoảnh khắc ấy, nàng tuyệt nhiên không ngoái lại, ánh mắt trở nên xa cách và đầy quyết đoán.
Bữa tiệc mới diễn ra được một nửa thì một sứ giả bước vào, cung kính cúi đầu trước quốc vương Minoa và hoàng phi Carol:
- Thần xin kính chào quốc vương và hoàng phi. Thần là sứ giả của vương quốc Mikene, mang theo lễ vật đặc biệt do đức vua Mikene dâng tặng. Đây là thứ nước diệu kỳ, lấy từ đỉnh Olympos thiêng liêng nơi các vị thần Hy Lạp ngự trị. Loại nước này gọi là "Giọt ánh trăng", được truyền tụng rằng có thể giúp người uống trường sinh bất lão và giữ mãi nhan sắc xuân thì. Xin mời hai vị thưởng thức.
Carol nghe xong, đôi mắt sáng rực, giọng đầy háo hức:
- Olympos sao? Thứ nước đến từ nơi các vị thần Hy Lạp ngự trị ư? Không biết uống vào sẽ có hương vị thế nào nhỉ?
Sứ giả mỉm cười, cung kính nâng chén:
- Dạ đúng vậy, xin mời hoàng phi nếm thử.
Carol khẽ đón lấy chén, ngắm thứ chất lỏng hồng nhạt lấp lánh rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Nàng khẽ reo:
- Chà, màu thật đẹp, vị lại ngọt nhẹ và thơm mát...
Bất chợt, quốc vương trẻ tuổi Minoa biến sắc, vội kêu lên:
- Carol, dừng lại! Đó là rượu mạnh đấy!
Nhưng đã muộn. Khuôn mặt Carol nhanh chóng ửng đỏ, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng lảo đảo, giọng nói yếu dần:
- Rượu... ư? Ối... ta chóng mặt quá... đầu nóng ran... Teti... cứu ta...
Hoàng tử Izumin lập tức lao tới, ôm gọn nàng vào vòng tay. Ánh mắt hắn lóe lên như lưỡi dao khi trừng sứ giả, giọng gằn từng chữ:
- Đồ ngu xuẩn! Carol không thể uống rượu, sao dám mời nàng thứ này? Muốn chết sao? Cút ngay, trước khi ta nổi giận và lấy đầu ngươi!
Rồi hoàng tử cúi xuống, áp giọng trầm ấm bên tai nàng:
- Carol... thả lỏng nào. Nàng khó chịu ở đâu? Để ta đưa nàng về phòng nghỉ.
Carol khẽ lắc đầu, cố gắng chống cự, giọng nàng yếu ớt nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:
- Đừng... hoàng tử... Buông tôi ra... Mọi người sẽ đàm tiếu... Tôi phải giữ hình tượng, phải ra dáng hoàng phi Ai Cập...
Izumin siết chặt vòng tay, ánh mắt kiên quyết:
- Không được. Nhìn nàng thế này, ta không thể yên tâm. Ta sẽ đưa nàng về phòng, mặc kệ ai nói gì.
Không để nàng phản đối thêm, chàng bế Carol rời khỏi đại sảnh, bước thẳng đến gian phòng dành riêng cho nàng trong cung thượng khách, bất chấp những ánh mắt tò mò bám theo.
Đến nơi, Izumin đặt nàng xuống giường, lập tức ra lệnh:
- Thị nữ đâu! Chăm sóc hoàng phi thật tốt, không để bất cứ ai quấy rầy nàng.
Unasu, cận vệ của Carol, vừa chứng kiến cảnh tượng liền hốt hoảng chạy tới:
- Hoàng tử Izumin! Tại sao ngài lại ở đây? Ngài đã làm gì hoàng phi Carol vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com