Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cuộc chiến vì tình yêu và danh dự

Vừa ra đến sân, hắn đã bị một bóng người nhỏ nhắn nhào tới ôm chầm lấy.

- Hoàng tử! Xin hãy cho thiếp đi cùng. Thiếp muốn tham quan Hitaito của ngài nữa.

Izumin thở dài, ánh mắt hiện lên chút bất lực. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Tina ra, giọng nói điềm tĩnh:

- Được rồi, ta sẽ xem xét. Nhưng giờ thì ta bận, đừng làm phiền ta nữa.

Tina chưa kịp phản ứng, Izumin tiếp lời, giọng nói đột ngột trở nên nghiêm nghị:

- À, Tina này, từ nay cô cũng đừng chạm vào người ta nữa. Vợ ta không thích, và ta cũng không thích người khác chạm vào mình. Cô hiểu những gì ta nói rồi chứ?

Izumin không để Tina kịp trả lời, nhanh chóng rời đi. Bóng dáng hoàng tử khuất dần, để lại Tina đứng đó, đôi mắt đầy lưu luyến và trái tim như bị bóp nghẹt bởi câu nói vừa rồi.

Sau bữa ăn, đoàn người của Izumin lên thuyền tiếp tục hành trình về thành Troia.

Tại Minoa, Menfuisu sau khi được Atorat đả thương đã khỏi được phần nào.

Trong cung điện Minoa, Yukutat và Menfuisu đứng trước bản đồ chiến lược, ánh mắt sắc lạnh quét qua những điểm đánh dấu. Những tin tức từ Unasu khiến trái tim hắn như lửa đốt:

- Thần nhận được tin hoàng phi bị hoàng tử ép cưới tại thành Troia trong nay mai ạ.

Bàn tay Menfuisu siết chặt cạnh bàn, các khớp trắng bệch. Trong lòng hắn chỉ có một điều chắc chắn: Carol là người hắn yêu và thề bảo vệ, không ai có quyền ép buộc nàng.

Unasu cúi đầu đầy áy náy:

- Thần đã cố gửi tin nhanh nhất có thể, nhưng tên Izumin quá tinh ranh. Hắn không để lại bất kỳ khe hở nào, thuyền của hắn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Menfuisu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói hắn vẫn lộ rõ sự cương quyết:

- Không sao. Ngươi đã làm rất tốt. Nhưng giờ chúng ta không còn thời gian. Ta sẽ đích thân dẫn quân đến Troia.

Một cận thần lo lắng khuyên can:

- Thưa Pharaoh, Troia là thành trì vững chắc của Hitaito. Nếu tấn công mà không có kế hoạch sẽ rất nguy hiểm.

Menfuisu nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến cận thần lập tức im lặng.

- Carol đang gặp nguy hiểm, ta không thể chờ thêm nữa. Dù phải phá tan thành Troia, ta cũng sẽ mang nàng trở về. Làm sao chúng ta có thể bại trận được? Lần này, với sự liên minh của Minoa, Hitaito chắc chắn sẽ thất bại.

- Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng với người Minoa! Chúng ta sẽ khởi hành sau khoảng một canh giờ nữa, thẳng tiến Troia.

Giọng nói kiên định của Menfuisu vang vọng, như một lời thề sắt đá xuất phát từ trái tim đầy yêu thương và quyết tâm.

Asisu, từ lúc nào đã đứng bên ngoài, nghe trọn vẹn mọi lời nói. Bàn tay cô siết chặt đến mức chảy máu.

- Hừ, đến giờ phút này, em vẫn luôn nghĩ về cô ta. Nếu em biết chuyện xảy ra ở Minoa trước khi em đến, giữa cô ta và tên hoàng tử đó, liệu em có chịu nổi không? Ta thật muốn xem khi em biết tất cả, em sẽ đau đớn đến mức nào, có hối hận vì đã từng bỏ rơi ta mà chọn cô ta không?

Khi mọi người đã rời đi thực hiện nhiệm vụ, Asisu bất ngờ ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

- Cuối cùng ta cũng được gặp em, sau bao ngày xa cách, ta nhớ em biết bao.

Menfuisu nghe tiếng nói quen thuộc, lập tức nhận ra người ôm mình là ai. Ký ức về những chuyện cô gây ra khiến hắn tức giận tột độ. Hắn lạnh lùng hất mạnh Asisu ra, ánh mắt đầy giận dữ nhìn cô:

- Asisu, là chị sao? Chị còn mặt mũi nào để đến gặp ta đây? Mau đi đi, trước khi ta nổi giận. Nếu người Ai Cập thấy chị ở đây, sẽ chẳng tốt đẹp gì cho chị đâu!

Asisu vui mừng khi biết Menfuisu vẫn còn quan tâm đến mình, dù sau tất cả những chuyện cô gây ra cho hắn. Cô nhẹ nhàng nói:

- Em vẫn còn quan tâm đến ta sao? Chúng ta có thể quay lại những ngày tháng xưa ấy được không? Ta mong em có thể tha thứ cho ta...

Menfuisu cười lạnh, giọng mỉa mai và cay đắng:

- Quan tâm? Tha thứ? Chị đang mơ tưởng gì vậy, Asisu? Sau tất cả những chuyện chị đã gây ra cho Ai Cập và hoàng phi của ta, chị nghĩ ta có thể tha thứ cho chị dễ dàng như vậy sao? Chị đã giết đi đứa con chưa kịp chào đời của ta và Carol, ta đau lòng biết bao! Carol cũng vì đứa trẻ mà đau đớn, sinh bệnh, suýt mất mạng. Quan trọng nhất, chị đã phản bội Ai Cập, phản bội ta, phản bội tình chị em và quê hương nơi chúng ta lớn lên.

Menfuisu ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Asisu với ánh mắt dịu dàng còn sót lại dành cho người chị của mình, tiếp tục nói:

- Nhiều lần ta muốn giết chị, nhưng ta luôn nhớ lời dặn của phụ vương, nên đã buông tha cho chị hết lần này đến lần khác. Chị nghĩ ta không biết chị đã gây tổn hại cho Carol của ta nhiều lần sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, chị vẫn là chị của ta, người cùng chung dòng máu với ta. Làm sao ta có thể xuống tay? Chị là người chị ta kính trọng và yêu thương nhất, là người thân duy nhất còn sót lại trong cuộc đời này của ta...

Asisu như không nghe thấy lời hắn, vẫn ôm chầm lấy Menfuisu:

- Những gì ta làm chỉ vì muốn có được em. Ta yêu em hơn cả bản thân mình. Tại sao chỉ vì con nhỏ đó chỉ mới xuất hiện vài năm mà nó lại cướp hết tất cả của ta? Ngôi vị hoàng phi, thần dân từng kính trọng ta, họ quay lưng với ta. Cả tình cảm của em cũng bị nó cướp mất.

Menfuisu gắt lên:

- Carol chưa từng cướp gì của chị cả. Ta yêu nàng xuất phát từ tình yêu chân thành. Nàng là người đặc biệt nhất ta từng gặp, ngây thơ, trong sáng và thiện lương. Nàng bước vào đời ta, dần dần đi vào trái tim ta, thắp lên ánh sáng ấm áp xua tan sự lạnh lẽo trong ta.

- Trước khi gặp nàng, ta từng nghĩ phụ nữ chỉ ham mê quyền lực, đấu đá tranh giành sự sủng ái, không có chút tình yêu thật sự. Tình yêu là vật xa xỉ, không tồn tại trong cuộc sống này, hôn nhân chỉ là cuộc trao đổi lợi ích. Trái tim ta từng sắt đá, không quan tâm gì đến tình cảm. Nhưng từ lúc gặp nàng, ta nhận ra mình đã sai. Nàng hồn nhiên, không biết sự đời, dùng lòng bao dung kéo ta khỏi tử thần, cứu mạng ta, cứu vớt sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng ta.

- Sao trên đời lại có một cô gái đáng yêu, trong sáng và thuần khiết đến vậy? Nàng là người ta yêu. Trong đời này, ta chỉ yêu mình nàng. Còn chị, tình cảm của ta với chị chỉ là tình thân ruột thịt, dòng máu chung mà thôi. Chị đừng ngộ nhận nữa.

Asisu đáp lại bằng giọng mỉa mai, cay nghiệt:

- Em nói em yêu cô ta, nhưng em có biết cô ta đã phản bội em rồi không? Cô ta bỏ rơi em. Cô ta và tên hoàng tử kia nhiều lần ân ái với nhau, chỉ có em là kẻ ngu ngốc yêu cô ta thôi. Em hãy từ bỏ cô ta đi! Cô ta không yêu em như em nghĩ đâu. Chỉ có ta là người yêu em nhất, chỉ có ta mới xứng làm hoàng phi của em, Menfuisu à!

Menfuisu gắt giọng đáp lại:

- Chị im đi! Ta không tin Carol sẽ phản bội ta. Ta và nàng đã trải qua bao phiên sinh tử bên nhau. Không lời nói nào của chị có thể chia rẽ ta và nàng. Dù ai có phản bội ta trên đời này, thì nàng tuyệt đối không bao giờ làm thế. Nhất định là vậy!

Asisu nhếch mép, đầy thách thức:

- Để xem thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Menfuisu tức giận:

- Chị im đi! Mau rời khỏi đây ngay lập tức! Trở về Ragasghu, an phận làm hoàng hậu Babylon đi. Đừng bận tâm đến ta và Ai Cập nữa!

Asisu buồn bã quay bước rời đi, trong lòng mang theo bằng chứng về đêm đó Carol và hoàng tử đã trúng tình dược, càng khiến cô thêm chắc chắn về những điều mình tin. Cô lẩm bẩm:

- Rồi thời gian sẽ chứng minh ai mới là người yêu em nhất.

Ở phía xa, đoàn quân của Pharaoh Menfuisu đang nhanh chóng tiến về Troia. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: Đưa Carol trở về, bất chấp mọi giá phải trả.

Trên chiếc thuyền chỉ huy, Izumin đứng trước bàn chiến lược, ánh mắt sắc bén quét qua những thông tin được các cận thần trình bày. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt khi một tướng lĩnh cung kính bước vào, cúi đầu thận trọng báo cáo:

- Bẩm hoàng tử, chúng ta vừa nhận được tin từ người do thám. Pharaoh Menfuisu đang dẫn quân tiến về phía Troia.
Ánh mắt Izumin thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh. Hắn nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn thói quen mỗi khi suy tư. Ánh mắt lóe lên vẻ thách thức:
- Hắn thật sự không tiếc bất cứ giá nào để theo đuổi Carol đến tận Troia sao? Hắn đến đúng lúc... Ta muốn xem Menfuisu có thể làm gì trong lãnh thổ của ta. Pharaoh Menfuisu sao?
Vị tướng gật đầu, giọng nghiêm trọng hơn:

- Theo báo cáo, lực lượng của hắn rất mạnh, hành quân nhanh và quyết đoán.

Một cận thần dè dặt đề nghị:

- Thưa hoàng tử, chúng ta có nên đẩy nhanh tốc độ về Troia để chuẩn bị phòng thủ không?

Izumin giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt trầm tư nhìn bản đồ chiến lược, dừng lại ở những tuyến đường dẫn vào Troia:

- Không cần vội. Hãy giữ nguyên tốc độ hiện tại. Troia là thành trì bất khả xâm phạm.

Một cận thần khác lại lên tiếng:

- Nhưng thưa hoàng tử, nếu Pharaoh Menfuisu đến để đòi lại công chúa, ngài sẽ xử lý thế nào?

Izumin mỉm cười, nụ cười ấy chứa đầy ý nghĩa sâu xa:

- Đòi lại? Hắn không có quyền đòi bất cứ điều gì từ ta. Carol đã là của ta, và ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Nếu Menfuisu muốn chiến đấu, ta sẵn sàng nghênh chiến.

Izumin quay sang tướng lĩnh, ánh mắt rực lửa:

- Tăng cường cảnh giác! Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nếu Menfuisu dám đến, ta sẽ cho hắn biết Troia không phải nơi để hắn bước vào rồi dễ dàng rời đi.

Phòng chiến lược rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ ngoài khơi. Các tướng lĩnh đều hiểu quyết tâm sắt đá của Izumin trong việc bảo vệ người con gái hắn yêu bằng mọi giá.

Izumin quay sang tướng quân già và ra lệnh:

- Tăng tốc hành trình! Ta muốn có mặt ở Troia trước khi hắn đến. Carol sẽ chính thức trở thành vợ ta trước mặt tất cả, để Menfuisu không còn tư cách đòi lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: