Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đêm trước hôn lễ

Khi đã chọn xong, Hoàng tử nhẹ nhàng bước đến bên nàng, bàn tay nâng niu chiếc vương miện như một bảo vật:

- Nàng thử xem, ta nghĩ chiếc vương miện này sẽ rất hợp với nàng.

Carol khẽ nhìn lên, ánh mắt lóe lên sự ngỡ ngàng. Chiếc vương miện lấp lánh ánh vàng, đính những viên ngọc quý sắc xanh biếc, như tái hiện cả bầu trời và dòng sông trong mắt nàng.

Izumin cúi xuống, cẩn thận đội vương miện lên đầu nàng. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn trào dâng một niềm tự hào xen lẫn sự dịu dàng:

- Thật hoàn hảo. Trông nàng như nữ thần giáng trần đẹp quá.

Carol khẽ chạm tay lên chiếc vương miện, ánh mắt nàng thoáng vẻ lúng túng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn chàng, Izumin... Nó thật sự rất đẹp.

Izumin nhìn nàng chăm chú, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Hắn đưa tay cầm lấy một chiếc vòng cổ đính ngọc, ánh sáng từ những viên ngọc lấp lánh như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đeo nó lên cổ nàng, từng động tác đều tràn ngập sự dịu dàng.

- Nàng xứng đáng với những gì đẹp đẽ nhất. Từ hôm nay, mọi thứ ta có đều thuộc về nàng, Carol.

Những lời nói của Izumin như một lời thề nguyện, nhưng trong lòng Carol, từng câu từng chữ lại khiến nàng thêm nặng lòng. Nàng cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của hắn.

Không khí giữa hai người im lặng trong thoáng chốc. Izumin chợt mỉm cười, phá vỡ sự gượng gạo ấy:

- Nàng không cần phải trả lời. Chỉ cần nàng ở đây, bên ta, là đủ rồi.

Carol khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng là muôn vàn mâu thuẫn.

Izumin hài lòng, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

- Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Chỉ cần cô dâu là nàng, hôn lễ này sẽ trở thành ngày đẹp nhất và hạnh phúc nhất đời ta.

Carol nhìn theo bóng hắn, lòng nàng đầy trăn trở. Khi hắn chuẩn bị rời đi, nàng lưỡng lự rồi khẽ gọi:

- Izumin... có một chuyện em muốn hỏi từ rất rồi. Ngày đó, khi chàng bắt giữ Teti, chàng đã làm gì em ấy? Em ấy... vẫn còn sống, phải không?

Izumin thoáng dừng lại, ánh mắt trở nên khó đoán. Hắn không trả lời ngay mà rời khỏi tẩm cung của nàng, nhưng trước khi đi, hắn không quên căn dặn thuộc hạ:

- Các ngươi hãy canh giữ tẩm cung của hoàng tử phi của ta thật cẩn thận, không được để nàng rời khỏi đây dù chỉ nửa bước. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn chỗ cho cái đầu của mình!

Tất cả thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống, giọng nói vang dội:

- Tuân lệnh hoàng tử! Thần sẽ thực hiện đúng mệnh lệnh, canh gác tẩm cung thật nghiêm ngặt.

Sau khi dặn dò xong, Izumin quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó vẫn có chút dịu dàng:

- Ta rất mong hôn lễ này sẽ không gặp điều gì khiến ta không thể chấp nhận được. Carol, nàng nên nhớ rằng sinh mạng của Teti và tất cả những người hầu, thuộc hạ ở đây đều phụ thuộc vào nàng.

Izumin nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy cảnh cáo:

- Nếu nàng có ý định không muốn cưới ta hoặc bỏ trốn, ta không chắc mình sẽ làm gì. Nàng biết rõ ta rất yêu nàng, yêu đến mức không thể chịu đựng được sự chống đối của nàng thêm nữa. Ta không muốn ép nàng, nhưng chính sự bướng bỉnh và âm thầm phản kháng của nàng đã khiến ta phải nói những lời khiến nàng sợ hãi.

Izumin khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại một chút:

- Nàng hãy nhớ, sau khi nghi thức thành hôn trước thần linh hoàn tất, ta sẽ thả Teti. Nếu nàng muốn, ta sẽ hộ tống cô ta trở về Ai Cập an toàn. Ta đã nhân nhượng hết lòng, nàng đừng khiến ta phải thất vọng hơn nữa.

Nói xong, Izumin rời khỏi tẩm cung, để lại Carol một mình trong không gian tĩnh lặng, đối diện với những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ngập tràn bối rối và đau khổ. Một lần nữa, trái tim nàng lại bị giằng xé giữa tình yêu, trách nhiệm, và những lựa chọn không lối thoát.

Carol ngồi thẫn thờ, ánh mắt dừng lại trên bộ y phục lộng lẫy trước mặt.

Những đường thêu tinh xảo trên nền vải đỏ thẫm như kể về một câu chuyện xa hoa nhưng ẩn chứa đầy những nguy hiểm và ràng buộc. Nàng khẽ chạm tay lên lớp vải mềm mại, nhưng cảm giác mát lạnh từ đó không thể xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu.

Carol thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức tan vào không khí.

- Mình đã thực sự trở thành một phần của nơi này rồi sao?

Ký ức về Menfuisu bất chợt ùa về, như một dòng sông chảy qua tâm trí nàng. Những tháng năm bên chàng, những giây phút ngập tràn hạnh phúc và hy vọng, giờ đây chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ. Nàng từng là cô gái mạnh mẽ, đầy ước mơ và quyết tâm, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã bị cuốn trôi, chỉ còn lại những mảnh vỡ của một trái tim đang giằng xé.

Cuộc sống bên Izumin mang lại sự an yên, chăm sóc chu đáo, nhưng trái tim nàng, nơi vẫn khắc sâu hình bóng của Menfuisu, chưa từng ngừng đấu tranh. Nàng cảm thấy mình như một cánh chim bị giam cầm, giữa những bức tường được mạ vàng nhưng không hề mang lại tự do.

Bên ngoài, đêm dần buông xuống. Ánh đèn lồng trong cung điện soi sáng không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng cũng chất chứa vẻ tĩnh lặng lạ thường.

Carol đứng trước gương, ngắm nhìn hình bóng của chính mình. Chiếc váy cưới lộng lẫy ôm lấy thân hình mảnh mai, những món trang sức kiêu sa và chiếc vương miện trên đầu khiến nàng trông như một nữ thần. Nhưng trong ánh mắt nàng, thay vì niềm hạnh phúc, chỉ là sự bâng khuâng, bối rối.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc vương miện, như muốn gỡ bỏ, nhưng rồi dừng lại. Đôi mắt nàng thoáng ánh lên một tia cương quyết, rồi lại lụi tắt, nhường chỗ cho sự mông lung.

Đêm nay, nàng sẽ phải đối mặt với chính mình, với những cảm xúc mâu thuẫn, và với những lựa chọn không thể tránh khỏi.

Izumin nằm trên giường trong tẩm cung của mình nhưng không sao chợp mắt được. Suy nghĩ về ngày mai ngày hắn và Carol chính thức trở thành vợ chồng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và háo hức đến khó chịu.

Izumin trằn trọc, nhớ nàng da diết. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi, hắn quyết định đến tẩm cung của Carol. Khi bước vào, hắn không ngờ rằng Carol vẫn còn thức. Nàng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm như đang trôi về một nơi nào đó trong ký ức.

- Carol, ta đã đợi chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Ngày mai, ta và nàng sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Có lẽ đêm nay, ta sẽ thức trắng để tận hưởng niềm hạnh phúc này. Ta sợ rằng nếu mình thiếp ngủ, hạnh phúc sẽ vụt bay mất.

Izumin ngừng lại một chút, ánh mắt rực sáng với tham vọng:

- Trong tương lai, Hitaito của ta sẽ chiếm toàn bộ vùng biển Eghe này. Hitaito sẽ thịnh vượng vượt xa Ai Cập, và nàng sẽ trở thành mẫu nghi danh giá nhất thiên hạ. Nghĩ đến ngày mai, lòng ta lại rạo rực. Ta mong rằng thời khắc ấy sẽ đến thật nhanh. Cuối cùng, ta cũng đạt được mong ước lớn nhất của đời mình. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, nàng người con gái thông minh, xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng sẽ thuộc về ta mãi mãi. Tình yêu mà ta dành cho nàng như ngọn lửa mãnh liệt, không bao giờ tắt.

Izumin bước đến bên nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, mang theo sự chân thành:

- Ngày mai sẽ là khởi đầu mới cho chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ nàng.

Carol ngoảnh mặt nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ nói:

- Là chàng sao? Khuya rồi, chàng không nghỉ ngơi đi? Ngày mai chắc sẽ mệt lắm đó.

Izumin mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui:

- Mệt gì chứ? Cưới được nàng làm vợ, làm sao ta mệt được? Tối nay, ta ngủ không được. Cảm giác này giống như ta đang mơ vậy. Carol, tối nay nàng cho ta ngủ cùng nàng nhé!

Carol đỏ mặt, vội lắc đầu:

- Không được! Chàng như thế này không ra thể thống gì cả. Sắp thành hôn rồi mà không đứng đắn gì hết.

Izumin cười lớn, ánh mắt trêu chọc:

- Nàng ngại sao? Ta và nàng đã là của nhau rồi. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì. Tối nay, ta cần nàng. Nàng phải ngủ cùng ta.

Trước sự bá đạo của hắn, Carol chỉ biết cười nhẹ, không nói thêm. Tuy nhiên, sâu trong lòng, nàng không thể giấu được nỗi lo lắng. Ánh mắt nàng dần lạc đi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nỗi lòng:

- Izumin... liệu chàng có thể bảo vệ em và cho em một cuộc sống như em mong muốn không? Chúng ta có thật sự hạnh phúc không? Em rất sợ... Điều em sợ nhất đang đến gần.

Izumin cau mày, nhưng nhanh chóng nắm chặt tay nàng, giọng nói chắc nịch:

- Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàng nữa. Đó là lời thề của ta. Ta biết nàng đang nghĩ đến điều gì, nhưng đừng lo. Ngày mai, chỉ cần nàng trở thành vợ ta là đủ.

Carol nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, cảm nhận được sự chân thành, nhưng trái tim nàng vẫn chưa thể hoàn toàn bình yên. Nàng biết Menfuisu đang đến, mang theo cả tình yêu lẫn nỗi đau mà nàng chưa từng dứt bỏ. Sự xuất hiện của chàng sẽ là một cuộc chiến mà nàng không hề mong muốn.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, như những lời thì thầm nhắc nhở Carol rằng ngày mai sẽ không chỉ là hôn lễ, mà còn là một ngã rẽ lớn trong cuộc đời nàng.

Sáng hôm sau, cung điện trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc lễ du dương, những lời chúc tụng vang lên từ khắp nơi. Quan khách từ khắp các vùng lân cận đổ về, ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày trọng đại của hoàng tử Izumin và Carol.

Bên ngoài, những vòng hoa tươi được trang trí khắp cung điện, từng dãy lính canh đứng nghiêm trang dọc lối đi. Các thị nữ và thái giám hối hả chuẩn bị từng chi tiết, trong khi không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi.

Trong tẩm cung, Carol ngồi lặng lẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mình trong gương. Bộ y phục đỏ thẫm với những đường thêu tinh xảo ôm lấy dáng hình mảnh mai của nàng, nhưng trong đôi mắt nàng là nỗi băn khoăn không nguôi.

Menfuisu cũng đang cấp tốc tiến về Troia.

- Thủy quân Minoa hùng mạnh thật, đã theo kịp thuyền của ta rồi. Các ngươi giảm tốc độ lại, ta cần bàn chiến lược với Yukutat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: