Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Hôn lễ thành Troia

Chỉ những người thuộc hoàng tộc mới được phép đặt chân vào thần điện này, và nó chỉ được mở ra cho những nghi lễ long trọng nhất. Hôm nay, nghi lễ cưới truyền thống của hoàng gia Hitaito được cử hành với tất cả sự trang nghiêm.

Carol, khoác trên mình bộ lễ phục đỏ thẫm lộng lẫy, đứng bên cạnh Izumin. Cảm giác lạnh lẽo từ nền đá lan tỏa dưới chân, hòa cùng nặng trĩu trong lòng nàng. Izumin, với khí chất uy nghiêm và dáng vẻ đầy kiêu hãnh, nắm chặt tay nàng, dẫn nàng tiến vào giữa đại điện, nơi ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, làm nổi bật cả hai giữa không gian trang nghiêm.

Quan tư tế đứng trước bệ thờ, nơi có tượng thần, hai vị thần bảo hộ tối cao của vương quốc. Giọng ông vang lên uy nghiêm, phá vỡ sự im lặng:

- Mời hoàng tử và công chúa sông Nile chuẩn bị cho nghi thức bái kiến thần linh.

Đám đông quan khách là những nhân vật quyền quý của Hitaito, đứng im lặng theo dõi. Tiếng chuông đồng vang lên đều đặn, hòa quyện với âm thanh trầm bổng của những nhạc cụ cổ xưa. Không khí trong thần điện trở nên thiêng liêng, như thể các vị thần đang hiện diện để chứng giám.

Carol cúi đầu, đôi tay run nhẹ, nhưng nàng không thể để lộ sự bất an. Izumin nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy quyết tâm và bảo vệ. Hắn khẽ thì thầm, đủ để nàng nghe thấy:

- Đừng lo lắng, Carol. Từ giờ, nàng đã có ta. Ta sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương nàng.

Nhưng trong lòng Carol, nỗi bất an vẫn không ngừng trỗi dậy. Nàng tự hỏi liệu Menfuisu có đang trên đường đến đây, hay rằng mọi thứ đã quá muộn màng...

Lễ nghi bắt đầu, không gian thần điện trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng ngọn lửa nhỏ lách tách từ các bát đuốc. Các thầy tế, trong những bộ y phục trắng tinh, bắt đầu đọc những lời chúc phúc trang nghiêm bằng giọng trầm hùng. Trước bàn thờ hoàng gia, Izumin và Carol cùng quỳ xuống, đối diện với các vị thần linh được khắc tạc trên bức phù điêu cổ kính.

Ánh mắt Izumin hướng về Carol, đầy sự tin tưởng và khát khao mãnh liệt. Nhưng Carol chỉ cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lòng nàng như cơn sóng dữ, không ngừng gào thét.

Hoàng tử Izumin thấu hiểu tâm trạng hỗn loạn trong lòng Carol lúc này. Nàng đang cảm nhận được sự hiện diện ngày càng gần của Menfuisu người mà Carol vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chính vì vậy, nàng mới có thái độ bối rối, ngập ngừng như thế.

Trong lòng hoàng tử trỗi dậy một quyết tâm sắt đá: hôn lễ này phải được tổ chức nhanh chóng, không thể để những bất ổn hay những mối nghi ngờ làm gián đoạn. Carol chính là người của hắn, là vận mệnh mà hắn nhất định phải giữ chặt.

lzumin tự nhủ:

- Chỉ khi nàng trở thành của ta, ta mới thực sự an tâm. Hạnh phúc của ta, của chúng ta, sẽ không để ai phá hoại được.

Bởi vậy, từng bước trong nghi thức diễn ra với sự quyết liệt và dứt khoát, để khẳng định rằng không ai có thể chia cắt họ nữa. Hoàng tử muốn dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ người con gái mà hắn yêu thương, cho dù phải vượt qua bao thử thách gian nan.

Izumin cất giọng, phá vỡ không khí yên lặng:

- Hãy làm lễ minh chứng cho cuộc hôn nhân giữa ta và công chúa sông Nile trước các thần linh ngay lập tức.

Vị tư tế cúi đầu kính cẩn, hơi do dự:

- Nhưng thưa hoàng tử, vẫn chưa đến giờ lành...

Izumin hạ lệnh, giọng nói dứt khoát:

- Bắt đầu đi.

Vị tư tế gật đầu, không dám chậm trễ. Ông chỉnh lại y phục nghiêm trang, bước lên đài cao, rồi cất giọng vang vọng khắp thần điện:

- Xin mời hoàng tử Izumin và công chúa sông Nile đứng trước bàn thờ.

Izumin và Carol đứng dậy, tiến lên. Carol cảm nhận ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, nhưng trong nàng chỉ là sự hỗn loạn không dứt.

Vị tư tế giang rộng đôi tay, hướng lên các bức tượng thần linh, giọng nói đầy uy nghiêm:

- Hỡi nữ thần Mặt trời, thần Bão táp, thần Chiến tranh, và các vị thần linh tối cao, xin chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Xin các đấng thần linh chấp nhận cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc đang đứng trước bàn thờ. Hoàng tử Izumin, người kế thừa vương quốc Hitaito và vùng Atonaria, sánh duyên cùng Công chúa sông Nile.

Từng lời nói của ông vang lên khắp thần điện, hòa quyện cùng mùi hương nghi ngút từ các bát trầm, tạo ra cảm giác huyền bí và linh thiêng.

Vị tư tế tiếp tục, giọng nói trang trọng hơn:

- Đại diện triều đình Hitaito và hội đồng tư tế vương quốc, chúng tôi xin cam đoan trước bàn thờ rằng hôn lễ này được tiến hành hợp pháp, dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên.

Dừng lại trong giây lát, ông quay sang Izumin:

- Giờ phút này, phong thần sẽ chứng giám. Hoàng tử Izumin, ngài có nguyện ý lấy Công chúa sông Nile làm Hoàng tử phi, cùng nàng xây dựng tương lai của Hitaito không?

Izumin bước lên một bước, ánh mắt sáng ngời, giọng nói trầm chắc. Khoảnh khắc này, hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Tay hắn nắm chặt tay Carol, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mùa xuân rọi xuống giữa cơn bão. Carol chớp mắt nhìn hắn, rồi khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười không trọn vẹn, chất chứa bao nỗi niềm khó tả.

Izumin siết tay Carol, cất giọng đầy cảm xúc:

- Ta là hoàng tử Izumin của Hitaito đương triều. Trước mặt các chư vị thần linh, ta xin thề công nhận Công chúa sông Nile làm chính phi của ta, chính thức từ hôm nay.

Izumin mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt rực sáng niềm tin tưởng và hy vọng.

Vị tư tế tiến lên một bước, giang rộng đôi tay, giọng nói vang vọng trong không gian linh thiêng:

- Hỡi công chúa sông Nile của xứ Ai Cập, trước mặt các vị thần linh, xin hãy xác nhận: Cô có đồng ý trở thành vợ của hoàng tử Izumin, cùng ngài xây dựng tương lai của Hitaito không?

Izumin nín thở, ánh mắt nhìn Carol đầy hồi hộp. Lòng hắn tràn ngập lo lắng: "Nếu bây giờ nàng từ chối, ta sẽ làm gì? Nhưng ta biết, dù thế nào đi nữa, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta."

Izumin khẽ siết tay Carol, cúi sát người hơn, giọng thì thầm nhưng đầy quyết tâm vang lên bên tai nàng:

- Những lời ta nói hôm qua, nàng đã quên rồi sao? Ta không chịu được sự im lặng chống đối ấy. Nàng chưa yêu ta, ta hiểu, nhưng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, trong lễ cưới này, nàng không có quyền từ chối. Nàng nợ ta, Carol. Ta đã đặt cược cả mạng sống mình để trao hết cho nàng. Giờ đây, sinh mạng của những người nàng trân quý, tất cả đều nằm trong tay nàng. Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ.

Carol nhìn Izumin, lòng đầy lưỡng lự. Đôi mắt nàng dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm, như đang tìm kiếm câu trả lời từ chính trái tim mình. "Menfuisu... chàng ở đâu?"

Nhưng những lời của Izumin như sợi dây trói buộc, kéo nàng trở lại hiện thực. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng, dù âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

- Tôi... nguyện ý.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Izumin như thể treo lơ lửng trên cành cao, giờ mới nhẹ nhàng hạ xuống, bình yên lạ thường. Niềm vui sướng tràn ngập trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của hắn. Carol đứng bên, yên lặng, lòng nàng như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình, vừa ngưỡng mộ vừa day dứt.

Vị quan tư tế từ trên cao mỉm cười, giọng nói vang vọng khắp thần điện:

- Bây giờ, ta tuyên bố: Hoàng tử Izumin của Hitaito cùng Công chúa Carol của xứ Ai Cập chính thức trở thành vợ chồng, trước sự chứng giám của các vị thần linh tối cao.

Tiếng chuông đồng ngân vang, hòa cùng những lời chúc tụng vang lên từ các quan khách. Khói trầm hương tiếp tục nghi ngút, như một lời cầu nguyện cho cuộc hôn nhân vừa được gắn kết.

Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Carol, nàng chỉ cảm nhận được một nỗi trống trải không thể lấp đầy.

Trong khi đó, Carol nghe tiếng gọi vang vọng trong tâm trí, tiếng gọi của Menfuisu. Nàng bất giác nắm chặt tay hoàng tử hơn, tim như thắt lại:

- Chàng sắp tới đây rồi... Mình phải làm sao để đối mặt đây?

Cả người Carol bỗng cứng đờ, chân nàng muốn khuỵu xuống. Hoàng tử bên cạnh kịp thời đỡ lấy nàng, giọng lo lắng:

- Carol, nàng làm sao vậy?

Carol thở dốc, cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn run rẩy:

- Em choáng quá, em muốn về nghỉ ngơi.

Izumin gật đầu đồng ý, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy quyết đoán:

- Được rồi. Nghi thức hôn lễ giữa ta và nàng đã hoàn thành. Ta sẽ dẫn nàng về phòng, rồi ta sẽ quay lại dự tiệc tiếp đãi khách khứa. Nếu nàng mệt, các sứ giả ta có thể thay nàng tiếp đón.

Không chần chừ, hoàng tử nhanh chóng bế Carol lên, bước vội về phòng. Đến nơi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Thuộc hạ bước vào, cúi mình:

- Bẩm hoàng tử, quốc vương và hoàng hậu đang chờ ngài cùng hoàng tử phi đến dự tiệc.

Izumin nhíu mày, đáp:

- Ta biết rồi. Hãy ra thông báo trước rằng Carol đang mệt, không thể tham dự. Ta sẽ ra ngoài ngay.

Hoàng tử quay sang nhìn nàng, thì thầm:

- Nàng chờ ta một chút, ta sẽ sớm quay về với nàng... vợ của ta. Chúng ta còn cả một đêm dài để tâm sự.

Carol mỉm cười nhẹ, giọng yếu ớt:

- Vâng, chàng đi đi.

Hoàng tử quay sang bà Mura, người hầu trung thành:

- Bà hãy trông chừng Carol thật cẩn thận. Quan trọng là không được để ai vào đây. Ta sẽ về ngay.

Bà Mura đáp lễ, giọng chắc nịch:

- Vâng, hoàng tử yên tâm. Thần đã bố trí đội cận vệ canh gác kỹ lưỡng. Một con ruồi cũng không thể lọt vào tẩm cung của hoàng tử phi.

Carol được bà Mura cùng các tỳ nữ ân cần giúp thay bộ đồ ngủ dành riêng cho đêm tân hôn. Chiếc y phục được mặc rất khéo léo, từng chi tiết đều được chỉnh sửa tỉ mỉ để tôn lên dáng vẻ mềm mại, yêu kiều của nàng. Nhưng khi nhìn vào gương, Carol không khỏi đỏ mặt.

Bộ đồ ngủ làm bằng lụa mỏng manh, nhẹ tựa sương mai, còn mỏng hơn cả những y phục nàng từng mặc trong đêm tân hôn với Menfuisu. Lớp vải mịn màng ôm sát lấy cơ thể, khéo léo khoe những đường cong thanh thoát và vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ của nàng.

Carol e dè quay sang bà Mura, giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Bà Mura, bộ đồ ngủ này... có phải hơi hở hang quá không ạ? Có bộ nào kín đáo hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: