Chương 44: Chiến đấu vì người trong lòng
Bên ngoài, tiếng trống trận vang lên dồn dập, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Trên chiến trường, Menfuisu giơ cao thanh kiếm, giọng chàng vang vọng khắp không gian:
- Tấn công! Bắt sống hoàng tử Izumin cho ta!
Cánh cổng thành Troia rung chuyển dữ dội dưới những đợt công phá không ngừng. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, hòa quyện với tiếng hò reo của binh sĩ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và kinh hoàng.
Izumin bước tới gần Carol, ánh mắt rực lửa pha trộn giữa giận dữ và nỗi đau sâu kín. Chàng cúi xuống, thì thầm bên tai nàng bằng giọng lạnh lùng, sắc như lưỡi dao:
- Nàng sợ hắn gặp nguy hiểm sao? Nàng lo cho hắn hơn cả ta? Vậy thì ta sẽ cho nàng thấy ta sẽ giết chết hắn như thế nào!
Carol nghẹn ngào, không thốt nên lời. Trái tim nàng như bị xé nát, giằng co giữa hai người đàn ông đang đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào sự khốc liệt của chiến trường.
Bên ngoài, cuộc chiến tại thành Troia càng thêm dữ dội. Tiếng gươm giáo va chạm, tiếng la hét của binh lính và nhịp trống trận dồn dập đan xen thành một bản hòa âm rực lửa. Giữa ánh sáng mờ nhạt và màn khói xám mịt mù, hiện lên bức tranh hỗn loạn của sự sống và cái chết.
Tại trung tâm trận chiến, hai người quân vương cuối cùng đối mặt nhau. Menfuisu và Izumin, đôi mắt họ như hai ngọn lửa, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ vì người phụ nữ mà cả hai đều yêu thương hơn cả sinh mạng.
Menfuisu nắm chặt thanh kiếm, đôi tay siết mạnh đến mức các khớp trắng bệch. Trong ánh mắt chàng không chỉ có lửa hận, mà còn là sự kiên quyết không thể lay chuyển. Chàng quay sang vị tướng bên cạnh, giọng nói vang lên mạnh mẽ như một mệnh lệnh:
- Triệu tập toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tấn công toàn diện! Chúng ta không còn thời gian. Cánh cổng này sẽ sụp đổ, và Carol... nàng sẽ trở về với ta!
Izumin dẫn đầu đội lính tinh nhuệ, gương mặt nhuốm máu và đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thép.
Đứng giữa đội quân của mình, thanh kiếm trên tay nhuốm đầy máu kẻ địch, Izumin không hề dao động. Dù mồ hôi ròng ròng trên trán, ánh mắt chàng vẫn rực sáng, quyết tâm như ngọn lửa bất diệt. Đoàn quân của chàng lao lên như những cơn sóng dữ không ngừng vỗ vào bờ thành Troia. Với Izumin, trận chiến này không đơn thuần là cuộc tranh đoạt lãnh thổ, mà là lời khẳng định tình yêu, danh dự và niềm kiêu hãnh không thể lay chuyển của một vị hoàng tử Hitaito.
Ở phía đối diện, Menfuisu như cơn cuồng phong, lao thẳng vào vòng lửa đạn mà không hề chùn bước. Giữa khói bụi và ánh sáng chớp lòe của chiến trường, Menfuisu hiện lên như một cơn bão cuồng nộ. Thanh kiếm trong tay chàng vung lên đầy uy lực, từng đường kiếm là lời tuyên chiến mạnh mẽ, lạnh lùng và không khoan nhượng. Từng bước chân trên chiến trường của chàng thấm đẫm nỗi giận dữ, cùng khát khao mãnh liệt đưa người phụ nữ chàng yêu thương nhất trở về.
Mỗi nhát kiếm của Menfuisu đều mang theo nỗi căm phẫn dồn nén và khát vọng cháy bỏng muốn giành lại Carol.
Izumin chợt dừng lại, đôi mắt sắc lạnh. Chàng siết chặt thanh kiếm, giọng nói vang rền như tiếng sấm:
- Hãy chặn hắn lại! Đừng để hắn đến gần Carol!
Cùng lúc đó, Menfuisu nhận tin từ tướng lĩnh. Đôi mắt chàng rực lên, đỏ ngầu trong cơn phẫn nộ. Giọng nói chàng như tiếng gầm vang vọng trên chiến trường:
- Không một ai được cản đường ta! Carol sẽ trở về với ta, bằng bất cứ giá nào!
Giữa lòng thành Troia chìm trong khói lửa, Izumin dẫn đầu đội kỵ binh xông vào vòng vây. Chàng như bóng ma giữa làn bụi mù, từng đường kiếm sắc lẹm quét sạch mọi kẻ địch dám ngáng đường. Nhưng khi ánh mắt chạm tới Menfuisu từ xa, chàng bất giác dừng lại.
Đôi mắt Izumin lóe lên sự căm hận không thể che giấu. Chàng gằn giọng, từng từ như xuyên qua màn khói:
- Menfuisu! Ngươi dám tấn công Troia và cướp đi đêm tân hôn của ta?
Menfuisu nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đầy thách thức:
- Kẻ cướp người là ngươi. Carol không bao giờ thuộc về ngươi. Ta đến đây để đưa nàng trở về.
Izumin nghiến răng, không kìm nén được cơn giận. Chàng lao tới, thanh kiếm trong tay lóe sáng dưới ánh lửa rực cháy của chiến trường:
- Muốn đưa nàng đi? Bước qua xác ta trước đã!
Menfuisu giương cao thanh kiếm, đôi mắt cháy rực ngọn lửa căm thù. Chàng không chút do dự, giọng nói vang lên mạnh mẽ, như sấm rền trên chiến trường:
- Ta sẽ làm điều đó! Ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh và treo đầu ngươi trên tường thành này!
Izumin nhếch môi, nụ cười đầy thách thức. Chàng siết chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
- Cứ thử đi! Xem liệu ngươi có giết được ta, hay chỉ giỏi mạnh miệng!
Giữa trận chiến hỗn loạn, Menfuisu đứng thẳng người, đôi mắt cháy rực như hai ngọn lửa.
Giữa chiến trường nhuốm máu, hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Mỗi lời nói của họ như những lưỡi dao nhọn, đâm sâu vào lòng đối thủ. Thanh kiếm trong tay họ vẽ nên những đường sáng rực, báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng sắp diễn ra.
Cuộc đấu tay đôi bắt đầu. Ánh kiếm lóe sáng trong màn đêm, tựa những tia chớp xé toạc bầu trời đen tối. Menfuisu tấn công như một cơn lốc, mạnh mẽ và dữ dội. Từng nhát kiếm của chàng mang theo lửa giận ngùn ngụt cùng lòng tự tôn của một Pharaoh Ai Cập. Ngược lại, hoàng tử với sự nhanh nhẹn và mưu lược, khéo léo né tránh, rồi phản công bằng những đòn đánh chí mạng.
Mỗi lần kiếm va chạm, tiếng kim loại sắc bén vang lên chói tai, như tiếng sấm dội khắp chiến trường. Mặt đất rung chuyển không chỉ bởi bước chân hỗn loạn mà còn vì cuộc đối đầu sinh tử của hai vị quân vương.
Cả hai lao vào nhau, từng nhát kiếm mang theo toàn bộ sức mạnh, lòng thù hận, và cả khát vọng của họ. Thanh kiếm va chạm dữ dội, tạo nên những tia lửa bùng cháy trong màn khói bụi dày đặc. Mọi âm thanh khác trên chiến trường dường như bị nuốt chửng, thế giới ngưng đọng lại, tập trung toàn bộ vào màn đấu tay đôi khốc liệt.
Cuộc chiến không chỉ là cuộc tranh đoạt, mà còn là sự đọ sức giữa hai trái tim bốc lửa, sẵn sàng hy sinh tất cả.
Izumin gằn giọng, ánh mắt rực cháy:
- Hôm nay, ngươi phá hôn lễ của ta. Ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống!
Menfuisu không hề nao núng, giọng nói như ngọn lửa giận dữ:
- Nếu ngươi không bắt cóc Carol, ta đâu cần phá hôn lễ của ngươi! Izumin, ngươi không xứng với nàng! Ngươi chỉ biết dùng bạo lực để chiếm đoạt Carol, chỉ làm nàng đau khổ!
Izumin nhếch môi, nụ cười nhạt đầy khiêu khích, từng lời nói như lưỡi dao sắc bén:
- Nàng đã là vợ ta. Chúng ta đã thành hôn, và đêm tân hôn, nàng đã thuộc về ta. Carol là hoàng tử phi của ta, không còn liên quan gì đến ngươi nữa! Ngươi nghĩ mình tốt đẹp hơn sao? Đừng mơ cướp nàng khỏi tay ta!
Những lời đó như đổ dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng Menfuisu. Chàng nghiến răng, đôi mắt rực đỏ:
- Ngươi im miệng! Năm lần bảy lượt ngươi bắt cóc nàng, hòng cướp đi người vợ mà ta yêu thương nhất. Ngươi là kẻ xảo trá! Hôm nay, ta nhất định phải kết liễu ngươi!
Lưỡi kiếm của Menfuisu sắc lẹm, từng đòn tấn công mang theo sức mạnh như muốn nghiền nát đối thủ. Mỗi nhát kiếm đều là sự phẫn uất, là tiếng gào thét của trái tim đang rỉ máu.
Trên chiến trường rực lửa, hỗn loạn bao trùm mọi ngóc ngách. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, mùi máu tanh nồng xộc lên hòa quyện với khói bụi mịt mù. Những mũi tên lửa bay vút qua bầu trời như sao băng, ánh sáng từ các đợt pháo kích khiến bóng đêm bừng sáng trong khung cảnh tàn phá dữ dội.
Trên tường thành, Carol được các tỳ nữ cùng Ruka bảo vệ cẩn mật. Dù ánh mắt nàng thoáng hiện nỗi hoang mang, nhưng bên trong vẫn lóe lên sự kiên cường lạ thường. Trái tim nàng rối bời trước tiếng binh khí và tiếng chiến trận vang ngoài kia, nhưng nàng hiểu rằng mình không thể yếu đuối.
Carol đứng dậy, dù đôi chân nàng run rẩy. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
- Ta không thể để mọi người hy sinh vô ích! Không thể để ai phải chết vì ta nữa!
Carol đứng từ xa, nhìn chăm chú vào cuộc chiến giữa hai người đàn ông mà nàng trân trọng nhất. Ánh kiếm lóe lên trong màn khói bụi, từng đòn đánh dữ dội như xé nát không gian, khiến tim nàng đau thắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt tràn ngập đau khổ.
Carol quay sang Ruka, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng quyết tâm không thể lay chuyển:
- Dẫn ta ra đó. Ta phải ngăn họ lại.
Ruka hoảng hốt, lắc đầu từ chối, ánh mắt đầy lo lắng:
- Hoàng phi, quá nguy hiểm! Nếu người bị cuốn vào, họ sẽ mất bình tĩnh. Họ có thể làm tổn thương cả người!
Carol siết chặt tay, ánh mắt kiên định như thép:
- Nếu ta không làm gì, họ sẽ giết nhau. Ta không thể để chuyện đó xảy ra!
Ruka do dự trong giây lát, cuối cùng cũng phải gật đầu. Hắn lo lắng cho chủ nhân của mình, nhưng vẫn miễn cưỡng dẫn Carol tiến về phía chiến trường.
Giữa những đòn tấn công dữ dội, Izumin và Menfuisu vẫn không ngừng đấu trí, đấu lực. Từng nhát kiếm của họ như mang theo tất cả nỗi căm hờn, từng cú đánh như muốn hủy diệt đối thủ.
Carol được các binh sĩ bảo vệ, đứng từ xa quan sát trận đấu. Đôi mắt nàng đẫm lệ khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người đàn ông, một là người mà nợ tình cảm rất nhiều, một là người nàng yêu sâu đậm, đang lao vào nhau trong cuộc đấu sống còn. Đôi môi nàng mấp máy, giọng run rẩy như lời van nài khẩn thiết:
- Xin hãy dừng lại... Làm ơn, đừng để ai bị thương...
Nhưng giọng nói yếu ớt của nàng bị nuốt chửng bởi tiếng va chạm chói tai giữa hai thanh kiếm.
Những lời nói của Izumin chẳng khác nào dầu đổ vào ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng Menfuisu. Chàng nghiến răng, tung ra một đòn kiếm uy lực. Thanh kiếm vút lên không trung, lao thẳng về phía Izumin. Nhưng Izumin, nhanh như chớp, lách người né tránh rồi phản công bằng một đường kiếm sắc lẹm.
Lưỡi kiếm lướt qua vai Menfuisu, để lại một vết cắt sâu. Máu từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ cả áo giáp. Dù vậy, ánh mắt Menfuisu vẫn bừng lên quyết tâm mãnh liệt, không hề tỏ ra nao núng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com